chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xg , 2 ng kéo nhau đi chơi khắp cả cái seoul này . Đi đến công viên rồi siêu thị , biển ,.....
Y/n và ami còn thuê 2 cái xe đạp ,  hai ng vừa đạp xe vừa trò chuyện,  y/n nói
" đù má đạp xe mỏi chân vc"

"t cũng mỏi chân "
"Nhưng ae mình đg ở xa thành phố lắm "
"Chỗ này còn vắng , đ có taxi đâu , cố đạp đi"

" dồi ôi t khổ thế "
"Mấy h rồi m "

"18h54' rồi m "

"Đm tối vãi , sợ vch "

"Huhu t cũng sợ "
"T sợ ma "

"Ối " y/n hét lên

"Ê sao đấy "

"Xe đạp của t thủng lốp rồi "

"Chết mịa "
"Cái chỗ hoang vu này thì lm gì có chỗ  sửa xe , còn ko có cả nhà nghỉ luôn "

"Đù má bt thế đ đi ra khỏi thành phố rồi "
"A"

"Đm giật cả mình , hét đ gì đấy "

"M có mg điện thoại ko "

"Có "

"Mau gọi cho yoongi đến chở ae mình về đi "

"Ù nhờ t quên mất là t có anh trai "
Ami móc đt trg túi ra gọi cho yoongi nhưng ko đc vì ko có sóng
"Đù y/n ơi , đ có sóng thì gọi kiểu rì "

"Híc , thật là vch "
"T đói quá "

"T cũng thế "
Hai ng ko còn cách nào khác đành vứt 2 chiếc xe đạp ở nhà và đi bộ tiếp , đi đc một lúc thì
"Y/n ơi t đau chân quá "

"Lên đây t cõng m "

" m ko mệt à "
"m có cõng đc ko "

" yên tâm nhìn t thế này thôi chứ t khỏe lắm đấy nhá "

"Ọ"
Ami leo lên lưng y/n , rồi ngủ gục lúc nào ko bt . Còn y/n thì cô cũng mệt lắm nhưng cứ tự nhủ với bản thân ko đc buồn ngủ . Cô đi cũng khác lâu thì mệt quá đành ngồi nghĩ ở một gốc cây nào đó , 2 ng ôm nhau cứ thế chìm vào giấc ngủ
_______________________
Sáng hôm sau 
Y/n tỉnh giậy mơ mơ màng màng thì thấy mình đg ở 1 căn phòng nào đó rất lạ , cô liền bật giật hoảng hốt đi tìm ami . Cô chạy xuống tâng thì thấy ami đg nói chuyện vui vẻ với một ng đàn ông trung niên . Ami ngoảnh lại nhìn thấy y/n liền chạy đến
"Y/n m khỏe hơn chưa "

" t ổn , nhưng sao ...."

"Hôm qua bác đi qua thì nhìn thấy ae mình đg ngủ ở gốc cây , còn m thì kiệt sức nên bị ngất , bác này đã đưa ae mình vào thành phố rồi còn đây là nhà của bà ngoại t "

"À thì ra là vậy , cháu cảm ơn bác nhiều "

"Ko có gì đâu , chuyện nên lm mà "
" thôi bác về đây , chào 2 đứa "

"Vâng ạ , cháu chào bác"ami và y/n đồng thanh nói

"Này em cũng phải cảm ơn anh nữa đấy "
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau 2 ng , hóa ra là yoongi , anh đi ra với bát cháo cầm trên tay
" ủa sao em phải cảm ơn anh ???"

" vì hôm qua ông này chăm sóc m cả đêm ko ngủ đấy "

" con ami kia m có thôi ngay vc gọi anh là ông đi ko , giảm tuổi thọ t đấy m "

" vâng vâng , thưa ông nội "

"Á à con này , m chết "

"2 NG CÓ THÔI ĐI KO , SÁNG RA ĐÃ CHỬI NHAU RỒI " y/n quát

"Ọ" cả 2 nhìn y/n với ánh mắt tội lỗi

" y/n m ăn cháo đi còn đi học "
" hn ae mình học chiều cơ "

" um oke m "
"Mà mấy h rồi "

"Mới có 10h3' thôi "

"Y/n ko phải đi học đâu , xin nghỉ cho em rồi, ami m đi học một mình đi "

"Ơ ơ ơ "

" ko có ơ gì hết cút ra khỏi nhà rồi đi học đi"
Anh vừa nói vừa lôi ami tống ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa vào . Ami đứng bên ngoài hét um lên
"MIN YOONGI ANH ĐIÊN À , CÒN HƠN TIẾNG NỮA MỚI ĐẾN H ĐI HỌC MÀ "
"MỞ CỬA CHO EM "

Yoongi nói vọng từ trong nhà ra
" đi học sớm một chút cũng ko sao đâu , tạm biệt m "

Y/n đứng đờ ra hoang mang , yoongi đi lại kéo tay y/n vào bếp ăn cháo . Anh ngồi đút cho cô ăn
" thôi ko cần em có tay tự ăn đc "

" cứ ăn đi ko phải ngại đâu "

" em có ngại đâu , chỉ thấy bất tiện thôi "

" đừng có nói nhiều ăn đi "

"Ò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro