seventy one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#parkjiminiessi: yunki đang cảm thấy rất mệt mỏi, rất say xe
782.019.716 lượt thích
bình luận

jin_wwh√: ôi trời ai lại nghĩ được việc đi xe đường núi lại say thế
=> #parkjiminiessi: lạ nhờ, jin hyung đã trải qua vô vàn lần say như say sóng, say xe cơ mà lại chưa say phải bóng hình nào
=> jin_wwh√: đừng có khịa anh mày, giận đó
=> #parkjiminiessi: vâng vâng vâng

#atc_tae: người đàn ông jimin yêu đôi khi, có những phút giây yếu đuối không ngờ
=> #mygswag√: vẫn đủ sức nhận nước chú em mày
=> #atc_tae: em ăn nói hàm hồ, yunki hyung đại lượng không được chấp nhất em

#jeonseagull√: đây khuyên nên leo núi, đi núi tản bộ nhiều mà đâu có nghe
=> #rmkim√: anh cũng khuyên thế, còn năn nỉn đi chung mà đâu có chịu
=> #mygswag√: đừng có nói nữa, hyung giận bây đó

#ijhopee√: anh tôi giờ phút này thật bé nhỏ
=> #parkjiminiessi: mệt lắm rồi đó hyung, lên tới phòng là đổ phịch người xuống giường
=> #ijhopee√: thấy cũng tội
=> #atc_tae: mà thôi cũng kệ
=> #mygswag√: cả bọn liệu hồn với tôi.

___

#mygswag√: 😖
78.990.927.001 lượt thích
bình luận

#ijhopee√: gì vậy?
=> #rmkim√: có người bị người thương la
=> #ijhopee√: wow ra thế 😮

jin_wwh√: gì mà cái mặt nó buồn hiu vậy mấy đứa?
=> #jeonseagull√: có người say xe, về ngủ yên một giấc thức dậy thì quậy quọ gì đó cái bị người thương la nên cái mặt vậy đó
=> jin_wwh√: vừa bụng tao lắm

#atc_tae: ai giận thì giận, ai buồn thì buồn nhưng làm ơn dắt em đi ăn, thịt thịt thịt
=> #parkjiminiessi: nói tiếng thịt nữa là cho nhịn đói liền, không xạo
=> #atc_tae: không nên chọc những người đang quạu mọi người ạ 🙄

#bayui: tội chưa kìa bị người thương la cái buồn hiu luôn

#yinao: tha thứ cho ông ý đi jimin oppa ơi, chứ nhìn thế tội quá

___

#jeonseagull√: ơn trời thì cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ park jimin giận dỗi min yunki thì tôi cũng được đi ăn
69.919.097.019 lượt thích

đã tắt tính năng bình luận của bài viết.
___
"anh có hứa là từ đây về sau sẽ không nổi cáu bất chợt nữa hay không? Đi cả chặng đường dài, anh mệt, em cũng mệt và tất cả đều mệt" jimin đứng sừng sững trong căn phòng của cả hai, em nói to để cảnh tỉnh cái con người này. vừa nãy còn lớn tiếng càu nhàu em đấy, giờ thì sao? sao lại trưng cái dáng vẻ long lanh đó ra làm gì?

yunki bên này bối rối, không biết nên nói gì. lúc nãy jimin giúp anh cất đồ vào tủ, jimin hỏi anh một số thứ và do vì quá mệt sau chuyến đi, anh đã có phần hơi lớn tiếng với cậu:"anh xin lỗi, anh không thế nữa" anh tiến đến và ôm tình yêu của mình vào lòng, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh, anh đã khiến jimin bé nhỏ của mình đau lòng

"em yêu anh yunki, đừng như thế nữa nhé, em sẽ nghĩ rằng anh không cần em nữa. em sẽ đau lòng" xoa lấy tấm lưng của người thương, jimin nhẹ giọng nói

"anh không bao giờ không cần em, anh xin lỗi. anh yêu em" vùi sâu mặt vào hõm cổ em, anh tha thiết nhận lỗi

min yunki khi bên cạnh park jimin có thể mềm yếu thế đấy

có thể không cần gì mà hạ mình xin lỗi người kia đấy

có thể... có thể rất nhiều thứ

chỉ cần là cậu

chỉ cần là cậu thôi...
___
end chap

*giờ này là lại nổi cơn viết linh tinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro