Chap 89: Kết thúc bí ẩn(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về năm 1446 JiYeon đã xuyên không nhầm vào đất nước thù địch đang muốn chiếm lấy đất nước Kim Quốc. Nhưng may mắn được Baekhyun chủ tướng của đất nước đó đã cứu cô, cứ tưởng cậu là người xấu. Nhưng không cậu đã gấp rút bỏ ra 3 ngày quý giá của mình lên núi Dejun, hái loại hoa quý hiếm mà chưa từng ai hái được mang về cứu sống cô và đứa con trong bụng cô.
Baekhyun tin tưởng JiYeon giao cho cô một sợi dây chuyền hộ mệnh rồi cho cô rời đi. Anh còn nói: " Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp. Ta tin cô nương không phản bội lại lòng tin của ta"
Bốn tên lính lúc trước muốn cưởng hiếp cô nay lợi dụng cơ hội tiển cô đi mà muốn dở trò lần nữa. Cũng may Kim Cheol đến kịp và giải cứu cô mang về cung dưới sự ngạc nhiên của Myung lẫn Cheol. Hyomin vừa mới lập Hậu đang mang thai nghe tin Cheol mang phi tần vào cung Hoàng thượng thì lo sợ.
Nhưng vì đã xuyên không nhầm thời gian nên JiYeon xuyên không tới 5 năm sau của nước Kim Quốc trong khi đó cái thai của JiYeon chỉ mới được 12 tuần. Làm cho Myung cảm thấy rất đau lòng.
Nghe tin Myung muốn giét chết Baekhyun cô tìm mọi cách tới ngục giam giữ Baekhyun để giải cứu anh. Nhưng mọi chuyện không theo ý cô, Baekhyun phản bội cô nói toàn những lời bịa đặt trước mặt Myung là cô thêm khó sử
"Đây là phụ nữ của tôi. Jihyun cảm ơn em đã làm vật thay thế để cứu mạng anh. Hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt." Nói xong Baekhyun nhết môi cười, sờ cổ JiYeon đưa ra sợi dây chuyền rồi Nhìn Myung và Cheol nói: " Đây là vật hẹn ước giữa ta và nàng ấy. Tạm biệt" nói Xong Baekhyun chết ngay tại chỗ. JiYeon ở đo lòng rối ren không biết đối mặc ra sao trước sự nghi ngờ của Myung và Cheol.
Cô bị nhốt trong uỹ phi, cô biết Myung vì quá yêu thương cô không muốn cô chết nên đã nhốt cô ở đây. Myung năm lần bảy lượt hỏi cô thai nhi là của ai. Chàng không chấp nhận sự thật và bắt cô bỏ nó đi.
Vài ngày sau MingYu vào cung báo muốn Myung hãy thả JiYeon ra. Lời của Mingyu khiến cho Myung và Cheol khó thể hiểu được
Mingyu quỳ gối mà nói:" Từ khi Jihyun tỷ tỷ rời đi, bọn phản loạn làm càn khiến dân chúng lầm thang khốn khổ bị cướp bốc, bao nhiêu nước láng giềng muốn xâm chiếm. Từ khi Jihyun tỷ tỷ quay về, bỗng nhiên quân Baek còn tám vạn nhưng sợ xanh mặt rút lui,bọn phản loạn cũng bị thu phục. Nay Hoàng thượng giam giữ Jihyun tỷ tỷ trong lãnh cung chịu buồn bã khổ cực, quân Baek lại lâm le... bọn phản quốc lại đang nhen nhóm.tỷ ấy không phải người thường, tỷ ấy là thần tiên, là con gái của thần gió. - Nếu Kim quốc làm tổn hại tỷ ấy, sẽ khiến thần gió tức giận. Người còn nhớ lần đó ở ngoài cung, khi đó chính thần gió đã mang tỷ ấy đi..." Chuyện Mingyu kể khiến cho Myung phải đau đầu suy nghĩ.
Hyomin tìm mõi cách hảm hại cô, lợi dụng lúc Myung đang bàn việc Hyomin tới nơi JiYeon bị giam giữ buôn lời châm chọc, sai bảo nô ti đem kim chích vào người JiYeon khiến cô đau đớn tột cùng, không những vậy còn muốn phá cái thai trong bụng JiYeon. Cheol và Mingyu nghe tin lập tức đến nhưng không thể ngăn cản Hyomin vì giờ cô đã là Hoàng hậu. Không lau sau Myung đến nơi, trong lòng đầy lo lắng xen lẫn tức giận. Vì giải cứu quá muộn nên JiYeon bị nhiêtmx độc, điều đáng nói là Hyomin không sai người bỏ độc vào đó. Khiến cho JiYeon bị tê liệt nguy cơ sẽ không hoạt động được bình thường. Làm cho Myung cảm thấy rất có lỗi
JiYeon tỉnh lại, cô không nói không rằng cũng không nhìn Myung lấy một lần. Mặc cho anh hằng ngày đều đến thăm nhưng cô vãn mãi im lặng không nói nữa lời. JiYeon không thể đi lại nhưng bàn tay vẫn có thể cử động nhẹ nhàng. Vì cô đã như vậy, bọn người bên ngoài cũng không muốn làm lớn chuyên, đặc biệt là Hyomin. Hằng nhày Myung vẫn tới tham cô cậu luôn trò chuyện với cô nhưng chỉ có mình cậu lên tiếng, JiYeon vẫn không nói một câu không thèm nhìn Myung lấy một câi. Myung vẫn không trách cô cậu giúp cô lau đi những vết bẩn trên mặt trên tay, chân vì cô không cử động được. Một lần nghe tin JiYeon lên tiếng Myung vui mừng chạy đến bên cô, bế cô ra ngoài ngắm hoa anh đào nở vào dịp mùa xuân, cậu sai người nhà bếp nấu cho cô nhiều món bỗ dưỡng. Tuy cô biết Myung chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn không nhìn không nói gì với Myung.
Cho đến một hôm không thấy bóng dáng Myung đến tham, hỏi Sejung thì cô liền biết Baek đang hâm đe Kim Quốc, Myunh và Cheol đang chuẩn bị để tiến quân. Liền lo lắng nhớ lại cuốn sách mình đã đọc thì liền đứng dậy chạy đi. Cô cùng Mingyu chạy đến ngăn cản Myung và nói sự thật là cô không bị trúng đọc khiến cho Myung phiên nào đi ra ngoài. Cheol hoài nghi chất vấn JiYeon vài điều. Một lúc sau Myung quay lại ôm lấy JiYeon, khiến cô cười trở lại. Mingyu bất ngờ liền hô to: " Thần tiên tỷ tỷ cười rồi Kim Quốc được cứu rồi!". Và thật bất ngờ vài tiếng sau, có tin cấp báo nước Baek rút lui muốn hoà giải, đem nhiều lương thực, vải lụa đến dân nước Kim.
JiYeon được giải oan. Một thời gian sau cô sinh con ra đặt tên là Woozi. Nghe tin JiYeon sinh con lòng Hyomin càng lo lắng thêm tìm mưu kế để JiYeon và đứa con của cô không còn tồn tại. Thời gian đó Myung và JiYeon xảy ra rất nhiều hiểu lầm nhưng với tình cảm họ dành cho nhau mọi hiểu lầm đều được giải đáp. Để đáp lại những tình cảm và lỗi lầm mình gay ra cho Myung cô quyết định ở lại Kim Quốc một thời gian

Năm năm sau...

-Hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỷ mạch... Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoang hậu.

Dạo gần đây cô lại thấy trong người vô cùng khó ở, thì ra là đã mang thai. Woozi ngày càng lớn khôn, cô cũng quên mất chuyện có nên quay về hiện đại hay không, nhưng muốn quay về thì phải làm sao, lão già chết tiệt đó chẳng lẽ bỏ rơi cô không muốn tìm nữa. Nhưng rồi, quan trong chính là cô không muốn quay về, cô đã hứa với Myung, sẽ ở bên anh mãi mãi.

Năm đó thái tử lên sáu tuổi, bụng cũng to hơn nên di chuyển khá vất vả. Cô đang ngồi trong hoa viên, thái tử liền chạy đến ôm lấy bụng lớn nói.

-Mẫu hậu, là tiểu muội hay tiểu đệ ạ.

-Thái tử của ta thích có em trai hay gái.

-Thần nhi thích em trai, sẽ giống như phụ hoàng và Tứ hoàng thúc. - Woozi nói.

-Nếu là một tiểu công chúa thì sẽ thế nào?

-Thần nhi sẽ cưng chiều tiểu công chúa, không cho bất cứ ai ức hiếp công chúa của con.

-Ngoan lắm thái tử của ta. - Cô ôm con trai vào lòng.

Cô hạ sinh một tiểu công chúa đặt tên là HaYeon, công chúa vừa sinh ra đời, đất nước gặp phải trận hạn hán lớn, trong cung ngoài cung đều cho rằng công chúa là vận đen, là quỷ sứ đầu thai, điều tiết dị nghị càng ngày càng lan rộng.

Nay khi hạn hán kéo dài, trời không một ngọn gió không một cơn mưa. Dân chúng lầm than đói khát, Myung đêm ngày ưu phiền việc nước việc dân, cô cũng đôi phần lo lắng.

-Hoàng thượng, chàng hãy uống chén canh trước đã, nhìn chàng thật tiều tuỵ.

-Trẫm có thể ngồi đây uống canh, còn ngoài kia dân chúng của Trẫm đang chết dàn vì không có nước. - Anh sầu não.

-Chàng đừng quá lo lắng, nắng mưa là chuyện của trời... Chàng cũng không thể trái ý trời, nhưng bệ hạ, liệu người có tin những tin đồn về công chúa.

Myung khẽ cười lắc đầu: "HaYeon là công chúa xinh đẹp, Trẫm tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm hại tiểu công chúa."

Cô an tâm, chỉ cần... Anh không tin vào những chuyện hoang đường là được.

Thượng triều, các bá quan văn võ vì hạn hán kéo dài đều khẩn cầu Hoàng thượng mang công chúa tế trời đất để trời đất không oán giận mà ban mưa ban gió. Myung hết lần này đến lần khác đều tức giận gạt đi. Nhưng khi mời một thầy chiêm tinh về lại nói rằng vận mệnh của Kim quốc bị một bóng đen quỷ ám, nên mưa gió đều bị nó hút hết khỏi nơi này... Cần phải tiêu diệt trước khi trưởng thành và nhận thức được.

-Hoàng hậu, hoàng hậu không xong rồi, không xong rồi. - Sulli nô ti của JiYeon chạy vào cung mà nói.

-Là chuyện gì?

-Các bá quan văn võ đang ép Hoàng thượng mang công chúa đi tế trời đất cầu mưa, lần này có một nhà chiêm tinh đến chỉ rõ ràng. Công chúa đang gặp nguy hiểm.

Cô tức giận, bọn họ hạn hán thì liên quan gì đến con cô, còn dám mang con cô đi tế trời đất ư, Cô phải tìm anh hỏi cho ra lẽ.

-Hoàng thượng, chuyện này là ý gì?

-Jihyun, chỉ là một buổi cầu mưa thôi. Không ảnh hưởng đến công chúa. - Anh nói.

-Ý người là người tin những chuyện hoang đường này ư?

-Hãy hiểu cho Trẫm, là dân chúng đã quá cơ cực vì không có nước... Dù không tin nhưng hãy cứ thử làm, để người dân biết rằng chúng ta đã cố gắng.

-Thiếp không hiểu và cũng không muốn hiểu. Người muốn làm gì thiếp mặc kệ, thiếp nhất định bảo vệ tiểu công chúa.

Cô tức giận rời đi, nước mắt đã lưng tròng. Tiểu công chúa là con của anh, mang dòng máu của anh đang chảy, vì sao anh nỡ lòng nhìn công chúa làm vật tế, thật không thể chấp nhận được.

Cô quay về lại cung, vừa bước vào liền giạt mình nhảy thót tim ra ngoài vig gặp phải cố nhân. Lão già này, đến bây giờ mới tìm ra cô ư, thật là vô dụng.

-Thì ra cô trốn ở nơi này, tôi tìm cô vất vả lắm biết không hả? Tôi già rồi mà, vì sao lại vất vả như vậy.

-Ông đến để làm gì nữa, tôi không có nhu cầu quay về. Ông đùng hòng ép tôi, tôi không về.

-Làm sao có thể không quay lại được, cô không thuộc về nơi này... Cô làm như vậy tôi sẽ rất khó xử, tôi sẽ bị trách phạt rất nặng đó, có thể là hồn phi phách tán.

-Đó là vấn đề của ông. - Cô không tin.

-Xem như tôi cầu xin cô.

-Không đi là không đi. - Cô đã hứa với Myung.

Mấy ngày sau đó ông ta cứ đi theo nài nĩ cô quay về nhưng cô nhất định không chịu quay về. Nghĩ tới đã sáu năm trôi qua, cô ở lại nơi này cũng lưu luyến không muốn rời, vả lại hai đứa trẻ của cô làm sao có thể bỏ đi.

Buổi lễ cầu mưa đang thực hiện gấp rút bên ngoài hoàng cung, thì ra là bọn họ vẫn nhất quyết xem con gái cô là sự xui xẻo ư.

-Người... Người.. Vì sao người lại đối với công chúa như vậy, sau này công chúa sao còn dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ. - Cô tức giận nói.

-Nàng đừng kích động như vậy, là Trẫm tin công chúa không như bọn họ nghĩ... Phải thực hiện một lần để bọn họ không còn mói ra nói vào.

-Hoàng thượng, chàng cần mưa hay cần mẹ con thiếp.

-Chuyện này... Vì sao có thể mang ra so sánh.

-Chàng trả lời đi. - Cô hét lên.

-Mọi chuyện Trẫm đã quyết, nàng về cung đi, Trẫm còn nhiều việc phải làm.

Lời Myung nói ra, như cô đã hiểu tất cả. Cô nhất định phải giữ danh dự cho con gái cô,ncon gái cô sao có thể giống bọn chúng nói.

-ông có thể khiến cơn hạn hán này kết thúc chứ?

-Đơn giản thôi, chỉ cần cô giúp tôi... Tôi sẽ giúp cô.

Cô gật đầu, cô phải bảo vệ công chúa.

-Nhưng cô rời đi cũng nên có một lí do thuyết phuc để kết thúc mọi chuyện. - Ông ta nói. - Ngày cô rời đi, tôi sẽ cho người bắt cóc cô đi, sau đos biến một hình hài giả... Bọn họ cho rằng cô đã chết.

-Như vậy cũng tốt.

Cô tuyên bố thiên hạ, cô sẽ làm kết thúc hạn hán lần này nên dẹp bỏ lễ cầu mưa dâng tế lễ của bọn quan lại. JiYeon chủ thắp nhang cho trời đất, cảm tạ vì đã cưu mang cô sáu năm qua. Cầu mong cho hai đứa trẻ kia được Myung nuôi dạy nên người. Cô hiểu anh, là vua một nước anh phải có trách nhiệm...để tiện cho kế hoạch, cô chọn ngoài cung.

Cô vừa cắm nhang vào lư, một cơn gió nổi lên, bầu trời âm u mưa rơi nạng hạt khiến mọi người một phần vui mừng một phần kinh ngạc, không ngờ Hoàng hậu có thể làm được chuyện này.

-Tạm biệt Kim quốc, tạm biệt Myung.

Một đám người bịt kín mặt đồ đen bao vây buổi cầu mưa của cô, bọn chúng dễ dàng bắt được JiHyun bởi vì cô không một chút chóng cự, binh lính triều đình bỗng nhiên tê cứng tay chân không thể cứu hoàng hâu.

Myung là chân mệnh thiên tử, ông lão không thể điều khiển nên nhanh chóng lên ngựa đuổi theo...

Bọn chúng thả cô tại một vách núi cao, theo lời ông ta chỉ cần cô nhảy xuống chính là có thể quay về. Nghĩ đến ông ta không chọn phương thức nào nhẹ nhàng hơn được ư, nhảy thế này có ngày đau tim mà chết mất.

Cô đứng từ trên vách núi gieo mình xuống dưới, cơn mưa lớn và sấm sét ngang trời gió lùa theo từng cơn lốc xoáy...

~~~~~~~~~

01/2016

Ngoài trời mưa trái mùa bất chợt, sấm chớp nguy hiểm, các phương tiện tham gia giao thông hết sức lưu ý, di chuyển chậm tránh tình trạng tai nạn giao thông

Phòng Vip, bệnh viện trung tâm.

Tiếng máy đo nhịp tim bỗng nhiên chạy loạn xạ, hơi thở dứt quãng gấp rút... S.Coups nhanh chóng gọi bác sĩ xem cho anh trai mình.

Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh máy móc hiện đại cô biết mình đã quay về. Xa rồi Kim quốc, xa rồi Myung và hai đứa trẻ của cô.

-JiYeon, cậu tỉnh rồi. - S.Coups bước vào phòng mỉm cười.

y da, đây là Cheol sao, sành điệu quá mức rồi.

-Cậu đã kết hôn chưa? - Cô hỏi.

S.Coups đi đến sờ lên trán cô, sau đó lắc đầu: "Cũng không nóng lắm, chúng ta không gặp nhau chính xác là sáu ngày, cậu nghĩ tôi kết hôn nhanh như vậy?"

-Sáu ngày ư. - Cô hỏi.

-Hôm nay có lẽ là ngày thứ bảy. - S.Coups khẽ tính toán.

Cô méo mặt, sáu năm vất vả ở Kim Quốc là sáu ngày nhàn hạ ở hiện tại.

-Bác sĩ nói cậu đang mang thai, vì vậy nên cẩn thận một chút. Lão ta đã tỉnh lại đêm qua rồi, cũng nên đến báo tin mừng.

-Tỉnh rồi sao, mang thai sao?- Chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn mang thai ư, chẳng lẽ sáu năm vừa qua là một giấc mơ.

-Đừng nói với tôi, cậu lại bị mất trí nhớ nhé.

Cô lắc đầu: "Không, tôi vẫn nhớ cậu là tên SeungCheol đại hách dich mà."

S.Coups thở phào: "Tôi đi hẹn hò đây, cô tỉnh rồi thì sang cùng anh tôi đi."

Vừa nói vừa mở cửa đưa tay chào ngược.

Cô mở cửa phòng của Myungsoo, anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, nghe tiếng động anh nhìn về phía cô.

-JiYeon.

-Ừm..

-Cảm ơn em, vì đã đến gặp anh.

Cô đưa bàn tay nắm lấy tay anh khẽ mỉm cười, xem ra những chuyện vừa qua là một giấc mơ... Cô tỉnh lại, trước mắt vẫn là Myungsoo, đứa bé trong bụng vẫn tồn tại.

Cô không muốn oán trách thù hận nữa, tương lai hãy nhìn về phía trước...

Không lâu sau Myungsoo xuất viện, chuyện cha cô tuy cô nói không cần nhưng Kim ông cũng đã làm rõ là vì bên công ty xây dựng chịu trách nhiệm, tuy nhiên ông cũng vô cùng hối lỗi. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô nghĩ bản thân nên lấy lòng vị tha bao dung mà đối với mọi người.

-JiYeon. - Anh gọi từ phòng tổng giám đốc.

-Vâng thưa tổng giám.

-Tối nay, chúng ta hẹn hò nhé.

Cô khẽ mỉm cười sau có gập máy.

Trợ lý Han nhìn hai người họ tình tình tứ tứ... Thật không có tác phong công việc.

Tối, cô đợi anh trước cổng... Đợi mãi đợi mãi anh vãn không đến, gọi điện cũng không ai nghe máy... Trong lòng đầy sự lo lắng...

Từ phía xa nhìn thấy bóng anh đang cầm áo vest đi bộ tới, cô cảm thấy kì lạ, xe anh đâu rồi nhỉ?

-Myungie, anh bị cướp ư, xe đâu, vì sao quần áo lại thành ra thế này.- Cô chỉnh lại cà vạt cho anh.

-Jihyun, ta tìm nàng mãi... Thì ra đây là nơi nàng sinh sống sao?

Cô đơ người bất động nhìn người đàn ông đối diện, sau đó khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro