Chương 21: Sẽ không tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái au, một ARMY ba năm RƯỠI, sau khi đọc truyện của au, nó liền nhăn mặt bình luận.

- Sao V ít đất diễn thế?

Nên chiều theo nó luôn, au quyết định cho V làm nhân vật "hơi" chính, nhiều đất diễn. Việc suy nghĩ nên ghép cặp V với ai au đã mất tới cả tuần liền, nhưng sau khi đọc xong truyện [Mark x Jennie x V] The last song, thấy tội bạn V quá, nên au quyết định để Jennie Blackpink lên sàn! Khi đưa Jennie vào, đầu óc mình bỗng linh hoạt hơn hẳn, một đống ý tưởng lần lượt tuôn trào, nên truyện có thể sẽ hấp dẫn hơn và... nhiều chương hơn!

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng lảm nhảm của au! Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ!

Còn nữa, sau chương 18, em mình ship luôn cặp Taejen (Taehyung - Jennie), nên nó lao ngay vào viết truyện về cặp này, nếu các bạn có nhu cầu, nick của nó là @Gucci_Couple

Thôi vào truyện rồi đây! 😆😆😆

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Từ lúc Jennie xuất viện rồi nộp đơn xin thôi việc ở Woollim thì không ai biết một chút tin tức gì về cô bé ấy nữa. Kim Myungsoo ấn tượng với Jennie sau câu nói:"Em thích thì em ghét thôi! Anh là người xấu! Anh làm chị Jiyeon buồn". Jiyeon rất quý Jennie, cô từng ước mình có một đứa em gái, Jennie đã cho cô cái cảm giác được làm một người chị. Nhưng điều kỳ lạ là lúc Jiyeon đi làm thủ tục nhập viện cho cô bé về thì thấy một nữ bác sĩ từ trong phòng bước ra, Jennie đã mặc đồ bệnh nhân từ khi nào, hai ngón tay cái bấm vào nhau, gương mặt biến sắc. Cho dù có gặng hỏi bằng cách nào vẫn chỉ nói:"Không có gì." Nên cô đành thua.

Về phần Myungsoo, Jiyeon "tạm" tha. Ngày nào anh cũng gửi một đống bông hồng tới kèm theo  những bức thư nhỏ với nội dung hết sức nhàm chán, nhưng Park tiểu thư lại thích mới chết chứ!

Chuyện Kim Ryan là Park Jiyeon chỉ có tổng cộng năm người biết: Kim Myungsoo, Kim Taehyung, Nam Woohyun, Kim Jongin, Kim Kyungsoo. Không biết nàng "Park Jiyeon giả" đang suy tính những gì mà những ngày này không hề có tin tức gì về cô ta.

Điều cô lo lắng nhất chính là anh hai Park Seungho, anh ấy sắp lấy vợ, lại còn ở gần bên Bae Suzy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chị Jieun cũng vậy, chị ấy tính tình hiền lành, ở cạnh Bae Suzy vô cùng nguy hiểm. Jiyeon buồn bã ngồi bó gối trên giường.

- Hay là em nói cho anh, chị ấy biết!?

Jongin lập tức phản đối.

- Chưa phải lúc, Seungho vừa phải lo cho công ty, vừa phải lo cho đám cưới sắp tới, thêm chuyện này nữa anh nghĩ đầu óc của cậu ta sẽ nổ tung mất!

Woohyun nhấp miếng trà, ngón tay gõ nhẹ lên đùi.

- Về phần Jieun, anh nghĩ nên nói với người hầu tăng cường cảnh giác, thường xuyên để ý đến cô ấy, như vậy sẽ an toàn hơn.

Jiyeon dựa lưng lên thành giường.

- Em vẫn không yên tâm.

Myungsoo ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

- Em đừng lo, Bae Suzy không phải dạng người manh động, Jieun là một cô gái thông minh, anh tin chị ấy sẽ đối phó được.

- Vâng.

Mọi người rôm rả bàn ra tán vào, nghĩ cách đối phó, thì riêng Kim Taehyung ngồi một góc, tay vân vê môi dưới, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Jiyeon tinh ý nhận ra.

- Jennie sẽ ổn thôi mà. Anh đừng coi thường con bé, đai đen Karate đấy!

Cô vừa nói vừa đưa nắm đấm lên. Taehyung cười với cô, một nụ cười vương chút buồn.

Kim Myungsoo và Park Jiyeon cũng được coi như đã hòa nhau mặc dù cô vẫn còn rất giận anh, Myungsoo biết thế nên vô cùng cưng chiều cô, cô nói một làm một, nói hai làm hai, không làm sai một tẹo nào. Dưới con mắt của người khác, cô vẫn là Kim Ryan như ngày nào, Jungkook và Naeun cũng không nghi ngờ gì về thân phận của cô, vẫn nói cười với nhau như bình thường. À mà cô đã tốt nghiệp rồi đấy! Thành người lớn rồi!

Để ăn mừng, ông xã cô hào phóng chi tiền đãi mọi người một bữa tại nhà hàng Pháp, nhưng Jiyeon mè nheo, đòi ăn đồ Hàn, anh bảo.

- Anh đã mời là phải hoành tráng, ngoan, thử ăn đồ Pháp một bữa xem nào.

Park Jiyeon được nước làm tới, lăn lộn dưới đất ăn vạ, còn lấy bông hồng mà anh tặng bứt hết cánh hoa mà ăn.

Thua! Kim Myungsoo xin giơ tay đầu hàng!

Khách mời thì đương nhiên không thể thiếu Kim Jongin, hai ông bạn giời đánh Nam Woohyun và Kim Taehyung, cậu em rể mặt lạnh Kim Kyungsoo.

Vừa mới đến cổng nhà hàng thì một người đàn ông trung niên có vẻ như đã đợi sẵn ở đó, ông ta mặc comple sang trọng, có vẻ là chủ ở đây. Ông ta chạy đến chiếc xe màu xám, đợi Kim Myungsoo bước xuống thì nở nụ cười, đưa tay ra.

- Chào chủ tịch Kim, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt. Quả là tuổi trẻ tài cao!

Anh đưa tay đón tay cánh tay mũm mĩm của ông ta.

- Ngài quá khen! Chẳng qua tôi chỉ thừa kế những gì ông nội để lại.

- Haha, cậu khiêm tốn quá đấy!

Rồi quay qua nhìn Kim Taehyung và Nam Woohyun từ chiếc xe màu đen đằng sau bước tới.

- Ồ, Kim tổng, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu sắp kết hôn.

Taehyung nhìn ông ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, thấy tình cảnh này không ổn cho lắm, Jiyeon lên tiếng.

- Chào ông, tôi là Kim Ryan.

Ông ta e dè nhìn Kim Taehyung thì nghe cô bắt chuyện, liền giật mình đưa tay đón lấy tay cô đang giơ ra.

- Kim phu nhân, hân hạnh. Mau, mọi người mau vào trong.

Chia tay người đàn ông, có một cô phục vụ dẫn họ vào phòng VIP đã đặt trước. Jiyeon cầm thực đơn định gọi món, thì Myungsoo đã đi trước một bước.

- Có gì ngon cứ mang hết ra đây!

- Vâng, thưa ngài.

Khi cô phục vụ đã đi khuất, Jiyeon đập cuốn menu lên bàn.

- Yah! Có ăn hết không mà gọi như thế?! Anh có biết là rất lãng phí không?

- Đừng lo, em ăn không hết thì để Taehyung xử, nó coi vậy chứ ăn thì như chiến hạm.

Nghe thấy hai vợ chồng nhà kia nói xấu mình, rồi thấy Woohyun với Kyungsoo ngồi hai bên cười sặc sụa, chịu không nổi bèn đứng lên, chạy đến chỗ Myungsoo, đưa tay kẹp cổ anh.

- Có ngon thì nói tiếp đi!

Myungsoo cười hì, vỗ vỗ vào tay anh bạn.

- Bình tĩnh ông bạn, tôi là người thật thà, có gì nói đó thôi!

Điên quá, định siết cho cái thằng trước mặt vài cái cho tắt thở luôn. Nhưng ngặt nỗi người đẹp ngồi bên cạnh cứ chiếu tia đáng thương vào anh, mủi lòng, kí cho thằng kia một cái rồi về chỗ. Cùng lúc đó, một dàn phục vụ trên tay bưng đĩa thức ăn còn nóng hổi đi vào. Kim Taehyung thở phào, suýt chút nữa thì hình tượng một tổng giám đốc oai phong mà anh gầy dựng bấy lâu nay tan thành mây khói, vừa nghĩ vừa liếc cái tên đang cười nham nhở với người đẹp bên kia.

"Này, cô làm gì mà cứ đứng đó thế? Mau vào đây!"

Một cô phục vụ cố nói nhỏ giọng hướng ra cửa, nhưng lại thu hút sự chú ý. Woohyun và Jiyeon là hai người tiên phong nhìn ra ngoài trước, thấy một cô phục vụ đeo kính bản to, hai cọng "râu dế" lủng lẳng trước mặt, nghe nhắc nhở, cô ta liền đẩy xe thức ăn bước vào, mặt cứ cúi xuống. Jiyeon vừa nhìn cô ta vừa đưa tay vuốt cằm suy luận.

Trông quen quen...

Rồi lại nhìn, lại suy luận. Phát hiện hành động kỳ lạ của cô, Kyungsoo nói.

- Chị dâu, bị sao vậy?

- Không sao, chỉ là thấy người kia quen quen.

Cô gái đang đứng chỗ Taehyung định để đĩa thức ăn lên bàn, tay cô ta run đến nỗi thức ăn trong đĩa sắp đổ hết ra ngoài, Taehyung nhíu mày đưa tay đỡ lấy đĩa thức ăn từ tay cô ta, để lên bàn, cô ta cảm ơn rồi xin lỗi, lập tức chạy biến. Ba giây sau, Jiyeon liền đứng phắt dậy, hai tay vỗ bốp một cái.

- Em nhớ rồi! Jennie, là Jennie! Cô phục vụ kia là Jennie!

Myungsoo ngồi bên cạnh nhìn cô.

- Em chắc không?

- Chắc chắn một trăm phần trăm!

Một cô phục vụ đứng bên cạnh lên tiếng.

- Mọi người có quen với cô bé ấy sao?

Jiyeon gật đầu lia lịa.

- Đúng đúng, có gì sao?

- Haizz, tội nghiệp cô bé, mới hai mươi tuổi đầu đã có thai, hơn nữa lại còn chưa có chồng, không có người thân.

Jiyeon đưa tay che miệng, hóa ra chuyện lúc đó bác sĩ nói với Jennie là chuyện này. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng. Taehyung đứng phắt dậy rồi chạy đi.

Cô hiểu, hiểu cái cảm giác của Jennie, khi mình mang thai, cha đứa bé không biết gì, chỉ có người ngoài biết. Nhắc đến, Jiyeon lại cảm thấy đau lòng cho đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời thì đã...

Cô ngồi phịch xuống, khóc không ra tiếng, vừa thương cho đứa con, vừa thương cho Jennie. Myungsoo ôm cô vào lòng, dường như anh đọc được suy nghĩ của cô.

- Anh xin lỗi.

Jennie chạy đến sảnh thì va phải một người, chỉ là đụng vai nhẹ, nhưng bụng cô bỗng đau nhói, liền quay lại xin lỗi rồi chạy đi. Taehyung suýt chút nữa thì nắm được tay cô, nhưng người đàn ông mặc vest đằng trước giữ anh lại.

- Taehyung, lâu rồi không gặp.

Taehyung không để ý, giựt tay lại rồi chạy đi. Kim Jongin ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh đi đâu đấy?

Đúng lúc đó Jiyeon chạy ra. Jongin thấy em gái liền cười toe toét, dang tay đón cô em bé bỏng nhưng nó lại ngó lơ anh, chạy theo tên kia. Cuối cùng là thằng em rể đi ra, thằng này cũng còn một chút lương tâm, cúi đầu chào anh rồi mới bỏ chạy. Jongin gãi gãi đầu rồi đi vào phòng VIP trước mặt, ngồi xuống ghế mà than thở với Kyungsoo và Woohyun, họ còn vỗ vỗ vai anh an ủi, làm ra vẻ thương hại.

Chạy được một lúc, bỗng Jennie cảm thấy bụng đau nhói, đưa tay ôm bụng rồi ngồi bệt xuống đất. Taehyung thấy cô ngồi đó đau đớn, lòng chua xót, chạy đến bế bổng cô lên rồi nói với Myungsoo đang chạy tới.

- Mau lấy xe!

Myungsoo vội vàng chạy đi lấy xe, Jiyeon cầm tay Jennie, Jennie nắm chặt lấy tay cô, Jiyron dùng tay kia xoa xoa tay Jennie.

- Không sao, không sao, Jennie ngoan.

- Con... con em... chị ơi...

Jiyeon không kiềm được nước mắt, liên tục xoa tay Jennie. Cùng lúc đó chiếc xe màu đen của Myungsoo chạy tới, Taehyung liền đưa Jennie lên xe, cho cô gối đầu lên đùi Jiyeon ở ghế sau, còn anh ngồi ghế trước. Jiyeon lau mồ hôi cho Jennie, liên tục nói không sao.

Tới cổng bệnh viện là đã có thể nhìn thấy một dàn bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn với chiếc xe đẩy. Jennie được đặt lên giường, khóc nức nở, vẫn không buông tay Jiyeon.

Đến phòng cấp cứu, một y tá dang tay chặn không cho mọi người đi theo. Cánh cửa kính đóng lại. Jiyeon ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa hoàng hồn sau sự việc vừa xảy ra, nhìn bàn tay dính máu của mình, cả người run lên. Taehyung đứng dựa người vào tường, bàn tay sờ lên trán, nhắm mắt lại.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Jiyeon, Myungsoo cảm thấy đau xót, liền ôm cô vào lòng.

- Em không muốn Jennie xảy ra chuyện gì, em không muốn con bé phải chịu đựng giống em. Em rất sợ.

- Ngoan, con bé là một cô gái mạnh mẽ, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Điện thoại của anh đổ chuông, là Kyungsoo gọi.

-"//Có chuyện gì vậy? Sao mọi người đi lâu thế?//"

- Jennie gặp chuyện, phải cấp cứu gấp, em với mọi người về trước đi.

Để điện thoại vào túi, anh nhẹ nhàng nói với cô, giọng nói trầm ấm bỗng trong veo như gió, thì thầm.

- Anh đưa em đi rửa mặt, Jennie tỉnh lại thấy em như vầy sẽ không vui đâu.

Jiyeon ngoan ngoãn gật đầu, theo anh đi rửa tay. Cô ngoảnh lại nhìn Taehyung, tay anh cũng dính máu, áo sơ mi trắng bên trong dính vài vệt đỏ, mắt bọng nước, Kim Taehyung lúc này trông yếu đuối vô cùng. Từ lúc quen anh, cô chỉ thấy hình tượng một người đàn ông hai mươi sáu tuổi lịch lãm, oai phong, điềm tĩnh, tài giỏi, còn lúc này thì... quả thật là rất lạ!

Khoảng một tiếng sau, cánh cửa kính lạnh băng cuối cùng cũng mở ra, y tá đẩy một chiếc xe ra. Họ đẩy Jennie đến một phòng khác. Trong khi Taehyung chạy theo chiếc xe thì Jiyeon giữ một vị bác sĩ lại.

- Bác sĩ, cho hỏi tình hình của em ấy như thế nào rồi ạ?

- Bệnh nhân mất máu khá nhiều, cộng thêm trước đó tinh thần căng thẳng, rất nguy hiểm đối với thai nhi. May mắn là đứa bé không bị sao, nhưng...

Jiyeon kéo tay áo bác sĩ.

- Sao vậy bác sĩ?

- Bệnh nhân sẽ phải sống thực vật, chưa nói trước được là sẽ trong bao lâu nhưng có lẽ là hết quãng đời còn lại.

Jiyeon bước vào phòng bệnh, cô chỉ đứng ngoài cửa, thấy Taehyung nắm tay Jennie, thì thầm điều gì đó. Cô bụm  miệng, nấc lên vài tiếng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài.

- Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Tất cả là tại em, nếu em không đòi tới ăn ở nhà hàng đó, ngoan ngoãn nghe theo anh thì những chuyện này sẽ không xảy ra.

- Không phải lỗi của em, đừng tự trách bản thân, chúng ta đâu thể biết trước được mọi chuyện.

Jiyeon bước vào, đặt tay lên vai Taehyung.

- Anh cần phải biết điều này.

- Để sau đi Jiyeon.

- Nhưng chuyện này có liên quan đến Jennie... con bé... không thể tỉnh lại được.

Taehyung dời ánh mắt từ Jiyeon qua Jennie, hôn tay Jennie.

- Anh có nghe em nói gì không?

Vẫn không nhận được câu trả lời. Cô nắm lấy áo của Taehyung, hét lớn.

- CON BÉ SẼ SỐNG THỰC VẬT SUỐT ĐỜI ĐÓ, ANH NGHE CHƯA?! SẼ KHÔNG TỈNH LẠI!

Rồi cô buông tay, thì thầm.

- Sẽ không tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro