♧ 11♧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi nghe không nổi nữa, người phụ nữ này cư nhiên còn có lá gan trách không khí trong nhà không tốt? Anh nắm lấy cằm cô, ngăn lại những lý luận vô nghĩa hết bài này đến bài khác của cô.

" Angel, không cần dạy tôi, bởi vì bất luận đứng ở góc độ nào mà nhìn, cô cũng không có tư cách này"

" Tôi lặp lại một lần nữa, không được gọi tôi Angel"

Cằm Son SeungWan bị miết khiến cho đau, nhưng cô vẫn cố nén đau không sợ hãi mà nhìn lại anh.

" Hơn nữa tôi cảm thấy, có thể khiêm tốn nhận ý kiến đề suất của người khác, nhân tài như vậy mới đáng giá để người khác tôn trọng, anh chốc lát lại hung dữ với tôi, chốc lát lại rống tôi, rốt cuộc có tôn trọng qua cảm thụ của tôi hay không?"

" Nha?"

Mặt anh để sát vào cô, tà ác cười cười.

" Tôn trọng cô? Nói cho tôi biết cô có tài đức gì?"

" Chỉ bằng... bằng tôi là vợ anh!"

Anh lạnh lùng xuy một tiếng.

" Danh hiệu' vợ' này đối với tôi không có nửa điểm ý nghĩa, nhất là cái dạng phụ nữ chỉ biết tiêu tiền của chồng, căn bản không đặt việc của gia đình ở trong mắt, tôi lại càng không cần nói tới hai chữ tôn trọng với người đó"

" Anh đừng khinh người!"

Cô tức giận đến dùng sức đẩy anh một cái.

" Anh dám nói từ nhỏ đến lớn anh vĩnh viễn đều là hoàn mỹ sao? Xem tính cách của anh mà nói, tính tình không ổn định, vui buồn thất thường, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính là một bộ độc tài!"

" Cho nên thế nào?"

Min YoonGi từng bước tới gần cô.

" Cô muốn biểu đạt cái gì?"

Giọng anh thấp mê mà thâm trầm, cảm giác cùng giọng trước đó rống cô hoàn toàn không giống nhau… Trời ơi, anh ta dựa vào rất gần… Cô theo bản năng mà hơi hơi ngửa thân mình ra sau.

" Tôi… tôi… tôi chỉ là muốn nói với anh. Trên… trên đời này, người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời này còn có trời khác"

" Hay cho câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!"

Anh lộ ra một chút châm biếm.

" Như vậy Son tiểu thư, xuất ra bản lĩnh của cô để tôi nhìn thấy đi?"

" Anh… anh muốn nhìn cái gì?"

Cô nuốt nuốt nước miếng nói, sao cô lại có một loại cảm giác sắp hôn mê thế này?

Min YoonGi thuận tay cầm bức vẽ trên giá, liếc mắt nhìn.

" Điệp luyến giai nhân"

" Không phải cô luôn miệng nói mình đối với thiết kế cũng rất có tài năng trời cho sao? Hãy cho tôi xem' Nhân ngoại nhân' này có cao kiến gì đi"

Bộ dáng khiêu khích của người đàn ông này cũng rất đáng giận nha! Hừ, cô mới không muốn để anh ta xem thường , vuốt cằm rốt cục được anh ta buông ra, cô mở mắt cẩn thận đánh giá mẫu thiết kế kia.

Lễ phục dạ hội này cơ hồ đã gần sát hoàn mỹ, nhưng chỉ cơ hồ mà thôi.

Cô bình tĩnh nhìn thật lâu, nói ra linh cảm trong đầu.

" Không biết anh có thấy vậy hay không, nếu nới rộng vị trí phía sau lưng này, sau đó dùng ba sợi dây cùng màu đính hạt châu bằng thủy tinh liên tiếp nhau, chỗ này có thêm một cái thắt lưng nữa… Chỗ này có thể đính nút thắt lên, sẽ khiến người ta cảm giác được có một loại hào phóng khéo léo, còn có chỗ này…"

Son SeungWan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện căn bản anh ta không đang nghe cô nói. Nhất thời, có một loại cảm giác bị trêu đùa.

" Min YoonGi, anh thật sự không tôn trọng người khác!"

Cô tức giận muốn xoay người rời đi, anh thấy cô muốn đi, theo bản năng muốn kéo cô, kết quả là cái gáy của cô đụng vào khuỷu tay của anh.

" Nha…"

Một tiếng kêu còn chưa kịp, chân cô lại không biết đá phải cái gì, chân phải vừa khỏi hẳn không lâu đột nhiên lại nhói một chút. Ngay tại khi cô sắp té ngã trên đất, một đôi cánh tay có lực ôm ngang lấy cô.

Lúc cô lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình đang an ổn nằm trong khuỷu tay Min YoonGi, nháy mắt, mặt đỏ lên một mảng lớn.

Cùng anh ta giữ tư thế gần gũi ái muội như thế, làm trái tim cô không yên mà thẳng thắn kinh hoàng lên, không tự giác kinh ngạc nhìn anh.

Khuôn mặt này thật sự là quá mức đẹp trai, lông mi anh ta còn dài hơn so với cô, môi gợi cảm mà đầy đặn, còn có ánh mắt anh ta, trong thâm thúy mang theo vài tia thần bí dụ hoặc.

" Tuy vậy cái gọi là nhân ngoại nhân cũng không phải là chỉ cô"

Min YoonGi hơi hơi giơ môi lên, giễu cợt nói.

" Tôi nghĩ không có một cao nhân nào ngốc đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững"

" Không… không phải, cái kia… tôi…"

Cô nói năng có chút lộn xộn muốn giải thích, nhưng là ý cười đùa cợt trên mặt anh ta càng rõ ràng hơn.

" Xem ra cô thực hưởng thụ để tôi ôm cô nói chuyện như vậy"

Trong miệng anh mặc dù là trêu chọc cô như vậy, nhưng từ đáy lòng đã có chút kinh ngạc, kỳ quái… cảm giác ôm cô ta dường như cũng không phải quá tệ!

" Tôi không có!"

Nghe vậy, cô liền phản xạ nảy người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nóng vừa hồng, thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn anh.

" Chỉ là tôi không cẩn thận trượt chân, cho nên mới… Ai nha, nói tóm lại cảm ơn anh đã ôm lấy tôi…"

Di, người bị sỗ sàng là cô nha, thế mà cô còn nói lời cảm tạ với người ta! Thật sự là một kẻ ngốc bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền mà.

Cô khốn quẫn không thôi chật vật xoay người, hướng phía cửa lùi đi ra.

" Đột nhiên tôi nhớ tới tôi còn có việc, không quấy rầy, tạm biệt!"

Khi cô đang như một con ruồi lùi ra cửa thì bởi vì quá khẩn trương, không cẩn thận đụng vào vách tường cạnh cửa.

Min YoonGi thật sự không biết nên mắng cô hay là cười cô, vừa muốn mở miệng hỏi cô có bị gì hay không thì thấy cô đang qua loa xoa xoa cái trán đau.

" Thực xin lỗi, thực xin lỗi"

Người phụ nữ này cư nhiên còn cúi đầu với vách tường, sau đó mới bay nhanh chạy trốn ra bên ngoài.

Anh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cô ấy, thật sự không phải Angel. Cầm lấy bức vẽ thiết kế, bỗng dưng nhớ tới một ít ý kiến vừa rồi mà Son SeungWan nói, dẫn linh cảm anh phát ra, anh suy nghĩ một chút, tùy tay cầm lấy bút thử sửa chữa.

" Chín giờ đến mười giờ viết chữ bằng bút lông, mười giờ đến mười hai giờ đánh đàn dương cầm, buổi chiều một giờ đến hai giờ là giờ học tiếng Anh, hai giờ rưỡi đến bốn giờ là giờ học tiếng Pháp…"

Son SeungWan đi qua cửa phòng học của Min JiHoon, nhìn thấy một nữ giáo sư trung niên đeo mắt kính viền vàng mặt không chút thay đổi tuyên bố thời khoá biểu hôm nay của cậu bé.

Min JiHoon quy củ ngồi trên ghế vô tình gật gật đầu.

" Vâng, cô giáo"

Cô giáo Im nâng cổ tay lên nhìn thời gian.

" Hiện tại là tám giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút, tôi muốn khảo em bài tập đã cho em ngày hôm qua một chút, cho em thời gian mười phút, ngâm bài Tiến Học Giải qua một lần cho tôi"

Min JiHoon cúi mí mắt không quá tình nguyện đứng lên.

" Quốc tử tiên sinh, thần nhập thái học, triệu chư sinh lập hạ, Hối Chi viết:' Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hy. Hành thành vu tư, bị hủy bởi Tùy…' "

Cô giáo Im nghe thấy giọng cậu bé có khí không lực, cầm một cây côn gõ thật mạnh vài cái lên bàn học.

" Em chưa ăn sáng sao? Lớn tiếng một chút!"

Cậu bé sợ tới mức rụt lui bả vai.

" … Ngày nay Thánh hiền tương phùng, trị cụ tất trương, bạt khứ hung tà…"

Giọng cậu hơi hơi khàn khàn, gương mặt tái nhợt, lúc ăn bữa sáng Son SeungWan đã nhìn thấy sắc mặt đứa bé này không tốt lắm, lúc ấy còn tưởng rằng vì nó ngủ không ngon, nhưng bây giờ xem ra, không phải là sinh bệnh rồi chứ?

" Min JiHoon, em cố ý phải không, bảo em lớn tiếng một chút thì giọng của em ngược lại càng ngày càng nhỏ, có phải muốn tôi nói tình trạng của em cho ba em biết hay không?"

" Thực xin lỗi cô giáo"

Cậu ngập ngừng nói.

" Em… em có thể đọc lớn hơn…"

" Đủ rồi!"

Rốt cuộc Son SeungWan nhìn không được nữa, không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào phòng.

" Hoonie, giờ học hôm nay dừng tại đây, đi thôi !"

Min JiHoon ngẩng đầu mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, trong mắt lóe lên vài tia hoảng sợ.

Cô giáo Im mặt không chút thay đổi trừng mắt cô.

" Min phu nhân, hy vọng cô đừng can thiệp vào việc dạy học của tôi"

" Vị giáo viên này, chẳng lẽ cô không thấy sắc mặt đứa bé rất khó coi sao?"

Cô không tha nhìn Min JiHoon.

Cô giáo Im đẩy mắt kính lên.

" Hôm nay Min tiên sinh không dặn dò nghỉ học, tôi nghĩ cậu bé hẳn là không có việc gì"

" Min tiên sinh mệnh lệnh cho cô để cho con anh ta dù đang bị bệnh cũng phải kiên trì học sao?"

Son SeungWan kéo Min JiHoon đến trước mặt mình.

" Ai có mắt cũng đều nhìn thấy được, nó không chỉ có sắc mặt không tốt, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, tôi không cho rằng một người dưới tình huống như vậy còn có biện pháp học"

Cô giáo Im phức tạp nhíu mày.

" Min phu nhân, tôi nói lại lần nữa, hy vọng cô đừng tới quấy rầy chúng tôi..."

" Tóm lại, tôi kiên trì đứa bé hôm nay nghỉ ngơi một ngày"

Biểu tình của cô giáo Im nghiêm khắc lên, ánh mắt đằng sau mắt cũng âm trầm đáng sợ, cô thập phần không hờn giận nhìn hai mẹ con trước mắt này.

Min JiHoon bị ánh mắt của cô giáo làm sợ tới mức trốn phía sau Son SeungWan, một đôi tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của cô không buông.

Thấy cậu bé bị cô giáo này dọa thành như vậy, Son SeungWan tức giận không khỏi tăng vọt.

" Tôi nói không học thì là không học, nếu không có việc gì khác, có thể mời cô giáo trở về"

" Min phu nhân, việc này tôi không thể tự làm chủ, trước hết để tôi gọi điện thoại cho Min tiên sinh..."

" Được, nếu cô muốn cáo trạng thì cứ việc, nhưng mà tôi cũng không ngại nói cho cô biết, con là của tôi, tôi nghĩ tôi có tư cách quyết định con tôi nên làm cái gì, không nên làm cái gì"

Nói xong, cô dắt tay Min JiHoon, mặc kệ kinh ngạc của cậu, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của cô giáo kia, trực tiếp đem cậu bé về phòng ngủ.

Cô đặt tay sờ lên trán Min JiHoon.

" Trời ạ! Nóng quá!"

Cô cầm lấy điện thoại, muốn gọi Trung bá giúp chuẩn bị xe, cô muốn dẫn cậu bé đi khám bác sĩ, nhưng Trung bá lại nói sẽ mời bác sĩ riêng của nhà đến, cô nghĩ làm vậy cũng đỡ cho cậu bé phải bôn ba, vì thế không nói hai lời liền đồng ý, mời đối phương mau chóng đến đây.

Không ngờ vừa buông điện thoại quay người lại, liền thấy Min JiHoon đứng dậy muốn xuống giường.

" Hoonie, con muốn đi đâu?"

" Tôi muốn về lại phòng học để học…"

Cậu bé suy yếu nói.

" Con ngốc sao!"

Nhìn cậu một bộ dáng cố hết sức, cô lại ấn cậu lên trên giường.

" Đã bệnh thành hình dáng này rồi mà con còn muốn trở lại học sao?"

Cậu đáng thương hề hề nhìn cô.

" Không thể để cô giáo gọi điện thoại cho ba ba, như vậy tôi sẽ thực thảm…"

Trong mắt cậu nổi lên tia nước mắt, hoảng hốt nói.

" Những bài tập này nhất định tôi phải làm xong toàn bộ, nhất định phải làm xong…"

Nhìn cậu bé nóng lòng gương mặt lại tiều tụy, Son SeungWan thật sự vô cùng đau lòng, đứa bé này rốt cuộc gặp phải một đôi cha mẹ gì a?

Cái cô Angel kia không xứng làm mẹ người ta, chẳng lẽ ngay cả Min YoonGi cũng không xứng làm cha người ta luôn sao?

Cô sờ sờ đầu cậu, dỗ.

" Hoonie, ngoan, trước ngủ một chút được không? Chờ tinh thần tốt một chút , chúng ta lại đi làm bài tập, nha?"

Min JiHoon cũng thật sự không thoải mái, nghĩ rằng, ngủ một chút cũng được… Cậu bất an nhìn mẹ.

" Vậy… mẹ phải gọi tôi dậy nha…"

" Được, con nhắm mắt lại trước đi"

Thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cô đi vào phòng tắm xả một khăn lông ướt mang ra, đắp trên trán cậu.

Không bao lâu, bác sĩ đã đến, kê toa thuốc cho cậu.

Cô đánh thức Min JiHoon ý thức có chút mơ mơ màng màng.

" Hoonie… uống thuốc trước nào"

Tên nhóc kia lúc đang bị bệnh đã rút đi sự trưởng thành sớm của nó, tựa như một đứa bé bình thường kháng cự việc uống thuốc.

" Tôi không muốn uống…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro