Chương 89: Chủ động lấy lòng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó nghe được ngữ khí nũng nịu như vậy, lòng Kim Myungsoo nháy mắt mềm lại một tầng, nhưng ngữ khí vẫn là lạnh băng làm người ta run run: "Em cho là như vậy là dỗ anh xong rồi? Park Jiyeon, em đã cho anh là không khí vẫn còn chưa có nói tới ?".

Jiyeon bĩu môi, rũ mi mắt xuống, một hồi lâu sau mới mang vẻ mặt không tình nguyện ngẩng đầu: "Vậy anh muốn thế nào ? Hôn thì đã hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn em đến đòi lại?".

"Em dám!!!".

Myungsoo nhướng thẳng mày, trong mắt anh nổi lên gió lốc cấp mười hai.

"Cho nên nha, việc này chấm dứt đi, là em đã sai rồi được không?" Cô cầm lấy cổ áo anh, Jiyeon nghịch ngợm thè lưỡi.

"A......".

Myungsoo nhân cơ hội cắn cái lưỡi nghịch ngợm kia, dùng sức mút trên hai môi, chọc Jiyeon nhịn không được thấp giọng hôn. Ngâm.

Hai người quấn quýt xé rách quần áo, cắn yêu lẫn nhau. Myungsoo cắn mút hai hạt trân châu, cảm giác tê tê dại dại đánh thẳng vào trong lòng.

Sau một hồi dây dưa hôn mút, Myungsoo ở Jiyeon bên tai thổi khí: "Em động...".

Jiyeon ngây người: "Cái gì, cái gì?".

"Em động, nếu em muốn làm anh vui , khoảng sổ sách này anh coi như xong , bằng không thì...". Hừ hừ, không cho cô gái nhỏ này một bài học, cô sẽ không biết anh là ai.

Jiyeon hai mắt to ủy khuất nhìn anh uy hiếp, không thuận theo đẩy anh hai cái: "Đừng nha, em không...".

"Không? Tối hôm qua chủ động như vậy , hôm nay liền thẹn thùng ? Không được, đứng lên, ngồi trên đi.".

Myungsoo nhướng mày, kéo Jiyeon đến, anh nằm thẳng xuống chờ cô phục vụ mình.

Jiyeon căn bản không dám nhìn cây gậy thịt thẳng đứng rất lớn kia, mặt đỏ kiều diễm ướt át, ngồi bất động , mắc cỡ đến chết người, còn cho cô chủ động. Cô làm không được...

Myungsoo giơ lên khuôn mặt tuấn tú mê đảo chúng sinh mang theo vài phần không hờn giận, khóe miệng cười xấu xa: "Cho em hai lựa chọn. Một, chủ động lấy lòng anh. Hai, ba ngày không xuống giường được, ba mươi giây lựa chọn, thời gian bắt đầu!!!".

Sắc mặt Park Jiyeon đỏ bừng, khẽ cắn môi, một cái cũng không chọn, ôm chăn hướng phòng bên cạnh chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro