41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gượng cười bởi hiện tại không biết phải làm gì tiếp theo, nắm lấy tay nó mà lòng đau như ai vừa xé toạc, nhìn lấy gương mặt mang đầy sự kiệt quệ, ánh mắt khắc khoải Doãn Khởi đau lòng không dứt. Gã từ từ bước đến ôm chặt lấy thân thể nó, toàn thân con Út run lên vì lạnh, lạnh lẽo và thân nhiệt cứ thế tăng cao. Là nó làm gã lo lắng từng ngày, khiến con tim Doãn Khởi từ hiếu thảo chuyển dần thành một kẻ lạnh nhạt với người thân, không nói thì thôi chứ mỗi lần há miệng thì một là "em Út" mà hai cũng vẫn là "em Út"

"Để rồi khi em dìa với người ta...anh Khởi cũng sẽ mau chóng thay đổi"

"Anh lo cho anh, cho bà tư với cô Trà..hức...thiệt lòng thì em không muốn cưới ông Quốc, nhưng mà má em..."

Nó chui rúc vào lồng ngực gã mà than mà khóc, mùi hương này kì lạ khác xa với thằng khờ mà nó hay buôn chuyện. Mùi nước hoa nực nồng đắt đỏ, sạch sẽ tinh tươm trông lạ lẫm lắm kìa. Nhưng đến hiện tại suy cho cùng thì Mẫn Doãn Khởi hơn hai mươi tuổi đầu cũng đã lớn, gã sau này dù muốn dù không cũng phải tự bươn chải kiếm tiền sinh sống. Nay gặp được người tốt ắt sẽ làm nên, điều đó cũng khiến lòng nó thêm phần an tâm hạnh phúc. Chỉ sợ sau này khi đã về bên Chính Quốc, Doãn Khởi cũng theo người đi mần ăn kiếm sống rồi bà tư ở lại ai lo.

Nắng sớm chiếu rọi vào khung cửa sổ, Doãn Khởi tỉnh dậy với thân người đau nhức mỏi nhừ, cả ngày hôm qua cứ phải la cà sớm tối làm người gã đau nhức không thôi. Nhìn ra trước sân nhà sáng sủa, gã ngạc nhiên hết nấc khi nhìn thấy Thái Hanh đứng phía trước cửa. Nỗi sợ từng lúc dâng lên trong tiềm thức, gã biết hắn đến đây vì mục đích gì nên đã rất sợ hãi, bà tư giờ này cũng đi làm rẫy, nguyên căn nhà chỉ còn có mình ên gã ở đây. Doãn Khởi lo lắng bản thân sẽ tiếp tục bị đánh nên cứ nằm trên giường mà nhắm nghiền đôi mắt với hi vọng rằng hắn sẽ bỏ đi nhanh thôi. Thế quái nào Thái Hanh vẫn kiên cường bất khuất, hắn đã ngồi đây hơn hai khắc, lưng gã nằm nhiều cũng vì thế mà đau điếng, cuối cùng dù sợ lắm nhưng cũng phải ló mặt ra, từng bước nhẹ nhàng đi đến xem thực hư hắn là đang muốn làm gì mờ ám

"..."

"Cái thằng này bộ heo hay gì mà giờ này còn chưa chịu dậy"

"Ông!"

"Gì...!?"

"Ông làm cái gì vậy...!?"

"Không thấy hay sao..!? Đang chờ thằng Khởi dậy"

"Anh Khởi dậy rồi mà"

"Ờ...cái gì...!?"

Hắn giật thót mình khi nhìn thấy gã đứng ở đấy từ lúc nào, lấy lại nét băng lãnh vốn có, Thái Hanh khẽ ho một cái nhẹ rồi kéo gã ngồi xuống ghế, mang trên mình gương mặt khó chịu với thế gian, hắn nhìn gã chập hồi rồi khẽ cất tiếng

"Giúp tao cái này, tao liền cho mày hai cây vàng"

"Có cào cào không..!?"

"Thằng khùng! Cho mày vàng xài sướng muốn chết tự dưng lại đòi cào cào"

"Anh Khởi đâu có biết xài đâu mà chú cho"

Gã xụ mặt vì vừa bị chửi, thật sự thì Doãn Khởi chỉ cần thứ mình muốn thôi, mấy cây vàng đó đưa cho gã thì gã làm gì biết mà xài, có khi lại đem tặng hết con người ta. Biết thân biết phận. Hỏi xin công ít ấy vậy mà không được khen đã đành, lại còn bị chửi khùng thì ai mà không tức

"Mệt quá, nói chung là giúp đi rồi muốn gì tao cũng cho"

"Giúp cái gì...!?"

"Đi với tao"

Gã đờ người khi nghe được lời đề nghị, Doãn Khởi dù khờ nhưng vẫn biết đây là kẻ thù của Hạo Thạc, hiện tại gã đang theo phe Hạo Thạc dù có thế nào cũng không nên tiếp xúc với hắn nhiều. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Thái Hanh tiều tụy, lúc nãy còn không nhận thức được bản thân đang nói chuyện với ai thì chắc là hắn cũng lo cho y nhiều lắm. Gã không biết thực hư mọi chuyện ra sao, chỉ là hiện tại bản thân đã có người dẫn dắt không thể nào bỏ y theo hắn được, còn về phần Thái Hanh hắn trông có vẻ rất nhiệt tình khi luôn tìm kiếm người anh em chí cốt, ánh mắt tuyệt vọng khi Hạo Thạc từ chối cùng hắn trở về cũng khiến gã có chút chạnh lòng

"Anh Khởi...phải làm sao...!?"

"Mày cứ ở bên Hạo Thạc, nhưng về đêm thì phải đến gặp tao"

"..."

"Yên tâm đi, một khi đã theo tao rồi thì chỉ có lợi chứ không có hại đâu mà sợ"

"Nhưng mà như vậy...là phản bội..."

"Chà! Khờ mà cũng biết thế là phản bội à...!? Đừng sợ, mày là đang giúp anh ấy chứ không có hại anh ấy đâu mà lo"

_____

Tui hết bệnh rồi nha mọi người iu quí ưiiiiii😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro