Chương 48: Park thư kí, cô công tác cũng thật đúng chỗ, còn phục vụ cơm ha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy áo khoác theo cô đi: "Tôi đưa em đi."

Jiyeon hoảng sợ lắc đầu: "Không cần, tôi tự đi xe bus được."

"Hoặc là tôi đưa em đi, hoặc là ở nhà với tôi, em tự chọn đi."

Mở cửa xe, Myungsoo tức giận, nếu không phải lo cô ở nhà buồn chán thì không bao giờ đáp ứng cô đi làm. Cô gái này thật không biết xấu hổ.

"À, cảm ơn!"

Hai lựa chọn so ra để anh đưa cô đi làm vẫn là tốt hơn.

"Em đi làm ở đâu? Làm cái gì?" Myungsoo vừa lái xe vừa hỏi Jiyeon.

"Làm ở công ty quảng cáo. Làm thư kí tổng giám đốc."

Nghĩ nghĩ, Jiyeon vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thẳng, nói dối trước mặt người này cũng như tự chuốc họa bởi vì không quá 2 ngày anh sẽ biết.

"Tôi không phản đối em đi làm nhưng điều kiện là lúc về gọi cho tôi, tôi tới đón em, không được đi xã giao, dù là ăn cơm hay tiệc rượu cũng không được tham gia."

Jiyeon nhạt nhẽo phun ra 1 hơi: "Anh lại thế nữa...."

Đứng trước công ty, Jiyeon nhìn chiếc xe Bugatti nghênh ngang mà đi, lắc đầu, đi vào trong.

"Vạn tổng, ngại quá, em tới muộn." Jiyeon bưng cốc cà phê đi vào, mỉm cười với Jinwoo.

Jinwoo vội vàng đứng dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Yeonie, em làm anh lo muốn chết."

Jiyeon nhún nhún vai: "Đa tạ Jung đại gia quan tâm, giữa trưa em mời khách để tạ tội."

Tâm Jinwoo đến giờ vẫn chưa buông lỏng: "Chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi."

"Park thư kí."

Đi ngang qua văn phòng, Jiyeon bị gọi lại.

Là người mẫu của công ty, hình như họ Im gì đó.

"Xin chào, có chuyện gì sao?" Jiyeon ôm văn kiện trong tay, bình tĩnh nhìn cô gái váy ngắn màu đỏ trước mặt.

Im Jinah khinh bỉ nhìn Jiyeon quần bò áo phông, thực không biết Jung tổng coi trọng cô ta cái gì.

"Giữa trưa Park tiểu thư có rỗi không? Tôi mún cùng cô tâm sự 1 chút."

Jiyeon hơi sửng sốt: "Thật có lỗi, giữa trưa tôi có hẹn rồi, có thể đổi thời gian khác không?"

"Có hẹn? là Jung tổng sao? Park thư kí, cô công tác cũng thật đúng chỗ, còn phục vụ cơm nha!"

Một câu nói ra làm nhân viên xung quanh hướng tới ánh mắt khinh thường.

Jiyeon không ngốc, không có khả năng không nghe được lời chăm chọc của cô gái này.

Jiyeon nhíu mày: "Cảm ơn đã khích lệ. Tôi có thể 1 câu không? Cô là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro