Chương 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 178: Nghe nói anh gần đây có người gây rối, muốn hay không tôi cho anh em đi xả giận giúp anh?


Jiyeon khóe mắt co rút, trong lòng có mấy phần hiểu, Myungsoo ra tay đảm bảo cô lập cô cùng Jinwoon, không cho hai người có cơ hội tiếp xúc.

"Thôi đi, mình hai ngày nữa sẽ đi học. Đến lúc đó tìm cơ hội tìm hiểu sau, trước đi chào hỏi Jun Hyosung, nhờ anh ấy giúp đỡ chuyện của Jung Jinwoon một tay."

Cô sẽ không đi tìm Myungsoo nguyên nhân mọi người đều biết.

Hyosung chính là thủ hạ của Buck thiếu gia, chỉ cần anh ra tay, một Choi gia Nhị công tử chẳng là gì cả.

Soo Jung gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn đầy rối rắm, số máy của Jung đại thần khi nào đã biến mất trong máy của cô.

Lúc này Jinwoon nhàn nhã ngồi trên lầu cao nhất, bao vây là đông đảo mỹ nữ, đối diện là Wooyoung đang cười nói rộn rã, còn KiKwang thì trầm mặc không nói.

"Tôi nói với các cậu nghe nha, hôm nay tôi đã dạy cho con trai mình một bài học thật quan trọng, mọi người biết đó là gì không? haha. . . ." .

Wooyoung không ngừng ôm bụng, nhớ tới bộ dáng ngô nghê của thằng nhóc, anh liền không nhịn được buồn cười.

KiKwang không nói gì, chỉ yên lặng rót cà phê cho mọi người, làm cho Wooyoung thật cô đơn.

"Này người anh em của tôi?" Wooyoung bất mãn nhìn chằm chằm KiKwang, đối với anh làm như vậy, bày tỏ bất mãn mãnh liệt.

"Lee Kikwang, cậu không nói chuyện như vậy, xem ra chắc không khác nước đâu nhỉ?"

Jinwoon, nhấp một miếng cà phê, sau nheo mắt lại cười cười.

Con mắt trừng trừng: "Chẳng lẽ các cậu thật không muốn biết tôi dạy chuyện tốt gì cho con trai tôi sao?"

Lee Jieun ngồi một bên nghe không chịu nổi, đứng lên xách lỗ tai của anh,lạnh giọng: "Từ khi biết Victoria mang long phụng thai không phải là anh đã nói đến tám trăm lần là muốn cùng Lão Đại làm thông gia sao? Anh có thôi lải nhải nữa hay không?"

Wooyoung bị đau, vội vàng cười theo: "Lee vĩ đại , anh sai rồi, ây nha, em đừng kéo lỗ tai nữa được không?"

Jieun tức giận lại ngắt mấy vòng mới buông tay, sao lúc đầu, cô lại coi trọng cái Lão Ngoan Đồng chưa trưởng thành này chứ.

Wooyoung tự giác cách xa Jieun một chút, lúc này mới liếc nhìn Jinwoon.

Nghe nói anh gần đây có người gây rối, muốn hay không tôi cho anh em đi xả giận giúp anh?

Dám can đảm ở trên đầu Long Hổ Bang mà khi dễ, thật không muốn sống nữa mà.

Jinwoon cười mà không nói, lão Đại nói, chuyện này, gây càng lớn, mới càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro