Chương 31 + 32: Cảm giác như phía trên cô có ô dù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonie, cậu là 1 cô gái có mị lực, đàn ông có tình cảm với cậu nhìu không đếm nỗi, rời khỏi Kim Myungsoo, nhất định cậu có thể tìm được 1 người đàn ông tốt!"

"Vậy còn cậu? Chẳng lẽ lại dấn thân vào cuộc sống phong trần sao? Kể từ sau cái chết của anh ấy, sự thay đổi của cậu làm mình rất lo lắng, cậu thật sự....." Không

còn tin 1 người đàn ông nào nữa hay sao?

"Tớ cũng không biết... tớ chỉ... không dám thử lại 1 lần nữa..." Loại đau đớn này, đau thấu tâm can.

Jiyeon đưa tay ra vỗ vỗ vào vai cô ấy: "Cố gắng lên!"

"Ừ, cố gắng lên!"

Sáng sớm hôm sau, Jiyeon không nhờ Soo Jung đưa đi, chỉ việc đi xe bus mà thôi, ô nghĩ, nếu đã tự lập rồi thì cũng phải bắt đầu lại từ đầu chứ!

"Xin chào, hôm nay là ngày đâu tiên tôi tới làm thư kí tổng giám đốc.."

"Là Park tiểu thư, đúng không? Giám đốc có dặn lại là cô trực tiếp đi vào phòng làm việc. Đi tới tầng 2, rẽ phải."

"Cám ơn!"

Phía trong phòng làm việc, tổng giám đốc còn chưa tới, Jiyeon nhân cơ hội này mà quan sát khắp phòng, cả căn phòng rất sạch sẽ, chỉnh chu, khiến cho người khác có cảm giác thoải mái , rộng rãi và sáng sủa. Jiyeon rất thích.

Jiyeon tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn lên, níu là bình thường thì chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ cô cũng phát hiện ra mà nay có 1 người đang đứng ngay tại cửa cũng không để ý.

Người đàn ông khóe miệng tươi cười, ôn hòa, nhẹ nhàng.

"Yeonie..."

Âm thanh trầm thấp, dễ nghe vang lên, Jiyeon kinh ngạc ngẩng đầu lên, há hốc miệng: "Jung Jinwoo..."

"Anh cũng làm ở công ty này sao?" Trùng hợp thế sao.

Nụ cười trên môi Jinwoo càng đậm thêm, không trả lời thẳng cô: "Anh đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, không sai chứ?"

Jiyeon sững người, cẩn thận suy nghĩ lại 1 chút, sau đó không chắc chắn hỏi: "Anh đừng nói với tôi là...."

"Đúng đó, Yeonie, anh chính là tổng giám đốc của công ty quảng cáo này, ngạc nhiên lắm sao?"

Cuối cùng Jiyeon cũng hiểu được nguyên nhân tại sao lúc phỏng vấn gần như không còn cơ hội, mà sau đó họ lại thông báo trúng tuyển, cảm giác phía trên có ô dù ấy.

"Jung Jinwoo, gặp lại anh lần này rất vui, nhưng công việc này tôi không thể làm được, anh nên biết, tôi không thể có việc theo cách này, như thế sẽ không công bằng với người khác."

Cô không muốn chỉ vì bản thân mình mà cướp đi kế sinh nhai của những con người thực sự có đủ năng lực. Đó là chuyện quá xấu hổ!

Nụ cười của Jinwoo không hề giảm, ấn cô ngồi xuống sofa mới nói rành mạch từng chữ: "Yeonie, không có gì là không công bằng hết, năng lực của em thế nào anh biết, còn kinh nghiệm thì có thể từ từ tích lũy. Thay vì đem công việc thư kí này giao cho 1 người không quen biết thì anh tin tưởng em hơn."

Jiyeon sững người, những lời ấy không có gì sai, nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác đang mang tội.

Jinwoo nhìn chằm chằm vào cô, biết rõ trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.

"Yeonie, em vẫn luôn là người thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh mà, có những việc không cần anh nói rõ ra em cũng tự hỉu được, năng lực này không thể chỉ dùng 1 tờ giấy mà quyết định nổi. Cách nhìn của người ngoài không thể ảnh hưởng tới mình, chỉ có thể dùng chính thực lực để chứng minh, em có hỉu ý của anh không?"

Ngồi nghĩ, Jiyeon thấy nếu cứ cự tuyệt thì có vẻ là đang làm cao, nên không nói gì, chỉ cười.

Jinwoo cũng cười.

Khi kí hợp đồng xong, cảm xúc trong Jiyeon cũng bình yên trở lại.

Khóe môi nâng lên, tự giễu: "Hiện tại tôi lại trở thành kẻ có ô dù rồi."

Jinwoo bị lời châm biếm của cô làm cho bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô.

Trưa tới, Jinwoo muốn mời Jiyeon đi ăn cơm thì lời đồn đại bắt đầu nỗi lên.

Nhân viên giáp: "Xinh đẹp, dáng chuẩn thì vẫn luôn được ưu tiên nhỉ!"

Nhân viên ất: "Đàn ông mà, toàn là động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới cả, không ngờ tổng giám đốc chúng ta cũng là loại này." Thở dài ra.

Jiyeon không để ý tới ánh mắt quái dị của đám nhân viên khi nhìn mình, cô bình tĩnh, mặc kệ người khác nói qua nói lại chuyện này thế nào cũng sẽ không làm lòng cô gợn sóng.

"Yeonie, suy nghĩ của em lại trên mây nữa rồi."

Jinwoo rất khâm phục tính tình của cô, từ nhỏ đã thế, dường như không có chuyện gì có thể làm phiền tới cô.

"Tôi có thể hỉu là anh đang khen tôi không?"

Jinwoo cười: "Cứ coi là thế đi."

"Cám ơn anh, món bò bít tết rất ngon."

"Cảm ơn nữ vương đã nể mặt...."

Trong lòng Jinwoo rất ấm áp, chỉ cần nhìn thấy cô thôi, tất cả phiền não trong anh đều tan biến hết.

Sau khi tan tầm, Jinwoo có ý muốn đưa Jiyeon về nhà.

Jiyeon bất đắc dĩ phải nói cho anh địa chỉ nhả mình. Jinwoo nhíu mày, đó không phải là nhà của Soo Jung sao?

"Ừ!"

"Jung Jinwoo, sự nghiệp ở nước ngoài của anh tốt như thế, sao độ nhiên muốn về nước phát triển vậy?"

Jinwoo chuyên tâm vào lái xe, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Tại sao à? Tôi nói em sẽ tin tôi sao?

"So với ở nước ngoài thì anh thích sống ở nơi mình được sinh ra hơn." Jinwoo nghĩ ngợi 1 chút rồi trả lời.

Jiyeon gật đầu: "Khó có được người như anh, bây giờ trong nước nhìu biến động, rất ít người nhớ mà trở về quê nhà."

Jinwoo nghe thấy cúi đầu cười íu ớt, nụ cười tươi tắn như mùa xuân, cười tới trăm hoa đua nở.

Xe chạy từ từ rồi dừng lại ở vườn hoa Hướng Dương dưới lầu, đúng lúc gặp Soo Jung đi làm về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro