inoubliable.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' bảy năm rồi, sao tôi vẫn chẳng thể quên được em?'
•••

hôm nay trời mưa mưa tầm tã cả một ngày từ sáng tới tối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. tôi ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt hướng về màn chiếu đằng xa- thứ đang chiếu cuộn băng mà tôi đã xem cả trăm cả ngàn lần. trong video là một người con trai với nụ cười toả nắng, cùng với giọng nói ngọt ngào êm tai khiến tôi phải bật cười. chỉ tiếc rằng, em ấy đã đến một nơi rất xa rồi.

cất cuộn băng ngay ngắn vào trong hộc tủ, mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng, tôi dạo bước ngoài hè phố. vừa là để hít thở không khí trong lành sau những ngày vùi mình vào giấy tờ sổ sách để hoàn thành deadline, cũng vừa là để ôn lại kỷ niệm giữa tôi và em. khắp con phố nhỏ này, khắp con đường lá rơi rụng đầy dưới nền đất này, đâu đâu cũng có hình bóng em.

tôi dừng chân tại một chiếc xích đu đã cũ dưới gốc cây bằng lăng. nhìn chiếc xích đu bụi bặm trống trải một mình giữa những hàng cây cao dài, tôi cảm thấy nó thật giống mình làm sao, trông nó cô đơn biết mấy.

" yoongi a~ em muốn chơi xích đu~"

tôi vẫn nhớ ngày đó sau khi tan học, em vì muốn kết thân mà nằng nặc đòi về nhà tôi chơi. tôi không từ chối cũng không đồng ý, mặc cho em bám sau tôi như cái đuôi sau đít. khi tôi và em đi ngang qua nơi đây, em lại không ngừng kéo áo tôi, muốn tôi đẩy xích đu cho em.

mười lăm tuổi vẫn còn đòi chơi xích đu, tôi cảm thấy em thật trẻ con. nhưng nhìn ánh mắt long lanh không ngừng chớp nháy của em, tôi lại động lòng mà gật đầu. buổi chiều thu ngày hôm đó, tôi và em đã rất vui vẻ. tôi đã cười rất tươi, một nụ cười không chút gượng gạo mà hết sức tự nhiên, một nụ cười mà rất lâu tôi đã không thể làm.

và rồi cứ thế cứ thế tới hết năm phổ thông, chiều đến tôi và em lại tới đây, vừa đu xích đu vừa hàn huyên tâm sự. thời học sinh năm ấy thật vui biết bao nhiêu, tôi vẫn không sao quên được ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của em khi ấy, lại càng không thể quên câu đầu tiên em nói với tôi.

" chào đàn anh. em là jimin, chúng ta có thể làm quen chứ?"

một đám nhóc chạy qua đã khiến tôi thoát khỏi dòng hồi ức. nhìn ba bốn đứa trẻ con chơi đánh trận trước mặt, tôi lại nhớ tới câu chuyện em đã từng kể với tôi. em kể rằng hồi em năm, sáu tuổi em chơi đánh trận cùng bạn, kết quả là em bị vấp vào cục đá khiến em lẫn đám bạn của em ngã lăn ra đất, đầu gối đứa nào đứa đấy xây xát hết cả. khi ấy tôi vì chuyện kiểm tra chỉ được có 65đ mà mặt buồn cả một ngày, em vì muốn tôi vui nên đã kể câu chuyện đó và thành công khiến tôi bật cười. em vẫn luôn dễ thương như vậy, luôn có cách an ủi và động viên người khác theo cách của riêng mình.

" đừng buồn. cuộc đời còn dài, anh vẫn còn nhiều cơ hội mà~"

tôi đi tới một quán cafe, định gọi cho mình một americano mà tôi thích thì một cậu bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi chen lên trước, miệng không ngừng liến thoắng đang rất vội, mong tôi có thể nhường cho cậu bé ấy chọn trước. tôi cũng không phải loại người khó tính, nên đã lùi về sau. em thấy không jimin? tôi cũng có thể nhường cho người khác, tôi không phải kiểu người khó tính mà em hay nói đâu.

tôi nhấp một ngụm americano, chà, nó thật đắng, đắng y như cuộc đời của tôi vậy. thân là một thằng con trai, ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ và giữ bên mình, tôi tệ lắm đúng không? năm xưa vì sinh tôi mà mẹ tôi đã qua đời, tôi cũng vì thế mà trở thành đứa nhóc mồ côi mẹ bị bạn bè xa lánh trêu chọc. lớn hơn một chút, ba tôi vì cờ bạc rượu chè mà sinh nợ nần, mất tích không biết đi đâu. tôi phải sống cùng ông bà nội, cuộc sống chẳng khá khẩm hơn là bao khi bữa no bữa đói. mỗi lần tôi đi học về, đi qua nhà hàng xóm nhìn thấy bọn trẻ vừa về tới nhà mẹ của nó đã xoa đầu hỏi han thay giày thay dép cho nó, còn mỉm cười thật tươi mà xoa đầu nó làm tôi ghen tị biết mấy. từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa từng biết cảm giác có mẹ là ra sao, nghe bất hạnh thật đấy. nhưng cũng may, tôi còn ông bà nội vẫn luôn thương yêu tôi. lên mười hai tuổi, vì muốn tiếp tục con đường học hành mà tan học, tôi đã làm đủ thứ việc để kiếm thêm chút tiền. ròng rã sáu năm bươn chải, tôi đã sớm chai sạn với cuộc sống. không còn cười, không còn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. ở trên trường ngoài học thì tôi chỉ ngồi một chỗ, vì tôi không có bạn và cũng chẳng ai muốn kết thân với tôi. cứ thế cho tới khi tôi gặp em. em là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tôi, chủ động làm quen với tôi. khi đó tôi chẳng quan tâm gì cho lắm, nhưng rồi dần dần tôi nhận ra em đã khiến cuộc sống của tôi thêm sắc màu tới nhường nào. em khiến tôi vui, làm tôi cười, em khiến tôi luôn phấn khích khi bắt đầu một ngày mới. và em, đã mở khoá trái tim sớm đã đóng băng vì lạnh lẽo của tôi. vì em, tôi có thêm động lực, tôi có thêm niềm tin để cố gắng vì tôi biết mỗi một bước đi của tôi đều có em bên cạnh ủng hộ. hết phổ thông, em lại giúp đỡ tôi học phí để tôi học đại học. ban đầu tôi từ chối nhưng em bảo nhà em giàu lắm, tôi không cần cảm thấy áy náy vì em tự nguyện. tôi cảm thấy cũng không nên phụ lòng của em nên đã nhận số tiền đó và hứa sau này khi thành công sẽ trả lại gấp đôi cho em. và giờ, tôi đã thành công rồi. tôi là giám đốc của một công ty có tiếng ở hàn, có nhà cao cửa rộng xe sang, tiền trong tài khoản cũng rất nhiều. nhưng, tôi lại không có em. tôi nhớ y nguyên vào giáng sinh năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi lần đầu dùng tiền của mình mua cho em một chiếc đồng hồ, tuy không phải hàng cao sang gì nhưng là tấm lòng thành của tôi nên tôi rất háo hức và muốn đưa em xem. vì vậy sau khi tan làm tôi đã cố gắng về nhà thật nhanh để tặng em. khi đó, tôi đứng ở lề đường đối diện vẫy tay với em, em nhìn thấy tôi hai mắt liền sáng rực, không để ý xung quanh và chạy tới bên tôi.

" tai nạn rồi!"

phải, vì em chạy quá nhanh nên chiếc xe tải không kịp phanh lại mà đâm vào em. lúc ấy tôi như chết lặng, trong đầu trống rỗng nhìn thân ảnh đầy máu của em nằm giữa đường, tôi còn cảm nhận được trái tim tôi như đang có ngàn nhát dao đâm vào, đau tới ngạt thở. tôi chạy một mạch về phía em, ôm chặt lấy em vào lòng, cố gắng để dòng máu chảy ra từ đầu của em ngưng chảy. nhưng tôi biết, dù có cố gắng thế nào thì cũng đã là vô vọng.

" yoongi, em xin lỗi... em không thể đón giáng sinh cùng anh rồi..."

đó là câu nói cuối cùng em nói với tôi trước khi em nhắm mắt từ giã cõi đời. tôi chỉ ôm lấy em, không gào, không hét, chỉ ôm lấy em mà âm thầm rơi lệ. ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm ấy, tôi đã mất đi người tôi yêu nhất cuộc đời này. . .

luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ vu vơ mà tôi không để ý tới khung cảnh xung quanh, tới lúc nhận ra thì đã thấy mình dừng chân trước một hiệu sách nơi mà sau giờ học em thường xuyên lui tới. tôi đi vào, chọn cho mình cuốn 'hania- tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi' mà em hay đọc ngày trước để đọc. ngày đấy tôi luôn em sao em lại thích đọc sách về tình yêu như thế? và sao lại chọn những cuốn sách nói về một tình yêu buồn tới vậy. thì em chỉ mỉm cười mà chẳng trả lời gì cả. đến bây giờ khi đọc nó tôi mới hiểu. một tình yêu có kết cục buồn thật sự làm lòng người rạo rực, nước mắt như muốn trào ra và đôi khi trái tim cũng cảm thấy quặn thắt. nhưng buồn tới mấy thì cũng không bằng một tình yêu âm dương cách biệt, khi mà một người nơi dương thế ngày ngày luôn ngóng trông một người cõi âm vĩnh viễn không có ngày quay về.

' yoongi a, jiminie iu anh nhất!'

khi dở tới trang cuối cùng của cuốn sách, nhìn thấy dòng chữ ấy, dù mạnh mẽ tới mấy tôi cũng rơi nước mắt rồi. tôi nhớ em, lúc nào tôi cũng nhớ em. tôi khao khát được chạm vào má em, mỉm cười nói tôi yêu em. tôi mong mỏi được ôm lấy em, ngửi mùi anh đào êm dịu trên người em. tôi muốn cùng em nấu ăn, cùng em tâm sự sau một ngày làm việc mệt mỏi. tôi muốn mỗi tối được đặt em trong vòng tay, được hôn lên chóp mũi em và nói chúc em ngủ ngon trước khi ngủ, sáng sớm lại hôn lên trán em và nói chào buổi sáng. tôi còn muốn tặng em chiếc nhẫn kim cương dưới ánh trăng tại bờ sông hàn, tôi muốn cùng em tay trong tay bước vào lễ đường, muốn trao tặng em nụ hôn vào ngày cưới. nhưng, 'muốn' thì cũng chỉ là 'muốn', tôi chẳng thể thực hiện cùng em.

tôi ghé ngang qua một tiệm hoa, thần xui quỷ khiến thế nào tôi lại bước vào và mua một bó hoa lưu ly. tôi cầm bó hoa trên tay, cảm thấy có lẽ cũng nên tới thăm em thôi.

về nhà lấy chìa khoá xe, tôi phi tới một cánh đồng dưới chân đồi ở ngoại ô seoul. ở giữa cánh đồng đó có một ngôi mộ, trên bia đá còn có hình ảnh em đang mỉm cười thật tươi. tôi chậm rãi đi đến, lấy khăn lau sạch tấm bia đó, rồi cắt bỏ những đám cỏ dại mọc trên bia mộ của em. tôi cẩn thận cắm từng bông hoa vào lọ, đặt trên đĩa chút hoa quả và thắp một nén hương. xong xuôi, tôi ngồi xuống bên cạnh mộ của em, bắt đầu tự độc thoại như mọi lần.

" jiminie này, đã là năm thứ bảy em rời xa tôi rồi. em biết không? mỗi lần mà tôi đi siêu thị, chỉ cần đi qua quầy bán mochi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh em không ngừng giật giật tay áo tôi đòi tôi mua mochi cho em. hay khi ăn cơm, tôi cứ như vô thức mà chuẩn bị hai bát cơm, hai đôi đũa, nhiều lúc còn gắp thức ăn vào bát còn lại và nói jiminie em ăn nhiều vào, nhưng rồi tôi lại tự nhận ra bản thân bây giờ chỉ còn một mình. em biết tôi nhớ em tới nhường nào không? tôi nhớ nụ cười toả nắng của em, nhớ đôi mắt sáng long lanh như chứa cả vũ trụ em, nhớ giọng nói trong trẻo tựa thiên sứ của em, nhớ những lời động viên cổ vũ của em, nhớ những khi hai ta cùng bên nhau. nhưng nhớ thì làm gì được đây? dù tôi có nhớ tới chết em cũng đâu thể về bên tôi? tôi cứ sống mãi trong hồi ức để làm gì? dù có hồi tưởng cả trăm cả ngàn lần, em cũng đâu thể sống lại? tôi đã tự nhủ mình rất nhiều lần, rằng phải học cách để quên em, để bắt đầu một cuộc sống mới, để buông xuôi mọi đau buồn trong quá khứ nhưng tôi không thể làm được. vì em trong trái tim của tôi vẫn chưa từng ra đi, em trong trái tim của tôi vẫn luôn sống mãi. và cứ thế, lại thêm một năm tôi chờ em..."

tôi không thể nói là tôi mãi mãi không quên được em, nhưng mà tôi dám chắc, từ giờ cho tới phút cuối cùng của cuộc đời tôi, hình bóng của em vẫn sẽ hiện hữu trong trái tim tôi. dù ít dù nhiều, tôi vẫn sẽ nhớ gương mặt của em.

" hoài nhung nhớ bóng hình em
dẫu đà yên nghỉ êm đềm mồ hoang
canh khuya thức giấc bàng hoàng
ngỡ em về lại...đôi hàng lệ rơi

tim đau khắc khoải muôn đời
em xa khuất để lại trời nhớ thương
nhớ nhung suốt những canh trường
về bên giấc mộng...âm dương nhói lòng

giờ này giữa chốn hư không
xin dâng lên nén nhang lòng tiễn đưa
lòng đau đớn...nói sao vừa
sao trời đành đoạn đưa em lìa đời

bây giờ lặng lẽ cút côi
mình anh chiếc bóng rã rời xác thân
từng đêm cứ mãi âm thầm
lặng trong nhung nhớ đầm đìa mắt môi..."

thơ lục bát: ngỡ em về (trang kiệt)
nguồn: google.

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro