6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

mấy con hạc giấy


Có một thời gian Jiyeon đâm đầu vào gấp hạc.

Bạn cô chê cô trẻ con. Jiyeon chỉ cười trừ và gạt đi những lời đàm tếu ấy. Jiyeon gấp vì lý do, có lẽ trẻ con thiệt, nhưng cô muốn giữ sự trẻ con ấy, nếu nó có thể cứu giúp người cô thương.

...

..

.

.

"Cậu đang làm gì vậy Jiyeon?"

Myungsoo băng khoăng nhìn thấy Jiyeon ngồi yên trên bàn mình vào giờ ra chơi, cặm cụi làm cái gì đó. Bình thường vào giờ này, Jiyeon trở nên hoạt náo nhất. Cô trêu ghẹo tụi con trai, đùa giỡn với tụi con gái. Cô rõ ràng là hoạt náo viên của lớp, và ai cũng yêu quí cô. Hoàn toàn ngược lại với Myungsoo. Cậu ấy luôn nép mình vào một góc và đọc những cuốn sách cũ của cha cậu. Cô lập mình với mọi người. Cậu chỉ nói với Jiyeon và mỗi mình Jiyeon.

Hôm nay ngược lại, khi thấy Jiyeon không chạy nhảy như hồi trước, Myungsoo liền rời khỏi bàn của mình để đến chỗ của cô.

Jiyeon lúng túng ngước lên nhìn cậu bạn, không kịp che giấu công việc dang dở dang.

"Tớ..."

Myungsoo nhìn Jiyeon rồi liếc xuống cái bàn bị phủ đầy là những con hạc giấy. Đám hạc được gấp một cách vụng về. Có những con không giữ được hình hài của nó, méo mó đến buồn cười. Có những con biến thành hạc dị nhân, nhìn nó xấu không tưởng. Myungsoo nhìn lên lại cô bạn đang đỏ mặt tìm cách giấu đám hạt đi chỗ khác. Cậu phì cười.

"C-cười gì!"

"Xấu quá." Myungsoo đưa tay lên bụm miệng lại. Hành động này khiến cô đò mặt gấp bội lần.

"V-vô duyên! Ai cho nhìn rồi chê? Biến ngay!" Jiyeon cầm một con hạc đang gấp dở, ném vào người Myungsoo một cách phẫn nộ.

"Nào." Myungsoo nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jiyeon để dừng hành động thô bạo của cô lại.

"Những người cố gắng hết mình thì thường rất đáng yêu." Myungsoo nói thế khi nhẹ nhàng lấy tay còn lại kéo đầu Jiyeon vào lòng mình. Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô rồi trở về chỗ, tiếp tục cuốn sách còn dở dang.

Tuy vậy, đầu óc vẫn vương vấn mùi hương thơm lừng phát ra từ Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro