Không Phải Ma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày đông gió rét, khoảng thời gian làm cho con người ta cảm thấy cô đơn nhất.
Tăng âm lượng cho chiếc tai nghe, Kim Taehyung rảo bước chân đi về phía cổng đại học A.

Kim Taehyung khoa quản trị kinh doanh. Nổi tiếng với học lực xuất sắc và khuôn mặt phi thường đẹp trai. Tuy vậy gia cảnh lại rất bình thường có ba mẹ làm công ăn lương tại một nhà máy nào đó. Dẫu có nhiều tiếng đồn về bản thân nhưng Taehyung không quan tâm lắm. Cái anh quan tâm lúc này là làm thật tốt bài thuyết trình để nhận học bổng. Tuy ba mẹ anh có thể tài trợ đủ cho anh sinh sống ở trên này nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ một phần gánh nặng.

Làm tốt lắm Taehyung, cô tin cứ đà này học bổng sẽ sớm về tay em.
Cô giáo vỗ tay tuyên dương sau khi bài thuyết trình của anh vừa dứt. Cảm ơn cô ạ. Anh đáp lại lời cô rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Cậu làm tốt lắm hyungie, cậu giỏi thật đấy tớ muốn làm fan cứng của cậu. Có cần thẻ hội viên không nhỉ hyungie?
Đừng quậy nữa Yunn tớ không muốn là kẻ thù của đám con trai mù quáng lớp cậu. Taehyung vừa thu dọn sách vở vừa trả lời cô nàng.
Nhìn thấy từ xa Park Jimin cùng Choi Yeojun đang đi tới.
Kìa kìa, tới nữa rồi chúc cậu may mắn! Cô nàng cười lém lỉnh rồi chạy đi mất để anh một mình. Có một bàn tay quàng qua vai anh, hazzz không nhìn cũng biết là ai.
Ai bảo sẽ đến xem tớ thuyết trình nhỉ? Các cậu sao không đợi luôn tới trưa rồi hẵng đến xem tớ nhận thưởng. Kim Taehyung vừa thu dọn vừa chịu khó liếc hai con người kia.

Yeojun vội lên tiếng giải thích tại Park Jimin cậu ấy muốn tới đưa trà sữa cho hoa... Ưm.. Ư Park Jimin.
Jimin vừa bịt miệng Yeojun vừa giải thích
Taetae tớ xin lỗi, tớ bù trà sữa cho cậu nha. Hihi

Cút! Tớ không thích trà sữa như hoa khôi của cậu Anh hung dữ liếc mắt lại hai kẻ tội đồ một bữa đồ nướng tớ còn nghĩ lại
Ok, Taetae có cơ hội sửa lỗi Yeojun nhanh nhẩu đáp ứng liền mà không thèm liếc mắt sang người kế bên. Quàng tay Taehyung kéo đi. Đi ăn nướng thôi, đi ăn nướng chúc mừng Taetae đạt học bổng, đi thôi, đi thôi.
Hừ, coi như cậu biết điều. Cả hai bỏ đi để lại Park Jimin với vẻ mặt đầy ngơ ngác
Mình bị gài hở ta.... Hmm thôi kệ đi, này đợi tớ chủ xị ở đây mà hai người dám bỏ đi trước, đợi tớ với.....

-------------

Thịt nướng hôm nay ngon quá cảm ơn mini Taehyung ôm tạm biệt Jimin và Yeojun rồi đến nơi làm thêm của mình.

Chào bà Soo ạ!
Chào cháu nha, hôm nay có chuyện vui hay sao mà nhìn cháu vui thế. Bà lão ngồi ở trong quán thấy anh liền vui vẻ mà trả lời.
Vâng ạ, hôm nay cháu có bài thuyết trình và đạt được kết quả rất tốt ạ.
Cháu trai giỏi quá! Bà xoa đầu anh rồi bắt đầu dọn dẹp quán ăn nhỏ của mình. Cháu có muốn ăn gì không, hôm nay coi như là phần thưởng của bà dành cho bài thuyết trình của cháu.
Ưm...cho cháu một phần kimbap ạ. Cảm ơn bà Soo nhiều ạ. Mặc dù đã ăn no nhưng anh không muốn phụ lòng tốt của bà.

Khi mà anh bắt đầu lên Seoul nhập học, bà Soo là người giúp đỡ rất nhiều. Bà là chủ một quán ăn nhỏ, quán ăn của bà thu hút nhiều người một phần vì hương vị, một phần là sự hiếu khách của bà. Khi mà anh chân ướt chân ráo lên thành phố, bà Soo đã xem anh như người trong nhà mà đối xử. Xoa dịu nỗi nhớ quê, nhớ nhà giúp anh. Anh cũng đã sớm coi bà là người nhà của mình luôn rồi.

Đây, của cháu.
Cảm ơn bà, tạm biệt bà cháu đi làm đây. Taehyung cất bước tiến về phía siêu thị nhỏ phía đối diện bên kia đường. Ngoài giờ lên lớp thì Taehyung luôn làm ở đây, nó là nguồn thu nhập chính của anh, ngoài ra thì anh còn làm thêm công việc khác đó chính là viết nhuận bút cho một trang web nổi tiếng.

Thay đồng phục xong, Taehyung trở lại quầy, đem sách vở ra để chuẩn bị cho bài luận tốt nghiệp sắp tới. Sinh viên năm cuối luôn bận rộn như vậy. Cho dù là vậy Taehyung vẫn làm việc như một con ong chăm chỉ.

_________

Ting!
Cửa siêu thị mở ra, Taehyung vội thu dọn sách vở rồi đứng dậy chào khách hàng.

Một ngày của Taehyung trải qua như thế. Cô độc, nhưng cậu vẫn luôn lạc quan và luôn hướng về phía trước. Có lẽ vậy.

__________

Sao hôm nay lại đi về đường này thế không biết.
Chỉnh lại cái chiếc khăn quàng cổ cho ấm hơn, Taehyung bước nhanh về phía trước, dù sao anh vẫn có chút sợ bóng tối.

Rột rột rột!
Tiếng động phát ra ở con hẻm nhỏ gần nơi Taehyung đang đứng làm cho anh phải dừng lại.
Cái gì thế. Đừng nói là ma nhé. Úm ba la xì bùa, ma cũng nên có đức hạnh của ma, đóng phim thì nên đóng phim, dọa người thì nên dọa người, à không hiện giờ chưa cần, đầu thai thì nên đầu thai...... Xổ một tràng khiến anh cũng phải hoài nghi. Mình bị dọa sợ nên lú luôn rồi à.

Chết tiệt!

Ma thiệt à, mẹ ơi.

Không phải ma, giúp tôi với.

Một giọng nam vang lên làm anh giật mình
Quãi, ma biết dụ người đang định bỏ chạy thì một lực nào đó đẩy anh ngã xuống.

Sức lực ấy đang nằm đè lên anh chết tiệt đã bảo không phải ma. Rồi nằm gục lên anh.

Này, này tỉnh dậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kookv