fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cafe cuốn não mày đi rồi à joon, nói nhăng nói cuội cái gì đó"

có lẽ người bên trong có chút ảnh hưởng bởi lời nói của namjoon, jimin nghe thấy có tiếng đẩy ghế và cả tiếng bước chân dồn dập về phía cửa nữa

"đứng đây... làm gì?" hai từ cuối phát ra đột nhiên mọi thứ liền rơi vào khoảng không, yunki không tin được người mình mong nhớ bao ngày nay đang đứng trước mặt mình. thật muốn bảo namjoon tát mình một cái để xem đây có phải là mơ không

nhưng vị thiên tài này không có bị ngu.

"ừm... chào hai người, em có đang làm phiền cả hai làm việc không?" jimin có chút ngại

"không không làm gì có, nào em vào đây ngồi đi, đứng lâu vậy chắc chân mỏi rồi" đột nhiên nắm lấy tay jimin kéo vào, cậu cũng không phản kháng thuận theo ý người kia đi vào thôi

namjoon bên này vẫn còn ngơ ngác, từ khi nào bản thân biến thành không khí vậy???

"thế hôm nay không cần làm việc nữa hả hyung?"

yunki chỉ liết mắt nhìn đứa trẻ to xác của mình đang đứng lẻ loi ở cửa, sau đó cầm chiếc túi trên ghế quăng về phía namjoon

"tốt quá vậy em đi tìm jeikei đây" sau đó liền tung tăng rời khỏi

"anh ấy..."

"thằng bé đó nó thích jeikei lắm"

"không phải ý em là sao anh ấy lại biết tên em?" cậu nhóc của chúng ta ngờ nghệch hỏi

xoay người đi rót cho jimin một ly nước ấm vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu: "bangtan hay công ty này ai cũng đều biết em cả"

"người anh yêu thích anh không muốn giấu chỉ riêng mình biết"

"yunki..."

"hửm? sao?"

"anh đừng có như vậy, ngoài kia còn rất nhiều người tốt, nhiều người yêu anh rất yêu, em không xứng đáng với anh nên anh đừng như vậy nữa" chàng trai nhỏ có chút rối loạn

"nghe này jimin, anh không quan tâm em là ai, em làm gì, quá khứ của em ra sao. anh cũng không phải chơi đùa mà có thể nói thích là thích, không thích nữa thì không thích. anh yêu thích em từ lần đầu gặp mặt. dù em có như thế nào anh đều bỏ qua tất cả vì anh yêu em, yêu chính con người em nên không có gì là không xứng đáng"

người kia vẫn nhàn nhạt trả lời nhưng từng câu chữ vẫn mang khí thế bức người ta đến mức ngột thở

jimin nghe những lời này tâm có chút xao động

yunki đến ngồi bên cạnh jimin, nhẹ nhàng ôm lấy thiên thần nhỏ đang bần thần

"chấp nhận anh được không? tin tưởng anh được không? jimin, anh yêu em"

chất giọng khàn khàn tựa như mấy gã say rượu bây giờ cứ như mật ngọt đối với jimin

"em có thể tin anh không?" jimin như bất lực trong vòng tay của người nọ

nó quá ngọt ngào, quá ấm áp và mị hoặc. cậu không thể chống đỡ được, không thể, hoàn toàn không thể

"hãy tin anh!"
_____

4.789 lượt thích
#parkjiminiessi: 💜

đã tắt tính năng bình luận của bài viết

______
end chap

*và thế là chuỗi series nắm tay chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro