Chương 251

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon phiền muộn, cô ấy từ năm năm trước sanh non, sau đó không thấy có gì, cũng không biết là hai người làm rất tốt các biện pháp an toàn, hay là. . . . .

Đi vào phòng khách, Kane đã cùng Soo Jung chơi đùa, một lớn một nhỏ hai người chơi đùa cười ha hả , nhìn ra, Soo Jung đặc biệt thích Kane.

Chuyện của hai người là sao đây?

Jiyeon hé miệng cười yếu ớt, đây chính là hạnh phúc.

Đợi hai người chơi xong thở hồng hộc , Jiyeon mới kéo Kane qua ôm vào trong ngực, Kane nhõng nhẽo, ôm cổ mẹ mè nheo.

Bất kể chơi cùng người khác nhiều vui vẻ cỡ nào, chỉ cần ở trong ngực Jiyeon thì lập tức thay đổi, nhóc có thể xem Soo Jung cùng Minhyuk làm bạn tốt chơi đùa, Jiyeon cùng Myungsoo lại không giống, ở trước mặt mẹ, nhóc chính là một bé con đáng yêu thích làm nũng , thời lúc nào cũng muốn cha mẹ thương yêu.

"Mẹ, cha sao còn chưa về?" .

Kể từ khi Myungsoo đem nhóc từ trong tay bọn bắt cóc cứu ra, Kane đối với cha xấu xa Myungsoo cảm giác sợ hãi đã sớm biến mất hầu như không còn, không phài có lúc mẹ mắng cha đó sao . Anh vẫn cùng cha giành mẹ mà lên mặt hếch mũi nữa.

Jiyeon cúi đầu nhìn nhóc một cái, cười lên : "Đi tìm chị Hyeri chơi một lát đi, mẹ và dì Jung muốn nói chuyện riêng." .

Kane ngược lại nghe lời, xoay thân thể chạy ra ngoài, nghe phía sau mẹ nhắc nhở liền đi chậm chậm lại .

Nhìn Kane càng chạy càng xa, Soo Jung ánh mắt cũng mơ hồ, Jiyeon khẽ kêu một hồi mới lấy được thần sắc trở về.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy! Lòng không yên sao." .

Soo Jung nhướng lông mày: "Đang hâm mộ cậu." .

Jiyeon ôm ôm gối ngồi bên cô, một cái tay khoác lên trên vai của cô, than thở: "Ngày hôm qua mình thật sự bị sợ chết được." .

"Đúng vậy, mình cũng rất sợ, Kannie đáng yêu như vậy." Cô lúc nào mới có một cục cưng đáng yêu như vậy đây? So với Jiyeon cùng EunJi thì cô cũng lớn hơn, hôm nay con của họ cũng năm tuổi rồi, sao mà mình vẫn chưa thấy gì .

Jiyeon nhìn thấy tâm tư của bạn, vỗ về bả vai: "Hai người là làm sao vậy?" .

Nhìn bạn như vậy mà nói là họ không muốn có con thì chắc chắn là không đúng rồi.

Soo Jung than thở, lắc đầu: "Không biết." .

Không biết tại sao mà, cô với Minhyuk rất cố gắng mà sao không thấy kết quả gì.

"Đi khám thử đi, có thể sau lần sẩy thai trước có liên quan, hai người không còn nhỏ nữa không lẽ không muốn có con sao." .

Chuyện như vậy có rất nhiều, không cần phải lo lắng.

Soo Jung cắn môi, thật lâu mới gật đầu một cái: " Hôm nay đi luôn, cậu đi với tớ nha." .

Minhyuk không ở nhà, cô lại không muốn đi một mình đến bệnh viện để kiểm tra cái chuyện này.

Jiyeon gật đẩu, liền đi bệnh viện với bạn, hạnh phúc của bạn thì phải gấp rút chứ.

Gặp hai bác sĩ giỏi nhất khoa kiểm tra thật kỹ, cuối cùng xác định là hai bên ống dẫn trứng bị tắt, chỉ cần khơi thông là được rồi, sau đó lại dặn dò, trong lúc có kinh nguyệt, ngàn vạn lần không được quan hệ..., Soo Jung rối rắm mặt đỏ bừng.

Jiyeon có thể hiểu, mỗi lần cô có tháng, Myungsoo đều bỏ qua cho cô, nhưng chỉ cần miệng cô đáp ứng anh là được.

Đàn ông nha, lúc nào tinh lực cũng dồi dào.

Bác sĩ nói muốn thông ống dẫn trứng phải hơn một lần, với lại là sau khi có tháng một tuần và phải tuyệt đối sạch sẽ mới có thể chữa trị. Cô nghĩ, chỉ cần làm được cô chắc chắn sẽ có những đứa con đáng yêu, nghĩ vậy thôi trên gương mặt cô đã có nụ cười.

***Dội nước cho tỉnh, tiếp tục xử phạt.

Dưới phòng xử lý, Myungsoo như vua cao cao tại thượng ngồi ở trên đài cao, quỳ dưới chân là một nam một nữ, hai người này chính là bắt cóc Kane, Naeun, còn một người chính là đội trưởng bảo vệ trực ban hôm đó - Yoon.

Hai người quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng run lẩy bẩy, còn chưa biết có lạnh không nhưng trong lòng đã phát rét rồi.

Myungsoo nhịp nhịp chân , không thèm nhìn họ một cái, chỉ lấy ly trà từ tay Junhyung từ từ thưởng thức.

Gió lạnh ù ù thổi xào xạc trên mấy cây đại thụ nơi xa xa, người chung quanh không dám thở mạnh một, lão Đại lúc này, hơi thở từ trong thân thể tản mát ra ngoài vô cùng lạnh lẽo, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng thật ra so với bình thường càng tăng thêm sự kinh khủng.

"Mang lên." .

Nghe được giọng nói lạnh lẽo , Naeun cùng Yoon cả người vừa run lên.

Hai người bọn họ, cũng đã biết thủ đoạn độc ác của Myungsoo, nhất là Naeun, lần trước ở trong trang viên chứng kiến xử lí Nichkhun, cho tới bây giờ, mỗi buổi tối trong mơ cô cũng không thoát được cơn ác mộng đó.

Hình cụ mang lên, đếu là do Junhyung lấy từ căn phòng giam Kane về, lão Đại nói rồi, dùng hình cụ của mình đối phó bọn họ thì sẽ dơ bẩn hình cụ, nếu đối phương có, sẽ dùng chính nó ngược lại cho đối phương .

Nhìn mấy thứ hình cụ tàn khốc này, Myungsoo nhíu mày dữ dội, nghĩ đến những thứ này chút nữa là dùng trên người con trai mình, cả người nháy mắt phát ra hơi thở tàn bạo, khát máu.

"Lão Đại, van cầu anh, tôi biết rõ sai lầm rồi. . . . . ." .

Ngay cả biết lúc này nói gì đều không được rồi, theo tự nhiên, trước khi chết thường giãy giụa cầu xin.

"Lão Đại, không cần, cầu xin anh, cầu xin anh.. . . . . ." .

Yoon gào khóc thảm thiết, Myungsoo nghe được nhíu mày lại sâu hơn một chút, trong đôi mắt để lộ ra cảm giác chán ghét nhường nào.

Một gã không có tiền đồ, sao có thể xứng đáng làm thủ hạ của anh chứ, khó trách hắn có thể quỳ dưới gấu quần của người đàn bà đê tiện này.

Vẫy tay, trực tiếp có người mang hắn lôi đi, thật chỉ làm anh thấy thật dơ bẩn.

Còn lại một mình Naeun quỳ trên mặt đất, cô càng thêm hoảng sợ muốn ngất xỉu, tay nổi gân xanh, có thể chính mính răng va vào nhau cầm cập, bên dưới nhiệt độ ẩm thấp len lõi vào mà cô không hề hay biết.

Trong mắt Myungsoo sự chán ghét càng tăng thêm một phần, đều có mỉa mai cùng đắc ý .

"Gia hình, trước bắt đầu dùng kim châm." .

Anh một khắc cũng không muốn gặp lại người phụ nữ này, hành hạ chết sớm một chút cho mau kết thúc.

Nhìn thấy một thuộc hạ cầm kim châm vừa dài vừa nhỏ đi về phía cô, Naeun cũng nhịn không được nữa thất thanh la hoảng lên, giọng run lẩy bẩy, bay theo cơn gió, nếu không phải đây là sứ giả của thần chết, chắc chắn bị tiếng kêu sợ hãi thê lương này hồn bay phách tán.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nửa giờ trôi qua, mười đầu ngón tay của Naeun đã sớm không nhận ra máu thịt, máu tươi từ trong ngón tay chảy xuống rơi trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết thành băng, màu sắc thật diêm dúa, lẳng lơ.

"Dội nước cho tỉnh, tiếp tục xử."

Tưởng bất tỉnh là xong chuyện sao? đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

Anh chàng bảo vệ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, chuyện đem kim châm hành hạ người phụ nữ này sao lại rơi trúng người anh chứ.

Loại cảm giác này, còn không bằng cho cô một đao chết tốt nữa.

Tưởng bất tỉnh là xong chuyện sao? đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

Anh chàng bảo vệ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, chuyện đem kim châm hành hạ người phụ nữ này sao lại rơi trúng người anh chứ.

Mùa đông khắc nghiệt, đã vậy còn mang một chậu nước lạnh hất từ trên xuống, làm cho cô lạnh thấu tim gan.

Thân thể phát run dữ dội, mới vừa ngồi dậy liền ngã nhào xuống, máu thịt trên tay va chạm mặt đất, đau nhói tận tim gan.

"A -----" .

Loại cảm giác này, còn không bằng cho cô một đao chết tốt nữa.

Tiếng kêu thê lương của cô, càng làm nội tâm của Myungsoo tăng thêm phần tàn nhẫn.

"Như thế nào? Rất thoải mái có đúng hay không?" .

Khóe miệng của anh, nâng lên nụ cười lạnh lẽo tàn ác, sau đó đứng lên, nhàn nhã dến gần.

Trong mắt Naeun tràn đầy ý hận, thiếu đều muốn tỏa ra ngoài

Anh, đúng, cũng là bởi vì anh, mà mình mới khổ sở như vậy, cho tới bây giờ anh cũng không hiểu, yêu anh, thật sự có lỗi sao?

Tại sao phải nhận sự đối đãi như vậy, so với Park Jiyeon cô thua kèm điểm nào?

Ha ha Son Naeun cô yêu anh, muốn gấn anh thêm một chút nữa, chịu ấm ức gả cho người lớn hơn mình hơn 40 tuổi.

Tại sao anh không thấy những gì mình đã làm, chỉ vì một người phụ nữ, vô tâm vô tình mà tổn thương cô.

Xứng đáng không? Bây giờ suy nghĩ một chút, có thật xứng đáng không?

"Kim. . . Kim Myungsoo. . . anh có thể hay không cho tôi cảm giác thoải mái không ." .

Cô hiện tại không còn muốn gì nữa rồi, bị vô số người đàn ông chà đạp trong sáu năm, cô đã sớm nản lòng thoái chí, cho đến khi được người cứu ra ngoài, nói là có thể cho cô một cơ hội trả thù, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận .

Đúng vậy, đã sống không bằng chết, có một cơ hội đặt ở trước mặt của mình, làm sao mình có thể sẽ bỏ qua cơ hội báo thù này.

Là cô quá ngây thơ rồi, Myungsoo tốt nhất đừng dây vào, đặc biệt là vợ và con trai anh, cô đây tự tìm cái chết mà.

Hiện tại, cô chỉ mong anh mở lòng từ bi cho cô chết thật thoải mái.

Myungsoo đã giật ra khóe miệng, cười lạnh: "Thoải mái? Thoải mái! Cô có xứng không?"

Làm ra chuyện này, đã vượt khỏi sự kiểm soát của anh, còn dám mở miệng xin anh cho chết thoải mái sao? cô nghĩ anh tốt như vậy sao?

Lời nói vừa ra, Naeun cũng biết không còn đường sống, Đúng vậy a, lúc này, anh nhất định là không xử chết cô không bỏ qua , mong anh cho sự thoải mái, chẳng phải là nằm mơ ban ngày?

Cười khổ, thân thể xụi lơ trên mặt đất, cô hiện tại, thật sự là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.

"Còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục." .

Con mắt của Myungsoo , so với gió lạnh trong ngày mùa đông càng làm cho người ta thấu xương, đó là một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm- lạnh.

Cô suy nghĩ nhiều lần cắn lưỡi tự sát, nhưng mà toàn thân trên dưới một chút hơi sức cũng không có, thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả nháy mắt một cái mắt cũng khó khăn.

Một thủ hạ nắm bàn tay chặt của cô, cảm thấy thật sự không thể xuống tay rồi, lúc này mới nắm chân của cô mà dâm vào, nếu như nói đâm tay móng tay là tim hư liệt phổi , như vậy ghim móng chân chính là khiến Naeun cảm thấy sống không bằng chết .

Kim châm từng cái rút ra đâm vào, mang theo máu tươi, mặc cho bọn họ thưởng thức cảm giác kích thích.

Đây là một đám ma quỷ, thật sự là một đám ma quỷ.

Nhưng là, cô chỉ nghĩ cho mình, lại không nghĩ đến Kane, chỉ là đứa bé còn nhỏ như vậy mà dùng thủ đoạn đê tiện với nó, Myungsoo sao có thể bỏ qua cô

Cha là người tốt, là người thật tốt.

Cả một buổi chiều, Myungsoo ngồi ở trên đài cao nhìn qua các loại hình cụ dùng trên người Naeun một lần, cơ thể vững như bàn thạch, thậm chí, khóe miệng vẫn khẽ vểnh lên, coi như một xem trò vui.

Cho đến khi anh nhìn chán rồi, mệt mỏi, lúc này mới khoát tay, có người trực tiếp xử lý chúng, lúc này Naeun, đã sớm ngất đi 800 lần.

"Xử lý hết bên dưới, chỉ có người chết, mới sẽ không tạo thành uy hiếp đối với người khác." .

Khóe miệng của anh, lần nữa dứt khoát một câu, cả người cũng lộ ra một cỗ tà khí.

Bảo vệ cửa không khỏi toàn thân cứng đờ, lão Đại thanh giọng lạnh như băng lại ác độc, tuyệt đối so với gió lạnh mùa đông càng làm cho người ta run lên.

Junhyung gật đầu, lão Đại nói gì anh cũng sẽ làm, chỉ tiếc Minhyuk vẫn còn trên đường trở về nước, chuyện tốt như vậy bị anh bỏ lỡ, trở lại nhất định phải kêu la một lúc không thôi.

Lúc Myungsoo trở lại biệt thự, hơi thở thô bạo đã sớm biến mất hầu như không còn, ở trước mặt vợ con anh tuyệt đối là người cha, người chồng tốt, mặc dù một lúc nào đó cũng sẽ nghiêm khắc một chút.

"Cha." .

Nhìn thấy Myungsoo xuất hiện ở cửa lớn, Kane lập tức vứt bỏ món đồ chơi trong tay chạy ra đón,gương mặt đáng yêu cười to làm Myungsoo nhìn mà trong lòng ấm áp dễ chịu .

Kane vừa đi lên liền ôm bắp đùi của anh mè nheo: "Cha, sao cha đi lâu như vậy." .

Kane đột nhiên nhiệt tình cũng làm cho Myungsoo có chút không chịu nổi, nhưng anh cũng biết, tên nhóc này từ khi anh cứu ra ngoài tới nay, cảm giác sợ hãi đối với anh, cũng đã không còn nhiều.

Người nghiêm nghị lại lạnh lùng, trước sau như một, vậy mà nhóc muốn làm nũng với anh, bao năm nay trong lòng nhóc anh rất uy nghiêm không có gì là đáng sợ.

"Mẹ đâu? Sao con chơi có một mình." .

"Mẹ với dì Jung đi ra ngoài, nói sẽ về liền." .

Myungsoo ngồi xổm người xuống ôm lấy nhóc, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, để cho anh ngồi ở trên đầu gối mình, nghiêm túc suy nghĩ tới đứa con trai này của mình .

"Con thỏ nhỏ chết kia, con không phải gọi cha là cha xấu xa nữa hả ?" .

Myungsoo không nhịn được, liền muốn chọc nhóc.

Kane lên tiếng cười, lắc đầu: "Cha không phải xấu xa, người nào mới là xấu xa, cha là người tốt, là người thật tốt." .

Myungsoo khóe miệng co giật, không phải nhóc con đang nói anh là người tốt, thật sự tốt sao.

"Cha là người tốt?" .

Cái danh xưng người tốt này, dám dùng để nói anh sao ? Ngược lại thật lý thú đây.

Anh trước giờ không có hiền lành gì, để lên đến vị trí ngày hôm nay, anh đã làm rất nhiều việc xấu, kể cả giết nhiều người.

Kane thấy Myungsoo vẻ mặt khẽ hoảng hốt, vội vàng ôm cổ của anh không để cho anh mất hồn, giống như lo lắng Myungsoo không tin lời của nhóc: "Cha, trước kia là Kane có lỗi, Kane về sau không gọi cha xấu xa nữa, ngươi đừng tức giận với Kane ." .

Myungsoo nghe vậy khe khẽ cười lên, nhéo nhéo lấy lỗ mũi đáng yêu của nhóc, vì sao hôm nay nhóc đáng yêu quá không biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro