Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ trước tới giờ luôn đối với cô đùa giỡn hung ác!

Mặc dù mỗi đên cũng ôm chặt cô ngủ, cũng là trước lúc ngủ đè cô dưới thân hôn lướt qua thật không có chạm qua cô.

Cô lại có chút rối rắm, không biết người đàn ông này lại muốn chơi trò gì.

Nói tóm lại, không đụng cô, cũng là tốt nhất.

Myungsoo thế nào lại không muốn, quả thât hành hạ bản thân đến phát điên mất thôi, ôm mỹ nhân trong ngực, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Lo lắng làm cô bị thương, lo lắng cô cự tuyệt, mỗi khi nhìn ánh mắt cô thấp thỏm lo âu, anh không thể xuống tay được, thật giống như mình là một tên ác ma, anh không muốn để lại cho cô bất cứ ấn tượng xấu nào về anh.

Anh bây giờ không có hành động nào thiếu suy nghĩ được.

Anh muốn nhin, tận lực nhịn, hết sức nhịn, nhịn đến ngày người phụ nữ không tim không phổi này yêu anh, can tamm tình nguyện tiếp nhận anh.

Anh đột nhiên có một loại ảo giác, phải chờ tới lúc cô can tâm tình nguyện, sợ rằng là ngày tận thế mất rồi.

...

Một lần nữa gặp Choi Suzy đã là một tháng sau, làm Jiyeon không ngờ tới chính là, Jinah cùng Suzy cư nhiên ở cùng một chỗ với nhau.

Hôm nay là tiệc đính hôn của Choi Minho, nghe Myungsoo nói, đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp tác buôn bán không liên quan gì đến tình yêu.

Jiyeon thẩn thờ, đây chính là gia đình danh môn, muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền, tình yêu ở chỗ này như quỷ, nghe nói thì nhiều nhưng chân chính gặp được thì rất ít.

Giống như Minho vậy, can tâm dùng quan hệ lợi ích trói buộc tự do của bản thân.

Jiyeon cùng Myungsoo cùng đến, thời điểm hai người đến khách sạn, đã có không ít người đến, dù sao tập đoàn Choi thị ở S thị cũng là người có mặt mũi.

Choi thiếu gia kết hôn, tự nhiên cũng có không ít người nhân cơ hội này đến nịnh bợ.

Trừ quà tặng cùng a dua nịnh hót, bọn họ còn nhân cơ hội này nói chuyện làm ăn, đều giống như trong TV đã diễn, chuyện trò ăn uống nhìn rất thân như vậy, nhưng không ai biết được một ngày không xa sẽ là kẻ thù của nhau hay không.

Các phu nhân, tiểu thư cũng tụ chung một chỗ bàn về trang sức hàng hiệu, hoặc nói về chuyện của thiên hạ.

Không thể không nói, phụ nữ thật sự rất thích hóng chuyện.

Myungsoo dắt Jiyeon đi vào trong, mọi người rối rít chào hỏi anh, thậm chí có người còn khom lưng cúi đầu.

Myungsoo cũng không phải là không nhìn, lễ phép cười một tiếng. Hoặc khẽ gật đầu một cái, đây là đạo lý làm người cơ bản.

Myungsoo cho dù bá đạo đi nữa, cũng không thể không học những người khác đùa bỡn, giả bộ cao ngạo, huống chi, anh từ trước đến giờ là người đùa bỡn hung ác!

"Đại ca" Choi Minho vốn đang chào hỏi khách nhưng khi nhìn thấy Myungsoo, liền đối với những người chung quanh áy náy cười một tiếng, tiến về lên hai bước về phía Myungsoo: "Anh đã tới rồi."

Myungsoo vỗ vỗ vai anh, tươi cười: "Thế nào kết hôn đột ngột như vậy, không cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, tiểu tử cậu lại đột nhiên nói muốn kết hôn."

Minho mỉm cười mím môi, lặng lẽ quét mứat nhìn những người chung quanh mới tiến đến gần Myungsoo: "Đại ca, kết hôn thật rất cực khổ, thân là người từng trải, em khuyên anh không nên kết hôn."

Thật, thật TM mệt, so với chạy việt dã năm cây số còn mệ thơn.

Myungsoo đẩy anh ra.

Khổ cực? Anh thì ước gì lập tức kết hôn, sau đó cút về nhà sanh con!

Tiểu tử này, đang trong phúc mà chẳng biết, còn vọng tưởng đầu độc anh?

"Chị dâu, chị hôm nay thật xinh đẹp!" Minho mỉm cười nhìn về phía Jiyeon, thoáng qua trong mắt một tia mất mát không dễ dàng nhìn thấy.

Anh cũng thích cô, bắt đầu chú ý đến cô, nhưng anh biết vị trí của mình, Park Jiyeon anh không thể nào có được.

Jiyeon nâng khóe miệng mỉm cười: "Choi thiếu khen trật rồi, chúc anh cùng cô dâu bách niên giai lão, hạnh phúc mỹ mãn."

Lời này nói ra làm người ta rất hài lòng, nhưng Minho chỉ có thể cười khổ, hôn nhân buôn bán có thể đi tới già sao?

Jiyeon quan sát thần sắc của anh, không có biểu hiện gì quá lớn, lúc này mới rũ tầm mắt xuống, bất kể trong lòng người ta nghĩ thế nào, lời nên nói vẫn phải nói.

Minho tự tay bưng sâm banh cùng nước trái cây đưa đến tận tay cho Myungsoo cùng Jiyeon, nâng chén kính hai người: "Anh cùng chị dâu cứ tự nhiên, em phải xin lỗi không thể tiếp được rồi."

Myungsoo cùng Jiyeon cạn một chút, mỉm cười nhìn Minho đi xuyên qua giữa đám người.

Myungsoo nhấp một ngụm rượu mới nhỏ giọng nói ở bên tai Jiyeon: "Minho ở trên thương trường, cũng là người nổi danh Tiếu Diện Hổ."

Anh trên thương trường thủ đoạn làm người ra không dám khinh thường. Jiyeon liếc mắc nhìn người đang nói xấu người khác không quên mỉm cười ấm áp nhìn Jiyeon, nhướng mài nói: "Kim tiên sinh càng giống hơn đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro