tính nói nhiều của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi quen min yoongi, em luôn phải nói nhiều hơn bình thường. thử hỏi xem, một nhà hai người, một người ít nói, một người không thèm nói gì, ôi mẹ ơi, không khác gì nhà hoang luôn ấy. thế nên, mỗi khi cần nói, em vẫn luôn là người nói. dần dần, nó cũng trở thành thói quen, ra ngoài thì em câm như hến, về cạnh yoongi thì nói không ngừng.

có một lần, tầm bảy giờ tối, lúc anh đang làm việc trong studio, em thì ngồi trến sofa bấm điện thoại, chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều của hai con người. bỗng bầu không khí bị phá vỡ bởi một giọng nói.

'em sang đây chỉ để bấm điện thoại thôi hả ?'

hai mắt em dán chặt vào màn hình điện thoại, môi nhỏ mấp máy.

'em sang đây để chơi cùng anh mà, do anh không chơi với em đó thôi.'

yoongi khó hiểu, ngoái đầu lại nhìn em, anh tự hỏi, bộ cho người yêu vào chỗ làm việc rồi không chơi cùng là có lỗi hả ?

'thế em kể chuyện cho anh nghe đi.'

em nghe thấy anh nói thế mới hớn hở vứt điện thoại sang một bên, lấy chiếc ghế nhỏ, ngồi lại cạnh anh.

'đây, để em kể cho anh nghe.'

cô gái nhỏ ngồi kể tất tần tật mọi thứ trên đời này cho anh nghe, từ việc đi học, đi chơi đến cả việc nhà em cũng nói nữa. em nói nhiều lắm, nói đến khát khô cả cổ, đến lúc em hỏi lại yoongi nãy giờ em đã nói cái gì, yoongi chỉ ậm ừ đáp lại một câu.

'em nói lại cho anh nghe được không ?'

nghe yoongi nói câu đó xong em tức điên, may cho anh là xung quanh không có cây gỗ nào đấy, chứ nếu mà có chắc em cũng cầm lấy rồi đánh anh mất trí nhớ luôn.

;

rồi có một lần khác, vẫn trong cái studio ấy, vẫn khoảng thời gian đấy, vẫn hai người ấy, vẫn một người làm việc, một người ngồi sofa nhưng không im lặng nữa. em ngồi trên chiếc ghế sofa, một tay cầm miếng pizza bị cắn dở, một tay cầm điện thoại, chân gác lên ghế, miệng nhỏ vừa nhai thức ăn vừa kể chuyện phiếm cho cái con người đang làm việc kia nghe.

'tự dưng lúc chiều, em đang đi về nhà thì tự nhiên có chị kia lại xin số điện thoại của anh, lúc đó em cáu lắm cơ, em mới bảo là-'

'em im được không ? anh đang làm việc em không thấy à ? em lo ăn đi, sao cứ nói mãi thế ? anh cần tập trung.'

yoongi quát em.

em đơ người nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước từ khi nào, vứt miếng pizza xuống đĩa, tay chộp lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi mở cửa bỏ đi. cô gái nhỏ một mình đi trên con phố, trời lạnh rét, điện thoại sắp hết pin đến nơi, không có đồng nào trong người. em cứ đi cứ đi đến một nơi nào đó mà bản thân em cũng không biết là nơi nào. trong con hẻm vắng, có một đám du côn khoảng hai ba đứa tìm đến em, bọn nó đứng thành một vòng tròn không để em chạy thoát.

'nè cô em, trời tối mà đi đâu một mình thế.'

một tên trong số đó kéo áo khoác của em xuống, tay vuốt vuốt vai em, còn tên khác thì dùng bàn tay dơ bẩn vuốt từ từ trên khuôn mặt nhỏ của em. em hoảng sợ khóc nấc lên.

'em ở lại đây chơi chút đi, đừng khóc nữa, tụi anh đã làm gì đâu chứ ?'

tên đó vừa nói dứt câu liền bị một đấm vào mặt, hắn ngã lăn nhào xuống đất choáng ván không phản ứng kịp.

'con mẹ nó, đừng có đụng vào người yêu tao.'

là yoongi, anh đang đi tìm em. anh đá thẳng vào bụng một tên khác rồi nắm chặt lấy tay em, cả hai cắm đầu mà chạy, giờ nhắc lại vẫn sợ yoongi thật chứ, một mình đánh hai đứa cao lớn ngã thẳng xuống đất. khi cả hai chạy được một đoạn xa rồi mới dừng lại, hai đứa thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, hai chân em như sắp gãy đến nơi, ngồi bệt xuống đất.

nếu như câu chuyện này diễn ra giống các bộ phim em hay xem thì yoongi sẽ phải cúi xuống vỗ về em, chăm bẫm như một đứa con nít nhưng không, anh vẫn đứng yên một chỗ, không thèm nhìn em lấy một cái.

'sau này đừng có bỏ đi vậy nữa, anh mệt quá nên mới la như thế thôi.'

'nè cái ông chú kia, lại còn đổ lỗi cho em nữa à, rõ ràng là do chú không thèm nói chuyện với em, em mới nói chuyện với chú, chú đã không trả lời thì thôi chứ, còn quát em, lần sau em bỏ đi luôn.'

'đứng dậy.'

yoongi ngồi thấp người xuống để cho em trèo lên, anh cõng. em từ từ đứng dậy, thân nhỏ nhảy bật lên lưng anh, tay ôm chặt vào cổ. hai người cõng nhau đi trong con phố vắng chỉ còn đèn đường, yoongi một tay bợ đùi em, một tay đút túi áo, lấy ra túi giữ ấm áp vào hai tay nhỏ của em.

'ami.'

'hả, em nghe.'

'sau này anh mà la mắng hay cằn nhằn em thì em đừng để tâm đến, càng không được bỏ đi giữa trời tối như vậy, em nghĩ thử xem, nhỡ lúc đó anh không đến kịp thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra với em ?'

'rồi rồi, em biết rồi, cái ông chú già này cứ cằn nhằn mãi, em lớn rồi mà.'

'lớn cái gì chứ, lớn mà quát chút đã khóc lóc bỏ đi thế à.'

'dạ dạ, em chưa lớn, em sẽ không bỏ đi nữa.'

hai người chẳng ai nói câu nào, người lớn thì vẫn cắm cúi mà đi, người bé thì đã say giấc từ khi nào. từng tiếng thở đều đều văng vẳng bên tai anh. yoongi xoay đầu nhìn em, đôi môi chạm nhẹ vào trán em.

đôi khi ít nói hay nói nhiều đều không phải là một cái xấu, chỉ cần ta tìm được một người phù hợp để lấp đầy những khoảng trống đó của chính mình là đủ tuyệt vời rồi.

201021
rất chăm chỉ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

fixed : aug 9th 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro