Hiểu lầm- Kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Quốc khá sốc. Cậu ấy có vẻ e dè vì sự xuất hiện của Peter. Sau một hồi đàm đạo, cậu ấy quyết định để tôi lại với Peter và hứa sẽ giúp đỡ hai người. Mà thật ra, người đàm phán cuộc trò chuyện đó không ai khác chính là ông anh "kính yêu" của tôi. Vì sao tôi không có mặt ư? Câu trả lời là đây: trong lúc hôn tôi, anh ấy nhẹ nhàng hút máu tôi một lần nữa. Vừa mới hồi phục mà lại gặp chuyện này, cơ thể tôi không chịu được, lại ngất đi. Lúc tôi yên giấc nồng trong chăn êm nệm ấm thì  Peter đã lo xong mọi việc. Tỉnh dậy thì mọi chuyện đã an bài, thậm chí Tiểu Quốc còn nhìn tôi và Peter bằng ánh mắt hạnh phúc nữa chứ! Thật là chịu hết nổi a~ Vì chuyện này mà tôi giận Peter một thời gian dài. Có vẻ trong lúc tôi không cho anh "ăn", Peter lại gầy gò như lúc mới gặp nữa. Không kìm được lòng, tôi đã...à bạn biết rồi đấy... Thật là, sao tôi lại dễ động lòng trắc ẩn đến vậy chứ! Hối hận quá... Mà cũng nhờ tôi cho "ăn", ông anh bé tí của tôi cũng lớn hơn. Ít nhất là cũng gần đúng với số tuổi của anh ấy-một thằng nhóc 18 tuổi. Vậy mà anh ta không có lấy một lời cảm ơn. Người gì mà kì quặc, hứ...

Vài ngày sau, tôi quyết định sang New Zealand cho đổi khí hậu. Cái nóng của mùa Hè làm tôi thật lòng chịu không nổi. Thật tình, ông anh của tôi lại đòi bám theo. Nhìn cái vẻ mặt như cún con của anh ấy, tim tôi lại lỡ một nhịp. Tôi bị gì thế nhỉ? Chắc là do stress nên tôi mới thấy thế thôi. Vậy là chuyến đi này tôi không được yên thân nữa rồi. Lúc máy hạ cánh, tôi vẫn còn mê man trong cõi mộng. Thế là ông anh "tốt bụng" đã bế tôi xuống luôn. Có một chiếc Bentley Flying Spur W12 đã đậu trước sân bay đợi tôi từ khi nào. Lúc tôi yên vị trong ghế ngồi, vừa bừng tỉnh ra đã thấy nhà báo bu nghẹt. Tôi ra hiệu cho tài xế phóng lẹ đi. Sau một hồi bình tĩnh, tôi nhận ra hình như có gì đó sai sai: nếu tôi ngủ suốt chuyến bay, vậy sao tôi lại lên xe được. Với cặp mắt khó chịu trông như cá chết, tôi hỏi ông anh trai "yêu dấu":
- Nè, làm sao mà em vào xe hay vậy? Đừng nói là anh đã...bế em nhá?!!
Anh ấy đáp cụt ngủn:
- Ừ.
Thật là. Sao chẳng ai hiểu cho tôi hết vậy. Mà thôi kệ, tôi lại quên ngay ấy mà. Tôi mải mê ngắm biển mà đến nơi lúc nào không hay. Peter cốc nhẹ cào đầu tôi làm tôi sựt tỉnh. Tôi chạy lẹ xuống biển như con nít, ra sức đùa giỡn với những cơn sóng đẹp tuyệt. Và chuyến đi của tôi đã kết thúc thanh bình như thế đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro