Chương 7: Hư qúa !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng 2 tuần trôi qua,nó và hắn thì dính nhau như sam. Hyomin kéo vali vào trong nhà, Eunjung ngậm kẹo mút nhún nhảy theo sau. Vậy là đủ hiểu....


-Sao thế?-Nó mỉm cười,pha 2 ly cam vắt cho 2 cô bạn nhỏ.


-Đưa anh.-Myungsoo kéo vali lên tầng dùm Hyomin . Nó cười hài lòng, phải rồi người đàn ông nó yêu còn phải biết quan tâm đến bạn thân của nó nữa.


-Quoaa. Anh Myungsoo đã thực sự thay đổi vì cậu rồi đó.-Hyomin ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ,nháy mắt nhìn nó , đưa tay nốc cạn ly cam vắt rồi quay nhìn sang Eunjung mới bực bội kể chuyện.


Thật trùng hợp, vị hôn phu mà Eunjung đi xem mắt lại là Woohyun. Eunjung có vẻ rất thích anh ta còn Hyomin thì chê lên chê xuống...


- Đó, cậu thấy chưa,hắn ta thì lạnh nhạt với con nhỏ này,còn nó thì cứ đâm đầu vào cái tên trời đánh đó...-Hyomin dí tay vào trán Eunjung.


-Kệ tớ...-Eunjung phụng phịu.-Tình yêu của người ta cơ mà...


Nó ngồi nghe từ đầu đến cuối,lắc đầu rồi bật cười.


-Hyomin,là cậu hay Eunjung đi kén chồng vậy?


-Mày...-Hyomin giận quá hoá thẹn,tức mình cầm gối rượt đuổi nó khắp gian nhà.


-Á...-Nó va phải ai đó nên mất đà té về sau,tay đưa tay xoa trán.


-Mày ổn chứ hả?Đáng đời...-Hyomin bật cười.


-Cái mẹ gì chứ?-Nó ngoa ngoắt ,đanh đá với Hyomin rồi quay sang trách móc hắn.-Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả?


-Do em mà.-Hắn ngồi xuống,đưa tay lên xoa trán dùm nó.


-Hứ....-Nó trừng mắt.


-Đi.-Đột nhiên hắn đổi giọng,tay kéo nó đứng lên,không còn là chất giọng ấm áp mà là vô cùng nghiêm túc.


-Đi đâu?-Nó ngơ ngác hỏi.


-Nhà trẻ.-Câu trả lời dứt khoát.


-Hả? - Hyomin và Eunjung hét lên,đang uống nước nên ho sặc sụa.


-Làm gì chứ?-Nó vênh mặt cãi lại.


-Hư quá. Đến khi nào ngoan hơn thì anh sẽ đón về. -Hắn nhéo má nó.


-hahahahahahaha


Nó đỏ mặt,thầm rủa hai con bạn trời đánh.Xịu mặt xuống,tay nắm tay hắn đung đưa như một con mèo nhỏ.Coi kìa,hắn bật cười,kéo nó vào lòng mình.


-Ngoan đi. Á....


Lần nay không phải nó mà tới lượt hắn hét lên, nhân lúc hắn không để ý nó ngoạm lấy tay hắn cắn đau điếng.


-Đáng đời.-Nó lè lưỡi trêu ngươi.


-Hư quá đi mất.-Hắn trừng mắt,vác cả người nó lên vai đi lên phòng mặc cho nó la hét,quẫy đạp.Hyomin gọi với theo:


-Hai người vui vẻ. Tụi em sẽ nấu ăn.


Huhu , con bạn khốn nạn...


Cạch


Cánh cửa phòng nó mở ra rồi bị hắn đá chân đóng lại cái * Rầm*. hắn phải gọi là ném nó xuống giường.


-Ahsi , tên khốn này,anh....- Nó nhăn mặt hét lên, định ngồi dậy thì bị thân hình cao lớn đó nằm đè lên. Nó đỏ mặt,biết ngay mà, hắn cũng thật biết cách trừng trị nó...-Huhu Myungsoo à.. Tha cho em đi...


Hắn bỏ ngoài tai lời nó nói,đôi môi ấm nóng gặm nhấm vành tai nó,thở nhẹ khiến nó rùng mình.


-Thật sự là... hư lắm.


-Em biết sai rồi,em không dám nữa.-Ve vãn nó,tên con trai này thật đáng chết. Cái cảm giác nhột nhột này làm nó khó chịu đến phát điên và... nổi da gà.


-Nói là yêu anh.-Đôi mắt hổ phách của hắn giờ chỉ tràn ngập yêu thương dành cho cô nàng bé nhỏ này.


-Ờ thì... Em yêu anh...Lee Hong Ki,Kim Huyn Joong,Lee Min Ho...-Nó dường như lúc nào cũng có thể đùa cợt.


-Hừ...-Hắn rời khỏi người nó,nằm xuống bên cạnh nhưng không nhìn nó. Con nhỏ ngốc này,lúc nào cũng làm hắn phát điên lên mới hả dạ mà. Đừng nói là lại gần chỉ cần nhắc tên đứa con trai khác cũng làm hắn khó chịu rồi. Nó chỉ có thể có hắn thôi...

Nó hụt hẫng,không gian trở về trạng thái yên tĩnh không một tiếng động.hắn không chịu mở miệng nói chuyện càng làm nó thấy chán..


-Ê,đố anh biết con gà hay quả trứng ra trước..


-Anh trả lời được ,em sẽ cho anh con gấu bông mà em thích..


-Hay dẫn anh đi ăn kem...


Cuối cùng là mình nó tự kỉ, hắn vẫn im lặng...


Nó xụ mặt,nó ghét như thế này,cảm giác hắn chẳng còn quan tâm mình , mặc kệ nó sống chết mặc bay thật đáng ghét. Đột nhiên,nó vòng tay qua ôm hắn,mặt dụi dụi vào lưng hắn:


-Myungie,em xin lỗi.Do em hư.


-Cũng biết sao.-Hắn đang cười vì được nó ôm lại nghe thấy tiếng nó xin lỗi ,đáng yêu quá,nhưng cố làm giọng lạnh với nó. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần đang ôm ngang bụng mình,hắn chỉ muốn quay lại ôm lấy và nâng niu nó.


-Cái tên này.. Người ta đã xin lỗi còn gì...


Đó,nó có bao giờ chịu nhún nhường hắn được đâu. Nó đanh đá,leo lên bụng hắn ngồi,mặt vênh lên trông vô cùng hách dịch. Hắn cố tình dửng dưng,chỉ nhìn liếc qua một cái rồi quay sang hướng khác...


-Anh ứ yêu em chứ gì?-Nó chu miệng nói.


-Có.- Hắn đưa tay cốc đầu nó. Vâng thưa cô,tôi yêu cô chết đi được,yêu,yêu,yêu nhiều,yêu quá trời yêu...


-Không đúng.-Nó trừng mắt nhìn.


-Hư quá đi mất.-Hắn chẳng buồn nhìn nó nhiều,còn thở dài kiểu như tuyệt vọng,tay không ôm eo để giữ nó nữa mà chắp ngang trán tỏ vẻ suy tư.


Tưởng hắn đang buồn vì mình,nó thấy có lỗi ghê gớm.Đột nhiên,cúi người xuống,hôn nhẹ lên môi hắn.


-Em xin lỗi.Em biết lỗi rồi. Đừng có như vậy nữa. Em yêu anh thôi.-Nó dựt dựt vạt áo của hắn.


Nụ hôn của nó làm hắn vui sướng,miệng nở nụ cười,ngồi bật dậy làm nó chới với,may mà có cánh tay hắn đỡ nó,hắn hôn lên môi nó.


-Hư quá. Em cứ quyến rũ anh.


Nó đỏ mặt,giấu nhẹm sự hạnh phúc mà dụi mặt vào ngực hắn,vòng tay qua ôm hắn. Cảm giác này thật là thích mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro