[10] Trang nhật kí thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, hôm nay là nhật kí đi tiêm.

Ài, đợi mòn mỏi bao lâu nay, cuối cùng cũng được tiêm mũi đầu tiên vaccine phòng COVID-19 rồi.

À, tôi vẫn là một học sinh trung học phổ thông, nên được Bộ Y tế chỉ định tiêm Pfizer. Đang một ngày học online đẹp trời, tự dưng đùng cái GV chủ nhiệm báo rằng mai đi tiêm (?!), tôi chỉ có sốc với một tâm lý chưa sẵn sàng cho lắm.

Nhưng tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của vaccine, vaccine của Mỹ "hịn" như vậy, ngại gì không tiêm nào?

Khổ cái là tôi như bị "no nắng, hồi hộp" các thứ. Tối hôm trước, tôi cố gắng ăn ngon ngủ ngon, thậm chí còn từ bỏ việc thức khuya lướt điện thoại (tất nhiên là chỉ bỏ trong đêm đó, mai lại tiếp diễn hê hê). Dẫu vậy càng gần đến giờ tiêm tôi lại càng thêm hoảng loạn, dù có cố tranh với mẹ quyền lái xe (phải, mẹ tôi được yêu cầu là phụ huynh đi cùng các con nhưng mà mẹ chỉ đi kèm thôi à).

May mắn thay, cái hồi hộp của tôi không ảnh hưởng đến huyết áp hay nhịp tim cho lắm, điều kiện sức khỏe tốt, thế là tôi được vào tiêm rồi :v

Cơ mà thay vì lo các phản ứng sau tiêm, tôi lo là việc mặc áo cộc tay (để thuận tiện xắn tay áo lên) rồi ngồi đợi đến lượt sẽ khiến tôi ốm trước khi vaccine có kịp hoạt động trong cơ thể mất. =))))))))

Tôi cứ cầm điện thoại và co ro hơn 20 phút liền, dù sợ lạnh nhưng tôi thậm chí còn có ý định nhường bạn khác để tôi không phải lên, cứ có ý muốn trì hoãn hoài. Nhưng rồi cũng đến lượt tôi, miếng bông tẩm cồn xoa xoa lên bắp tay lạnh toát càng làm tôi căng thẳng hơn. Rồi tay tôi nhói lên một cái, tôi có hơi sợ đau, quay mặt đi, nhưng chợt nhận ra cái đau lần này nhẹ nhàng chán, quay đầu lại, thế mà đã xong rồi. Tôi còn ngơ ngác, ý nghĩ trong đầu vọt ra khỏi họng: "Ủa xong rồi hả? Cứ thế là xong rồi?!"

Người khác chưa kịp cười tôi mà tôi muốn cười mình trước. Tôi cứ ngơ ngác cầm phiếu tiêm đến khu vực chờ, trong lúc nhàm chán, để nửa giờ quan sát phản ứng phụ sau tiêm trôi nhanh, tôi lướt điện thoại, câu có câu không tán gẫu với bạn cùng lớp. 

Xong rồi là đi về.

Mẹ tôi được cái tâm lí, muốn "an ủi" con gái nên khao 2 chị em tôi một chầu bánh tráng cuộn (mua ở cửa hàng gần trường á, quán đó ngon lắm, nghỉ ở nhà 7 tháng mà tui nhớ thương nó tận nửa năm), vậy là một buổi trưa sau tiêm đầy mĩ mãn.

Tất nhiên là tôi không như các bạn khác: choáng đầu, tê tay,... nên tôi chứ hớn hở đi về ăn ngủ nghỉ thôi.

Chiều ngủ dậy, tôi vẩy vẩy cánh tay, đậu xanh rau má, bắp tay tôi đau đến cứng rồi!

May mắn là không bị liệt, chứ không tôi đánh máy kiểu gì đây?! Được cái chỉ đau nhức vùng bắp tay thôi à, cơn đau khá giống với căng cơ, không nặng lắm, vẫn lết được =)))))))))

Khoe với các bạn vết tiêm nhỏ xíu xiu cánh tay trái của tôi nè! (tay nhiều lông, da còn đen, kĩ thuật chụp không tốt, mong được thông cảm!)

Hiện mới qua được 5 tiếng, vẫn còn phải chờ xem có xảy ra phản ứng gì nữa không, nhưng mà vội lên đây viết vài dòng để chia sẻ với mọi người trải nghiệm đi tiêm của tôi. Tôi cũng muốn cổ vũ mọi người, hãy vượt qua nỗi sợ da thịt để có được tấm khiên bảo vệ khỏi COVID-19 nha, cũng đừng quá hồi hộp, nếu bỏ lỡ cơ hội được tiêm lần này sẽ khá tiếc đó!

Bạn nào sắp được tiêm, nhớ ăn ngon ngủ ngon để có trạng thái sức khỏe tốt nhất trước khi đi tiêm vaccine nha!

---

23.11.2021

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro