11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

tớ thích cậu

(Nguồn: tumblr)



"Xong chưa con?" Mẹ của Jiyeon dựa lưng vào cửa phòng hỏi. Bà trông cũng mệt mỏi. Vốn dĩ gia đình của Jiyeon rất thương Myungsoo. Ba mẹ cậu ấy ly dị, Myungsoo ở với mẹ của mình. Cậu bé luôn ốm yếu nên mẹ Myungsoo luôn phải làm ngày đêm để có đủ tiền trả viện phí cho cậu. Ba mẹ Jiyeon thấy thế nên họ luôn giành sự quan tâm đặc biết tới Myungsoo, đến mức coi cậu bé như con đẻ của mình.

"Dạ." Jiyeon ngước lên nhìn mẹ. Cô từ từ đứng dậy và bước ra khỏi phòng. "Để con cầm cho." Jiyeon đỡ lấy bó hoa trên tay mẹ mình.

Hoa Lưu Ly, Forget-me-not, luôn là bông hoa ưa thích của Myungsoo.

Có một lần Myungsoo đã nói vậy với Jiyeon, kèm theo câu nói luôn làm cô ám ảnh mãi, đừng quên tớ nhé Jiyeon.

Jiyeon nhếch miệng.

Làm sao mà quên được khi cái kẻ đã lỡ đánh cắp trái tim cô và cao chạy xa bay cùng nó. Hắn lấy và bỏ lại cô bơ vơ. Đồ ích kỷ, hèn nhát.

Dù là thế thì Park Jiyeon này cũng đã lỡ yêu Kim Myungsoo mất rồi.

...

..

.

.

"Chúc mừng sinh nhật, Jiyeon." Myungsoo đưa một gói quà màu trắng nhỏ cho Jiyeon.

"Cảm ơn. Tớ mở được không?" Jiyeon sáng rực mắt khi nhìn thấy hộp quà.

"Um."

Chỉ nghe tới thế, Jiyeon đã nhanh chóng xé toạt cái bao quà một cách bạo lực, không quan tâm người gói quà giành bao nhiêu thời gian để học từ trên mạng, xé làm lại từ đầu bao nhiêu lần. Myungsoo nhìn cũng hơi xót, nhưng nếu Jiyeon thích món quà cậu tặng, thì cũng không tới nỗi.

Jiyeon mở cái hộp màu đen quý phái. Trong đó hiện ra một cái vòng cổ bằng bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Jiyeon đưa cái mặt vòng cổ lại gần để nhìn kĩ hoạ tiết của nó.

"Cậu đặt làm à?" Rồi ngước mặt lên nhìn Myungsoo khi nhìn thấy ký hiệu JY cách điệu trên đó.

"Ừ. Đẹp không?" Myungsoo mỉm cười.

"Đồ ngốc, lấy tiền đâu ra thế?" Lòng Jiyeon trùng xuống.

"Cậu không cần phải biết." Myungsoo chề môi. "Quay lại đây." Cậu nhanh chóng giật cái dây chuyền trước khi Jiyeon kịp phản kháng. Rồi cậu chường người về phía Jiyeon, vòng tay qua sau cổ cô và đeo sợi dây chuyền lên đó.

"Đúng như tớ nghĩ, hợp với cậu lắm." Myungsoo mỉm cười hạnh phúc.

"Đồ ngốc nhà ngươi..." Jiyeon cảm nhận một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Myungsoo ôm cậu, và Jiyeon đáp trả cái ôm đấy.

Tớ thích cậu.

Jiyeon gần như muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng những câu chữ không tài nào thoát khỏi miệng cô. Lòng cô gào thét dữ dội, nhưng bên ngoài cô lại giữ một vẻ điềm tĩnh đến khó tin.

Park Jiyeon đã sống sai với tình cảm của mình từ mười năm về trước, và cô dần đà trở thành một diễn viên xuất sắc khi cố kiềm nén cảm xúc thật của mình.


...


Myungsoo qua đời vài tuần sau đó, vài ngày trước cuộc phẫu thuật của cậu.

Jiyeon gần như phát điên.

Cô cứ tưởng thời gian của hai người sẽ kéo dài nếu như cậu vượt qua phẫu thuật đó.

Nhưng cậu lại ra đi trước khi chạm tới ước mơ đó.

Jiyeon khóc, cô gào thét, cảm thấy bất lực.

Cô ngủ thiếp đi nhiều lần bên cạnh cái hòm đựng xác của Myungsoo, chỉ để có được hơi ấm của cậu.

Nhưng cô không hề cảm nhận được hơi ấm.

Xung quanh cô chỉ là một màu đen, mùi tanh, mùi thuốc xộc vào mũi, và những ánh nhìn đầy phán xét.

Khi ấy Jiyeon dần nhận ra, cô thật sự để vuột mất Myungsoo, cùng với một trái tim thổn thức.

Và cô nhớ tới những cái ôm của cậu, những cái ôm đầy vụng về, chứa chấp đầy tình cảm của một cậu bé mạnh mẽ đến một con bé yếu ớt.

Note: truyện thật lâm li bi đát. Thật ra truyện này tớ ngồi 1 lần viết hết luôn (tức là nó xong từ lâu rồi mà tớ ngâm đâm up từ từ thôi).
Nên mọi người đừng ném đá tớ của ngày hôm nay, mà hãy ném đá tớ của 1 tháng trc ahihi.
Tớ biết khả năng của tớ có hạn nên nếu đọc thấy chưng hửng hãy nói cho tớ biết để rút kinh nghiệm lần sau nhé. Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro