Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay bị anh nắm lấy không thể giãy dụa, Jiyeon quệt môi, bất mãn, vưà mới nói xong mặt cô liền đỏ, cắn môi trách chính mình, lúc nào cô trở nên dâm đãng như vậy rồi?

Chỉ là cô muốn cùng anh tiếp xúc thân mật mà thôi.

Myungsoo cố hết sức bưng lỗ mũi, nhịn xuống xúc động muốn phun máu, anh thật sự chịu không nổi.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cổ họng thít chặt, thanh âm đè nén: "Ngoan một chút, đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến 300 hiệp...''

Anh cười khẽ,nhéo nhẹ mũi cô, trong lòng hận lập tức không thể hóa thân thành sói, chỉ là , hiện tại anh chỉ có thể "nhẫn", nhất định phải "nhẫn".

Jiyeon hít hít lỗ mũi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ chớp to đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Anh đi làm cho em chút cháo"

Myungsoo rốt cục chịu không nổi Jiyeon đột nhiên trở lên nhiệt tình, sợ mình không nhịn được sẽ ăn luôn cô.

Nhìn Myungsoo chạy trối chết, tâm tình Jiyeon khá hơn nhiêu, người này, cũng có lúc chật vật, thật hả dạ mà!

Ánh mắt rơi vào cánh tay còn đang băng bó, đôi mày nhíu lại,nghĩ đến ngày bắt cóc hôm ấy, lòng của cô lập tức trùng xuống.

Đau lòng! Trái tim lạnh băng! Lòng chua xót!

Thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi, cô ngay cả danh tiết cũng giữ không được.

Nghĩ đến thế,Jiyeon vẫn còn sợ hãi, nếu Myungsoo chỉ đến châm thêm chút nữa thôi, cô thật không dám tưởng tượng!

Kim Myungsoo, Kim Myungsoo, nghĩ đến anh lòng liền ngọt ngào, cô cảm thấy có lẽ mình đã yêu anh mất rồi.

Tự nhiên, cô cười nhẹ, cười đến trăm hoa đua nở,

Myungsoo bưng cháo đi vào, thấy cô cười mị mị nhìn mình, tay không nhịn được run lên.

Nhếch môi, múc một chén cháo nhỏ, đỡ cô ngồi dậy: "Anh giúp em ăn..."

Jiyeon ghét bỏ đẩy ra chen cháo, bất mãn quệt miệng: "Cháo khó ăn chết, em muốn ăn thịt, ăn thịt".

Đáng nhẽ không muốn ăn, đã vậy còn là canh suông nước quả, Myungsoo đáng ghét!

Myungsoo, bất đắc dĩ thở dài, múc một muỗng đưa tới bên miệng cô: "Ngoan một chút, nhịn thêm hai ngày, chờ em khỏe hẳn, muốn ăn gì anh sẽ bảo người làm cho em!"

Choáng nha, thế chả khác nào giết cô.

Thân thể cô còn yếu, chỉ có thể ăn đồ nhẹ.

Jiyeon nuốt xuống từng ngụm cháo Myungsoo tự tay đút, chỉ một chút liền ăn xong chén cháo nhỏ, Myungsoo lúc này mới yên tâm nở nụ cười.

"Ăn thêm một chút nữa, nhé?" Lấy ra khăn lụa, lau nhẹ khóe miệng cô, dịu dàng hỏi.

Jiyeon lắc đầu,không có dưa muối ăn cùng, hương vị đúng là khó ăn.

"Kim Myungsoo, anh xử trí mấy người Lee Joon như thế nào?".

Với cá tính của anh, bọn họ còn sống, e rằng tỉ lệ rất nhỏ.

Myungsoo im lặng, vuốt vuốt tóc cô, thở dài: "Em mới tỉnh lại,trước đừng nói chuyện này, tĩnh dưỡng cho tốt là được rồi."

Cô quá thiện lương, nếu nói cho cô biết sự thật, sợ rằng cô tiếp thu không nổi.

Jiyeon nhìn anh không nói,suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ lưu lại người có thể uy hiếp đến mình.

"Ở trong này dưỡng tốt là được rồi, hai ngày tới là có thể xuất viện, trước chịu khó một chút".

Vuốt ve mái tóc cô, tâm tình Myungsoo hiện giờ rất là tốt.

Anh cực kì thích cô dựa vào anh, cảm giác này, anh vẫn luôn muốn có.

"Thật là nhột." Jiyeon nhíu mày, giơ lên cánh tay băng bó, ngứa muốn chết, loại ngứa này đặc biệt khó chịu.

Myungsoo vội ngăn cô lại: "Đừng động vào, vết thương hai ngày nay đang đóng vẩy, ngứa là bình thường, nếu gãi, rất lâu mới khỏi".

"Nhưng là rất ngứa."

Cô dở khóc dở cười,anh nói chẳng chịu suy nghĩ, người ngứa đâu phải là anh.

"Ngoan, đừng gãi, anh đi mang túi chườm đá đến cho em xoa một chút." Phòng ngừa khi anh đi, cô cố tình gãi, Myungsoo đem sợi dây nhỏ trói hai tay cô vào với nhau.

Làm xong mới an tâm đi lấy túi chườm đá.

Jiyeon khóc không ra nước mắt,choáng, phòng ngừa vậy không phải muốn cô chết sao?

Chịu đựng vết thương hành hạ, thật lâu sau mới thấy Myungsoo trở lại.

"Có đỡ hơn chút nào không?". Anh cầm túi chườm, ở bên ngoài băng gạc xoa xoa.

Thật đúng là có tác dụng, dần dần thoải mái đi rất nhiều, Jiyeon thở nhẹ một hơi, cười híp mắt vỗ Myungsoo một cái: "Làm phiền Kim thiếu gia rồi, có phải hay không tiểu nữ nên cảm thấy vinh hạnh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro