Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà với vợ

Hyomin cập nhật tin tức,xém ho sặc sụa , không dám tin vào mắt mình,liệu đây có phải là sự thật không? Nhấc điện thoại lên và....


- Ji Yeon , mày với anh Myungsoo quay lại rồi à?


Nó có thể nghe rõ được sự vui mừng của Hyomin qua lời nói đó , chưa kịp trả lời thì...


-Ji Yeon, ra vườn chơi đi.


-Hahaha... Anh ấy đang ở đó à. Tao cũng yên tâm mà mày nè , tao với Eunjung chắc sang Mĩ 2 tuần vì hôn ước của Eunjung .


- Được rồi. Sớm về và có quà cho tao là được.-Nó mân mê cái cốc tai xanh hình xì trum,không khỏi thở dài.


- Mà thôi,gọi mày sau . Tao chỉ hỏi về chuyện mày với anh Myungsoo thôi mà nghe giọng ảnh , tao hiểu rồi... Bai baiii - Hyomin cúp cái rụp,nó chỉ biết trợn mắt nhìn , nó còn chưa nói món quà nó muốn mà.


-Ji Yeon.- Hắn mở cửa phòng ra, cái mặt nhăn nhó.-Anh gọi em không nghe à?


-Có. -Nó quay người ra nhìn. - Hyomin với Eunjung qua Mĩ rồi.


-Cái mặt đã xấu buồn còn xấu hơn nè.-Hắn búng vào trán nó.


-Cái tên khốn này....- Nó đưa tay lên đe doạ rồi...-À ,ra vườn tưới hoa,sáng giờ chưa đụng một giọt nước....

Hắn thì ung dung ngồi xích đu , nhảy phắt lên hái một quả táo , chà chà rồi cho vào miệng. Hắn thích cảm giác này,thật bình yên,nhìn nó tưới hoa,nhìn nó cười... đều làm hắn hạnh phúc.


- Tên kia,mau cầm vòi tưới nhanh lên đi. Ngồi đó mà ăn với chả uống.-Làm gì có chuyện nó để hắn yên,bất cứ lúc nào nó cũng có thể có lí do gây sự với hắn. Nhìn nó kìa,một tay cầm vòi,một tay chống nạnh,chu miệng thét cái tên của hắn.


-Nhà em mà. Anh chỉ là khách thôi.-Hắn nhởn nhơ cười.


-À. Hiểu rồi.. Nhà em mà....- Nó cười ngọt xớt . Móc túi lôi điện thoại ra ,bấm số gọi . - Amber rảnh không? Qua nhà em giúp em một chút rồi dẫn em đi chơi nha. Mau...


- Hừ...-Hắn hừ lạnh,giật điện thoại bỏ vào túi mình,đi đến bật vòi nước cùng nó tưới cây. Nhìn cái mặt hắn kìa, nó không nhịn được cười nữa,nó biết mà , hắn gì thì gì chứ hay ghen lắm đó nha. Hắn liếc mắt nhìn nó rồi tỏ vẻ giận dỗi,cái dáng cao ngạo đó dưới ánh mặt trời lại càng thêm cuốn hút. Nó cười mãi , còn nhìn hắn chằm chằm,cứ nhìn rồi cười,nhìn rồi cười.


-Cười gì?


-Không có . Chắc Amber sắp đến rồi..-Nó giả vờ đưa tay xem đồng hồ.


-Cái cô này...-Hắn bực tức gắt lên,tay kia kéo nó rồi quặp lấy cổ nó,hầm hừ .- Anh làm rồi còn gì.


-Dám quát em nè.-Nó đưa tay cốc đầu hắn.


-Em cứ đánh anh hoài à?- Hắn hét lên rồi ỉu xìu như con cún con,đáng yêu vô cùng,tay rời khỏi cổ nó,tiếp tục sự nghiệp tưới cây mát mẻ. Ôi mẹ ơi. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc hết hồn quá. Nhưng thực chất hắn cũng là một con người bình thường,dù có cao quý,cao ngạo hay lạnh lùng tới đâu thì cũng trở nên mềm yếu và con nít đối với người con gái mà mình yêu. Nếu là cô gái khác , hẳn sẽ hét lên vì sung sướng và ôm chầm lấy hắn nhưng nó làm gì có mủi lòng,nó còn đanh đá vứt vòi nước xuống thảm cỏ,ai tay chống nạnh,hếch mặt lên nhìn hắn.


-Ờ , đó. Rồi sao?-Lại nhéo má hắn.


-Ahsi , cái con nhỏ này....- Hắn cũng vứt luôn cái vòi,nắm lấy tay nó, nó cố nhảy lên nhéo má hắn,hắn thì vừa đỡ nó vừa né ... nhưng hắn đang cười vì hạnh phúc. Chính cái sự ương bướng,tinh nghịch này mà làm trái tim băng của hắn tan chảy.

" Myungsoo đẹp trai à, tha mạng cho vợ đi."


Đùng


Nó khựng lại,hai mắt trợn tròn nhìn hắn,hắn thì cười trêu ngươi nó. Đây là cái giọng của nó chứ đâu,oi mẹ ơi , dị chết đi được. Bắt đầu nghiến răng, vùng khỏi tay hắn mà leo lên lưng hắn,đưa tay quặp cổ hắn như cách hắn đã làm với nó.


-Cái tên này. Sao anh đám để nhạc chuông holao vậy chứ?Dị chết đi được. Mau đổi đi.-Nó hét lên.


-Á. Yên nào. Dễ thương chết đi được. Đừng quẫy. Nào,để anh nghe coi đã....-Hắn đưa tay ra sau đỡ nó,chỉ sợ nó quẫy quá lại té.


Chuông điện thoại reo lên không ngừng,nó thở hắt ra,bặm môi:


-Mau nghe đi.


Hắn buồn cười nhưng sau đó liền bắc máy nghe ngay.


-Alo.-Trở lại cái chất giọng lãnh đạm.


- Đi bar đi mày.- Là Woohyun. Hắn nhíu mày khi nghe tiếng nhạc xập xình,tiếng la ó và cả tiếng chửi lộn.. Hỗn tạp.


-Không.-Dứt khoát.


-Cái gì?-Woohyun hét lên.-Mày dỡn tao hả?


Woohyun nào tin được một kẻ vui chơi như hắn lại có chuyện từ chối. Cái gì mà kìm nổi cái chân hay đi của hắn lại vậy? Nó nào có chuyện ngồi yên trên lưng hắn, nó cứ thổi nhè nhẹ vào tai hắn làm hắn buồn buồn,nhột nhột mà không dám bỏ tay ra vì sợ nó té. Nó thật biết cách làm loạn mà.


- Ở nhà với vợ.


-WHAT ?- Woohyun đơ toàn tập. Hắn vừa nói gì vậy? Vợ... Trước giờ đâu ai có thể lại gần hắn chứ? Không lẽ... Là cô gái năm xưa biến mất .


-Ji Yeon.


Tít Tít tít


Woohyun nghe hồi chuông dài,đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, trong lòng Woohyun nổi sóng. Một giọt lệ tràn khỏi mi... Chưa bao giờ cậu thấy đau khổ như vậy. Vậy là người Woohyun đang yêu - Ji Yeon- người con gái bị Myungsoo độc quyền. Hahhaa.. Lẽ đời sao lại trở trêu như vậy... Woohyun lững thững bước ra khỏi quán bar..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro