Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được Myungsoo bị thương, Bà Kim vội chạy sang xem thương tích con trai, khi bà nhìn thấy vết thương bà không khỏi đau lòng. Trong đầu bà đang suy nghĩ liệu đưa Myungsoo trở về có thật là đúng hay không.

Từ lúc đặc chân về đến nay, những chuyện liên tiếp đầu xãy ra trên con trai bà. Chuyện bố bà răng dạy con cháu bà không nói gì, Myungsoo ẩu đã đánh nhau làm loạn ở trường bà cũng có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng lần này lại không giống như vậy.

Con trai cưng của bà hiện đang sốt đến mê mang.

"Bác Sĩ, tình trạng Myungsoo thế nào?" ngồi kế bên giường, nhìn con trai bà không khỏi rơi lệ. Từ bế đến lớn, có bao giờ con trai bà bị thương nặng như thế bao giờ.

"tuy vết thương thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng đó chỉ là ngoài da, không gì đáng ngại. Chỉ là Kim thiếu gia thếu chất dinh dưỡng nên mới ngủ lâu đến như vậy, tôi đã têm thuốc cho cậu ấy, ngủ một giấc liền tỉnh lại." Nhìn nét mặt bà Kim dản ra, bác sĩ mới tiếp tục.

"xin phu nhân an tâm, Kim thiếu gia sẽ tỉnh lại trong hôm nay." Nói xong bác sĩ cùng hộ tá đều lặng lẽ lui ra.

Căn phòng liền trở về tình trạng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nước biển từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

"Con xin lỗi" không khí yên lặng bị đánh gãy, chính bởi chủ nhân của nơi này. Cô bước tới trước mặt bà Kim, thật lòng nhận lỗi. Chính là cô đã khiến Myungsoo trở nên như vậy, nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẳng sàng.

Bà Kim thở dài, nhìn Rian cúi gầm mặt đứng trước mặt, bà thật không biết phải nói thế nào. Trách móc sao? Bà lại không có ý trách móc gì cả, nhưng sự tình này thật sự nằm ngoài dự kiến của bà.

"sáng mai ta sẽ cử hộ tá sang chăm sóc cho Myungsoo, sau này cháu không cần phiền nhọc gì nó cả"

Rian nghe ra cách nói của bà Kim, cô chỉ biết yên lặng lắng nghe. Không thể phản bát cũng không đưa ra ý kiến.

Nhìn ra Rian đang do dự, bà Kim vội tiếp lời "ta biết cháu không thích người khác sống cùng mình, nhưng ta mong cháu có thể thông cảm. Myungsoo đang thiếu người chăm sóc, đợi sau khi mọi việc qua đi ta sẽ cho họ rời khỏi đây."

Bà nhìn Rian đầy thăm dò. "có được không cháu?"

"Dạ được"

Rian cắn môi, gian nan lắm mới có thể nhận lời để một người vào cuộc sống riêng của bản thân mình, nay lại còn có người khác bước vào nơi ở của cô. Nhưng hôm nay đích thân bà Kim đã mở lời, cô không thể cự tuyệt.

Hơn nữa sự việc là do cô mà ra, cô phải có một phần trách nhiệm.

Nhận được cái gật đầu của Rian, bà Kim lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Nếu để Myungsoo ở lại đây bà cũng an tâm, dù sao cũng hơn nhiều so với đám bạn của con trai bà ở Mỹ quốc.

"tối nay ta cần phải quay trở về Mỹ gấp, đợi ta xử lý việc công ty xong ta sẽ quay lại." Bà Kim thân thiết cười hiền nắm lấy tay Rian "phiền cháu chăm sóc cho Myungsoo, nếu nó có hỏi thì bảo ta đã đi du lịch ở pháp".

Rian gật đầu tỏ vẽ đã biết, Bà Kim quay đầu nhìn đứa con trai yêu qúy của bà, sau đó thở dài quay đầu bước đi.

Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại hai người, một người đang an giấc trên giường còn người kia đang đứng nhìn ở một bên.

Nét mặt lúc ngủ của Myungsoo không ương ngạnh, đáng ghét như lúc trước. Gương mặt hiền hòa an tĩnh như một đứa bé ngoan, khiến người muốn gần gủi thân thiết. Nhưng lúc ánh mặt thâm trầm ấy sáng lên sẽ khiến người ta cách càng xa càng tốt.

Rian thầm nghĩ không biết từ khi nào thì Myungsoo đã xáo trộn lên cuộc sống của cô, khiến cô muốn tránh không được, muốn bỏ cũng không xong.

Nhìn người con trai đang an giấc trên chiếc giường của mình, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đặn, Rian không khỏi thở dài trong lòng.

"Kim Myungsoo, tôi phải làm sao với cậu đây?"

..........//.........


Khi Myungsoo tĩnh dậy, đó đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cứ ngở như mình đã không được ngủ từ lâu lắm, nên ý thức đả dậy nhưng bản thân lại lười mở mắt.

Nghỉ tới chuyện của ngày hôm qua, cô nhóc kia chắc là sợ và lo lắng chết khiếp đi, trong lòng Myungsoo không khỏi vui vẽ. Nét cười trên mặt càng rõ rệt một đường cong mê người.

"thật là đẹp trai quá"

Là ai đang nói chuyện? Tại sao giọng nói này mình không hề có ấn tượng nào?

Lại còn sờ vào mặt mình?

"đến nhíu mi cũng rất quyến rũ"

Không thể tiếp tục cho người khác làm càn trên gương mặt mình, bất chấp bàn tay đang đau đớn gạt bỏ bàn tay đang trên mặt mình ra, mở mắt nhìn xem người đó là ai.

hình ảnh người trước mắt khiến Myungsoo ngây người, sau vài giây lấy lại bình tĩnh mới lập tức lui về phía sau.

"Cô là ai?"

Myungsoo lạnh lùng hòi, nhìn người trước mắt dùng ánh mắt thèm thuồng muốn nhỏ dãi khiến anh không khỏi sinh ra chán ghét. vô ý thức nhìn xung quanh phòng, mong rằng có thể nhìn thấy được thân ảnh anh muốn tìm.

"Em là hộ tá mới tới nha" cô ta tươi cười chỉ tay vào mình "sau này em sẽ chăm sóc cho anh"

"Ai bảo cô tới đây?" vẩn là nét mặt lạnh lùng xa cách đó. nhưng nữ hộ tá thì lại khác, rất nhiệt tình trả lời cùa anh.

"Là phu nhân a, bà ấy nhờ em đến chăm sóc cho anh trong thời gian tới"

"sao?"

Myungsoo bán tính bán nghi, Mẹ anh không phải rất hiểu anh lắm sao? đáng lẽ bà sẽ không gọi người đến mới đúng, nhưng sao đột nhiên lại thay đồi chủ ý?

không lẽ vì vết thương trên tay? nên bà đã mất niềm tin cùng Rian?

vậy... phải làm sao đây?

"Mẹ tôi đâu? tại sao bà ấy không đến tìm tôi? còn nữa, ai mở cửa cho cô vào?" anh nhớ ờ đây luôn luôn khóa trái cừa.

"Nha, là có một fô giúp việc mở cửa cho em. thoạt nhìn cô ta gất đáng sợ" nữ hộ tá trả lời thật thà, lần đầu tiên gặp mặt, lúc cô ta mở cửa ra, cô không khỏi giật mình khi tặp nhau tại cửa.

"cái gi?"

Myungsoo tức điên lên, người phụ nữ này, cô có biết mình đang nói gì không.

"đúng đó, lúc nhìn vào cô ta, em đã nổi hết gai ốc lên rồi đây này, anh xem..." không đợi cô ta nói xong, Myungsoo đã cắt ngang lời cô ta bằng vẽ mặt hung tợn

"ra ngoài"

"Myungsoo anh..."

"Tôi bảo cô cút ra ngoài...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro