Chương 15: Park Jiyeon thật ra là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay đồ rồi bước xuống nhà. Nghe người hầu mới xuống ăn cơm thì đi thẳng vào nhà bếp.

Thật ngứa mắt!

Kim Myungsoo ngồi ở bàn ăn, Park Jiyeon (Suzy) ngồi bên cạnh liên tục gắp đồ ăn cho anh. Hai người nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Kyungsoo im lặng ngồi đó ăn cơm, không nói gì.

Ryan im lặng bước vào, ngồi xuống cạnh Kyungsoo, bà Lee lấy cơm cho cô, cô nhận lấy. Định gắp miếng thịt, Park Jiyeon (Suzy) nói.

- Cái đó là do tôi làm.

Cô hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô ta, cầm muỗng múc canh, Park Jiyeon (Suzy) lại nói.

- Cái đó cũng do tôi làm.

Cô đặt muỗng xuống. Kyungsoo gắp cho cô miếng cá. Cô cười với cậu, gắp miếng cá bỏ vào miệng. Jiyeon cười như không cười.

- Tất cả những thứ ở đây đều do tôi làm. Thấy thế nào? Có ngon không?

Ryan lấy một miếng giấy, nhổ miếng cá ra. Kéo ghế đứng dậy.

- Tôi no rồi.

Park Jiyeon (Suzy) nhăn mặt.

- Hành động của cô là có ý gì?

Cô nhếch mép.

- Không có gì. Chỉ là... tôi cảm thấy ngứa mắt, khó chịu, dẫn đến ngán ăn... cũng nhờ sự hiện diện của cô đấy! Làm ơn, muốn học đòi theo ngôn tình thì tôi khuyên cô, đây không phải là nơi thích hợp. Nghe nói cô rất thông minh, đáng lẽ phải hiểu rõ điều này cơ chứ!

- Cô...

- Tôi làm sao? Nói đi! Đừng khách sáo! À quên, một kẻ đi quyến rũ chồng người khác ắt hẳn mặt phải chai, phải dày... ưm... từng này này.

Ba chữ cuối, cô giơ hai cánh tay dang ngang 180°. Park Jiyeon (Suzy) đập bàn.

- Ăn nói cho cẩn thận Kim Ryan. Mang tiếng học sinh suất sắc của trường TFB mà lại cư xử kém như vậy! Chậc chậc, thất vọng quá!

- Sao? Cô ghen tỵ à? Nếu THÈM MUỐN bí quyết thì cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ CHỈ DẠY cô một cách tận tình.

Kim Myungsoo đập bàn ngắt lời Park Jiyeon (Suzy) muốn nói. Cơn giận của anh đã lên tới cực điểm.

- Hai người coi tôi là kẻ vô hình à? Dừng lại đi. Có cãi nhau thì cũng không đem lại lợi ích gì đâu!

- Đúng là không đem lại lợi ích gì! Nhưng trong hoàn cảnh này, thì giống như là anh đang bao che cho cô ta vậy. Đồ cạn tình cạn nghĩa. Sao anh không nghĩ tới việc chúng ta đã chung sống với nhau gần hai năm trời... à quên... xin lỗi, hai người đã bên cạnh nhau năm năm rồi nên đối với anh tôi chẳng là cái thá gì, đúng không?

Cô cũng đập bàn, rồi quay người bỏ đi, chợt khựng lại, nhìn Park Jiyeon (Suzy).

- Nhớ cho kỹ Park Jiyeon, trong chuyện này tôi là nữ chính, còn cô chỉ là nữ phụ đeo bám chồng nữ chính, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt, nhưng tôi sẽ không để yên nếu như cô dám giở trò. Tôi là Kim Ryan, tôi không phải loại phụ nữ chỉ biết ôm mặt khóc, cô thủ đoạn một, tôi thủ đoạn một trăm. Cho dù có phải chết, tôi sẽ không để cho hai người phải sống yên ổn.

Nói rồi, cô bỏ đi. Kyungsoo liếc nhìn hai người, rồi bỏ theo Ryan. Kim Myungsoo ngồi xuống ghế, tay ôm trán.

- Jiyeon, em về đi. Anh đang rất mệt.

- Được thôi. Park thị sắp tới có mở tiệc mừng em về. Anh sẽ tới chứ?

- Ừ, anh sẽ tới.

Ryan đóng cửa phòng lại. Cô trượt xuống, hai tay ôm gối, gục đầu khóc. Kyungsoo đứng ngoài, khẽ gõ cửa.

- Ryan, mở cửa cho tớ.

- Kyungie à, cậu đi đi, tớ muốn ở một mình.

Kyungsoo khẽ thở dài. Lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook.

-"//Alo//"

- Kook, mau đến nhà tớ. Ryan xảy ra chuyện rồi.

-"//Cậu ấy xảy ra chuyện gì?//"

- Mới cãi nhau với Jiyeon. Mà này, tớ thấy dạo này Jiyeon kỳ lắm! Ngày trước, anh hai yêu Bae Suzy, Jiyeon không hề ghen tỵ ra mặt hay tranh giành, làm những trò xấu xa như bây giờ.

-"//Được rồi, mình sẽ qua đó ngay.//"

Jungkook dập máy, Kim Kyungsoo đứng dựa người vào cửa. Tuy khi xưa không thân thiết lắm với Jiyeon, nhưng là bạn học cùng lớp nên anh cũng hiểu một phần nào tính cách của cô. Kiêu ngạo nhưng thông minh, lương thiện nhưng sắc sảo. Một tiểu thư quyền quý, xinh đẹp, tuy có hơi ngạo mạn một chút nhưng rất hòa đồng. Khi cô ta trở về, lại trở thành một con người khác, xấu xa, ích kỉ, tranh giành anh hai với Ryan.

Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì một cánh tay đặt lên vai anh.

- Anh hai...

- Trong này?

Kim Myungsoo chỉ lên cánh cửa phòng. Kyungsoo gật đầu.

- Em nghĩ nên để cô ấy một mình. Mà anh cũng thật quá đáng, anh biết là cô ấy đang ở đây vậy mà còn gần gũi với Jiyeon.

- Anh không cố ý, chỉ là...

- Kyungsoo!

Naeun ngắt lời anh. Cô cùng Jungkook đi lên, cúi đầu chào Myungsoo rồi nói với Kyungsoo.

- Ryan đâu?

- Ừ, cậu vào đi Naeun. Jungkook, chúng ta nói chuyện một chút.

Rồi quay sang Myungsoo, Kyungsoo nói.

- Chẳng phải anh có hẹn với Yoo tổng sao?

- Vậy được thôi. Naeun, nhờ em cả, an ủi Ryan giúp anh.

- Vâng. Anh đi đi.

Đợi Kim Myungsoo đi khỏi. Son Naeun gõ cánh cửa.

- Ryan, mình là Naeun, mở cửa cho mình.

Cạch

Cánh cửa mở, thân hình gầy yếu, tiều tụy của Ryan hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp hốc hác, mắt đỏ và sưng lên.

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu mới cãi nhau với Jiyeon sao?

- Đúng, cậu rất thân với Park Jiyeon mà, phải không? Đến đây trả thù cho cô ta chứ gì!? Mình biết là các cậu gần gũi với mình chỉ vì mình giống với cô ta thôi...

Ryan gần như hét lên. Jungkook nắm lấy cổ tay cô.

- Cậu bị làm sao vậy? Chúng ta là bạn, cậu không tin tưởng tụi mình sao.

- Tin tưởng? Các cậu biết gì không? Tôi đã ngạt thở khi ở trong cái "Tình" giả tạo này rồi! Tình yêu, tình bạn, giả tạo! Các người không ai là thật lòng với tôi. Park Jiyeon, Park Jiyeon, lúc nào cũng là cô ta. Bây giờ tôi chỉ còn anh hai, chỉ còn lại mình tôi, tự dựa dẫm vào chính mình.

Bốp

Một bàn tay giáng xuống. Ryan ôm mặt. Naeun la lên.

- Cậu quá đáng lắm! Cậu tự ngẫm lại mình coi, nếu như cậu biết chúng tôi giả tạo thì cậu có thật lòng không?

- Tôi đã từng nghĩ, khi thời gian trôi, các người sẽ dần thay đổi, tôi sẽ thoát khỏi cái bóng của Park Jiyeon, sẽ tự khẳng định tôi là Kim Ryan. Đúng là các người biết tên tôi đấy, biết gọi tên tôi: Ryan! Ryan! Nhưng sâu trong đó các người đang thầm gọi: Jiyeon! Jiyeon! Sao? Tôi nói đúng chứ?

Naeun tức giận, liếc Ryan.

- Vậy coi như hôm nay tôi đến đây chỉ tốn thời gian.

Cửa đóng sầm lại. Cô trượt xuống sàn, nằm cuộn lại, tay nắm chặt, khóc.

- Đáng đời mày lắm! Chồng, bạn bè, tất cả là thuộc về Park Jiyeon. Mày không có tư cách. Do mày xui xẻo đến trễ, Park Jiyeon đến trước nên được tất cả. Đúng, mày không cần ai hết, chỉ cần một mình, như vậy sẽ không bị lừa dối, sẽ không phải đau khổ. Thà là cô đơn.

Kyungsoo và Jungkook ở sân sau. Jungkook hỏi.

- Chuyện gì vậy Kyungsoo?

- Cậu thấy Jiyeon có gì lạ không?

-... Mình cũng không để ý lắm...

- Mình nghi ngờ đó không phải là Jiyeon.

Jeon Jungkook nhíu mày

- Tại sao? Không lẽ...

- Đúng vậy. Mình muốn cậu và mình cùng chứng minh điều đó là sự thật.


Từ trưa đến tối, cô chưa hề ra khỏi phòng. Kim Myungsoo đã cố gọi cô, cả bà Lee cũng tham gia, tất cả người hầu thay phiên nhau mang cơm nước lên, nhưng cô chỉ lớn tiếng đuổi họ ra ngoài. Đã tám giờ, bà Lee nói với Kim Myungsoo.

- Cậu chủ cứ đi đi, cô chủ cứ giao cho tôi.

- Cảm ơn bà, cố gắng thuyết phục cô ấy giùm tôi, có lẽ bây giờ đối với Ryan thì lời nói của tôi cũng không còn giá trị. Được rồi, trông cậy hết vào bà.

Kim Myungsoo lên xe, cảm giác lo lắng len lỏi trong anh. Nếu cô biết buổi tiệc tối nay là của Park thị thì chắc chắn còn giận anh nhiều hơn. Nên tốt nhất cứ giữ im lặng.

Phóng viên tụ tập ở đó, dồn sự chú ý vào anh khi xuất hiện. Kim tổng bảnh bao trong bộ comple màu xám. Anh chỉ lơ đi đến khi bọn họ hỏi liên tiếp.

- Kim tổng, nghe nói Kim phu nhân và Park tiểu thư là giống hệt nhau, mà Park tiểu thư lại là tình cũ. Nên cho hỏi, Kim phu nhân và Park tiểu thư có xảy ra cãi vã hay xô sát gì với nhau không?

- Kim phu nhân liệu có đố kỵ với Park tiểu thư?

- Xin cho biết cảm giác của anh.

Đặt ra những câu hỏi khiến người khác khó chịu thì chỉ có thể là phóng viên. Anh rất ghét! Khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc, đi thẳng vào bên trong.

Park Jiyeon trong bộ váy đuôi cá màu đỏ. Cười thật tươi khi nhìn thấy anh. Thân thiết đi đến bên cạnh. Kim Myungsoo chỉ mỉm cười, cùng cô đi vào bên trong.

Park Taehee đang ở độ tuổi trung niên nhưng trông bà vẫn còn xinh đẹp, nhưng đẹp ở đây là theo kiểu quý bà sang trọng, tuy chỉ đánh một lớp phấn mỏng và một ít son. Bà nhìn con gái Jieun, thấy cô hơi buồn, bà lo lắng hỏi.

- Jieun, chuyện gì mà trông con đăm chiêu vậy?

- A không, chỉ là con thấy hơi chóng mặt. - Cô cười gượng.

- Có chuyện gì thì phải nói cho mẹ biết, được chứ?

- Vâng.

Park Jieun nhìn Park Jiyeon (Suzy), thở dài. Điện thoại đổ chuông. Cô nói với Park Taehee.

- Mẹ, con xin phép.

Rồi đi ra ngoài. Cô bắt máy.

-"//Alo//"

- Kyungsoo, có chuyện gì vậy?

-"//Đã có kết quả xét nghiệm thân nhân.//"

- Sao? Kết quả như thế nào?

-"//Park Jiyeon thực ra là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro