begin | « bad habits » | thói quen xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy mệt mỏi muốn chết đi được...

-Thôi cho xin, chuyện dễ làm còn không xong đã đòi làm chuyện khó.

- Chuyện gì khó cơ?

- Chết ấy.

- Nào nào Min Yoongi, đừng nói là anh lại định thốt ra lời gì đó...

- Thí dụ điển hình nhất là anh đây, đến giờ vẫn còn sống.

.

Vì tha thiết muốn được là chính mình, anh đã quyết định bẻ cuộc đời làm hai.

»»»«««

Cứ hễ đi trên dãy hành lang không quá sáng nơi tầng lầu mình ở, Yoongi lại thấy dễ chịu vô cùng. Chẳng phải chạm mặt mấy vị hàng xóm chín người mười ý là được.

Căn hộ của anh nằm ngay cuối đường, có hơi tách biệt và cô lập một chút, như thế anh sẽ đỡ phải tốn hơi vào những rắc rối thường ngày giống những người khác.

Lúi húi lục trong túi áo chiếc thẻ từ, anh mở khóa, đẩy cửa bước vào. Vẫn vậy, căn nhà này chỉ khi có sự xuất hiện của anh thì mới có cơ hội được sáng đèn. Chậm chạp cởi chiếc áo khoác ra rồi vứt lên ghế sofa thay vì là cái giá treo đồ cạnh kệ giày, anh tiến đến mở toang cánh cửa ban công, nhìn vào bầu trời đêm đang ánh lên vài ba đốm sáng, hít hà chút gió cho vơi đi một phần cảm giác ngột ngạt vốn dĩ, sau đó quay lại với bàn học đặt cạnh. Thả chiếc túi chéo đựng những quyển sách tài liệu nặng trịch lên mặt bàn gọn gàng, Yoongi buông mình xuống chiếc ghế tựa, vừa chờ cho những chai nước trong tủ lạnh mới được bật điện mát lên một chút, vừa một lần nữa nghĩ lại về ngày hôm nay. Nhìn đăm đăm vào trang lịch tháng hai đặt ngay giữa bàn, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn về một ngày đặc biệt đang dần đến. Đúng thật là mười tám tháng hai, anh không chỉ khoanh đỏ mà thêm vào đó còn chú thích ở bên dưới con số '18' bằng dòng chữ : Ngày của Hoseok.

-------------------

BAMM!

"A GIẬT CẢ MÌNH TÔI NÀY!!!"

"Haha~ phải giật mình thôi, vì là Hoseok mà! Hoseok à chúc mừng sinh nhật cậu!"

Tiếng nổ lớn chợt vang vọng trong không gian mà chỉ mới vài giây trước vẫn còn ở trạng thái im ắng đến lạ lùng, cả lớp học bỗng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Mọi người đều hòa vào cuộc vui, duy chỉ có Min Yoongi là siết chặt cây bút trên tay đến mức muốn nó vỡ vụn. Nhìn chằm chằm vào một vệt mực dài và cực đậm màu trên bài luận dở dang của mình, anh nghiến răng ken két, sau đó bất giác hắt hơi ba cái liền vì hít phải luồng bụi kim tuyến lúc bấy giờ đã bay đầy trong không gian lớp học. Tiếng nói cười càng lúc càng rộn và sôi nổi, đến mức anh vừa thẫn thờ nhìn vào trang giấy vừa có thể nhận ra được là người nào đang làm gì mà không cần phải ngoảnh lại nhìn. Những vết nhăn trên trán dần hiện ra rõ hơn sau cái chau mày, Yoongi lắc mạnh đầu với mong muốn mau hoàn thiện bài làm của mình. Nhưng, mẹ kiếp! Chẳng phải cái vệt mực vừa thô thiển lại vừa rõ mồn một kia ngay lúc này đang không ngừng trêu ngươi anh sao, khi bài viết của anh đã gần đến những dòng cuối cùng. Cơn giật thót vừa rồi thực sự đang muốn anh phải thét lên để không gian ồn ào này ngưng động, khiến anh biến cái nỗ lực đến trường sớm hơn mọi ngày của mình thành những mảnh giấy vụn và nhàu nhĩ. Song, thời gian không cho phép cái tính cầu toàn của anh có thể tạo ra một thành quả hoàn mỹ hơn.

- Thôi không sao Min Yoongi, bất hạnh mãi cũng thành quen.

Thế là mặc cho những tạp âm càng lúc càng dày đặc, anh lại cắm cúi vào những con chữ cuối cùng thay vì phải viết lại từ đầu. Khó chịu thực sự, tại sao lại xuất hiện cái vết xấu xí đến tận cùng trên một trang giấy quá sức hoàn hảo ; Yoongi chăm chút cho bài viết này từng chút một, mặc dù việc cách đoạn hay viết to chữ cái của từ khóa đầu đoạn đã là thói quen theo anh từ lúc còn ngồi ghế trường trung học đến nay. Lắc mạnh cái đầu ong ong của mình, anh lại hí hoáy viết, trong trận rượt đuổi theo từng con chữ lại vô thức chùi mạnh hai hàng nước mũi bằng mu bàn tay mình. Nhìn vào cái lỗi oan uổng ở phía trên, anh chỉ còn biết đặt ra cái mục tiêu hợp tình hợp lí nhất cho bản thân ngay lúc này, đó là hoàn thành bài tập về nhà nhanh nhất có thể, sau đó nằm vật ra mà ngủ một giấc bù cho đêm hôm qua. Mi mắt càng lúc càng trĩu nặng, nó thúc giục anh phải nhanh chóng đặt dấu chấm cuối cùng cho phần kết.

- Cố lên nào Min Yoongi, sắp xong rồi. - Anh eo sèo, mặt vẫn không ngừng cau có.

Sau một hồi lướt nhanh đầu bút trên trang giấy chằng chịt chữ, cuối cùng Yoongi cũng có thể tự thưởng cho mình cái khoảnh khắc được vươn vai thở phào một hơi đầy thỏa mãn. Có vẻ như mọi người đang chia cho nhau những phần bánh kem thơm ngậy, chỉ mỗi anh là quan tâm đến chiếc đồng hồ đang nhích từng giây trên đầu tấm bảng lớp với dòng chữ "hạn chót nộp bài luận", to và chồng chéo nhiều nét phấn.

- Hôm nay là ngày đặc quyền mà, có định uống chút gì đó không ấy nhỉ? Còn đứng túm tụm ở đó mà vui chơi. - Anh khẽ cất giọng.

Yoongi lại liếc sang mặt bàn trống trơn bên cạnh, mày hơi nhướn lên. Dạo này cậu ấy đã quen với cái thói lười biếng lắm rồi. Không làm là cuối giờ học phải ở lại để hoàn thành rồi mới được về chứ chẳng chơi, cũng bao nhiêu lần rồi còn gì.

Thôi chẳng nghĩ nữa, còn khoảng 10 phút, thế nên đánh một giấc thật yên mới là điều quan trọng. Chà xát hai bàn tay lành lạnh vào nhau, anh gục đầu. Nước rửa tay hương thảo mộc, thật tuyệt cho tâm trạng Yoongi lúc này.

Được một lúc cũng khá lâu, tiếng chân ghế bên cạnh chợt rít lên khiến anh có phần để tâm, nhưng lại chẳng buồn ngồi dậy.

- Dạo này anh mất ngủ hay sao thế? Đã vậy còn không làm bài ở nhà nữa. Hôm qua nhắn với em, dặn là làm bài đầy đủ với ngủ sớm nữa cơ. Bê tha quá đó Min Yoongi.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen hung của Yoongi, sau đó lại đặt cả lòng bàn tay mình lên gáy anh. Giọng cậu dành cho anh lúc nào cũng vậy, thật nhỏ nhẹ, nhưng có hơi trầm một chút so với những khi cậu nói chuyện với người khác.

- Người vẫn mát mà, anh đâu phải bị ốm đúng chứ?

- Anh dạo gần đây phải giải quyết chút chuyện nên thời gian cho một ngày là quá hạn hẹp. Thế em đã làm bài chưa? - Yoongi hỏi bật lại, hai mắt anh vẫn nhắm nên chẳng có chút động lực để cử động, chỉ biết cất giọng vừa đủ âm lượng cho người kế bên nghe được.

- Tất nhiên là làm xong rồi thì mới thảnh thơi thế này đây. Hôm nay em phải thức sớm để làm nó nên giờ cũng thấy buồn ngủ. Mà thôi nhìn anh là cũng đủ biết, lại quên ăn trưa chứ gì. Bánh kem nè, phần anh đó, ngồi dậy ăn cho nhanh để còn sức mà học nào Yoongi.

Ngửi thấy mùi vani và mứt phúc bồn tử thoang thoảng, Yoongi chun mũi. Đúng là đói thật, nhưng anh lại thấy buồn ngủ hơn.

- Thôi tí anh ăn.

- Ba phút nữa là vào tiết rồi, anh cũng còn ngủ được bao nhiêu đâu. Dậy ăn đi, kẻo chút lại đau dạ dày thì khổ.

Yoongi thở dài. Đúng là Jung Hoseok, có thể hiểu anh đang nghĩ gì.

- Được rồi được rồi.

Yoongi rướn người ngồi dậy, hai mắt biếng nhác từ từ hé mở. Trước mặt anh lúc này là một mẩu bánh kem nho nhỏ, đường cắt khá là cẩn thận, vừa vặn cho chữ "Hoseok" được viết bằng syrup dâu đỏ tươi. Điều này khiến anh phải ngây người ra hết một lúc.

- Em cắt phần này đầu tiên, mà thấy anh bận quá nên giờ mới đưa cho anh được đây. Tụi nó cứ giành cắt hư phần này không thôi. Anh ăn mau đi, sắp vào tiết rồi đó.

Hoseok dúi chiếc nĩa mới tinh vào tay anh, giọng nói cậu thật nhẹ nhàng. Với Yoongi, cái cách mà cậu lâu nay vẫn luôn dịu dàng và kính trọng anh cứ phải là như thế.

---------------

- Chưa tin nổi sự thật là em đã làm bài ở nhà.- Yoongi bước ra khỏi lớp cùng Hoseok, anh vẫn còn chút ngạc nhiên với điều này.

Hoseok chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Ai cũng thừa biết đã là 5 giờ 10 phút chiều, thế nên cậu không đơn giản chỉ là xem lúc này đang là mấy giờ. Cậu đáp lời anh:

- Lúc trước em cũng thế mà! Tại hôm nay em muốn tiết kiệm thời gian để đi chơi với uống vài lon cùng anh đấy. Động lực Min Yoongi haha!

Yoongi nghe thế chỉ biết phì cười. Anh cũng chẳng biết mình vừa cười vì điều gì, chỉ biết là điều này đã diễn ra được hơn hai năm nay rồi. Mọi thứ từ Hoseok đều khiến anh cảm thấy thật hay ho.

- Mà cái hộp đó là gì thế? Định tặng em à? Trong giống hộp đựng giày ghê ấy nhỉ. - Hoseok nghiêng người dán mắt vào chiếc túi vải đựng một chiếc hộp có kích cỡ khá thân quen với cậu, tò mò hỏi.

- Ừ là giày, nhưng của anh, chứ không phải tặng em.

- Người yêu tặng anh phỏng? - Cậu càng tò mò hơn, tông giọng cũng có phần hơi cao so với ban nãy.

- Anh đến cửa hàng mua chứ làm gì có ai tặng anh.

Yoongi vẫn ung dung bước đi, khóe miệng hơi cong của anh có thể giúp cậu biết được là anh đang nói thật, nhưng cũng có phần nào đó tâm trạng.

- Cho em xem với! - Cậu huých nhẹ người anh, vờ có hứng thú để phá vỡ một không khí mơ hồ có hơi chùng xuống này.

- Thôi, em lại đánh giá mắt thẩm mỹ của anh nữa. - Yoongi nheo mắt, điệu bộ như muốn móc mỉa người đi bên cạnh.

- Em biết sai rồi mà Yoongi... - Hoseok méo xệch mặt, trong giọng nói vừa cảm thấy hối lỗi, lại vừa có chút thành khẩn.

- Tí nữa anh cho xem. Giờ đi đâu trước nào?

- Cũng vừa giờ cơm chiều, mình đi ăn ha! Sau đó sẽ ra bờ sông.

------------

Mới đây mà trời đã nhá nhem tối, nhưng cũng nhờ vậy mà Yoongi cảm thấy lòng mình thật thư thả. Dạo bước trên bờ sông Hán, anh thở hắt cũng đã được tầm bốn năm lần. Trong suốt bữa cơm chiều, Hoseok cứ không ngừng gắp đồ ăn cho anh, thực sự no đến mức không thể đi nổi nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, kể cả ngày hôm nay.

Yoongi uể oải ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh trước ánh nhìn ngạc nhiên của Hoseok, nhưng sau đó cậu liền hiểu chuyện và lại ngồi xuống cùng anh. Mở chiếc túi nilong ra, cậu lựa và đưa cho anh lon bia lạnh nhất. Hoseok cũng khui lon bia của mình, phóng tầm mắt ra không trung, những luồng gió chuyển trời hỗn loạn đùa bỡn trên mái tóc tơ lại khiến Hoseok cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi này thật an nhiên. Vẫn là cây cầu Banpo được khoác lên mình bộ y phục cầu vồng tươi mát, xa xa là bề nổi của chốn đô thành nhộn nhịp ; vẫn những tiếng còi xe inh ỏi hòa vào muôn ánh đèn rực rỡ trong màn đêm êm dịu, nhưng tất cả đều nằm ở mức vừa đủ. Nhờ vào Yoongi cả, nếu không chắc lúc này cậu cũng chỉ biết cùng hội bạn vớ vẩn nào đó đi 'rửa tiền' một cách vô tổ chức nhất có thể. Cụng nhẹ lon bia của mình với của anh, Hoseok uống một hơi, rồi mỉm cười, chiếc đồng điếu trên má hiện ra khiến Yoongi biết rõ là cậu sắp nói gì đó.

- Lại thêm một năm trôi qua, vào ngày đặc biệt thế này, anh vẫn là người em muốn ở bên cạnh lâu nhất.

Yoongi không cần phải hỏi, vì anh vốn dĩ biết được lí do. Là một đôi bạn gắn bó khăng khít với nhau hơn hai năm qua, mọi suy nghĩ từ cậu anh đều đọc được và ngược lại. Không quá sôi nổi, cũng không để tâm chi đến những câu chuyện ngoài lề, anh có phần hướng nội, cậu thì lại là người thích lắng nghe những tâm sự từ người kiệm lời là anh. Min Yoongi và Jung Hoseok thân thiết đến thế này phần lớn là nhờ vào những khía cạnh hợp và hiểu nhau đến mức cả hai nhiều lúc không ngờ, thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ ra sao nếu cuộc sống này thiếu vắng đi sự hiện diện của người còn lại. Yoongi lắm lúc chợt ngẫm cho chính mình, sẽ phải sống thế nào nếu không thể tìm ra được một người như Jung Hoseok? Anh vẫn đang cố gắng với nỗ lực hòng mong có cho bản thân một sự độc lập đúng nghĩa.

- Còn tưởng mình sẽ không nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa... - Yoongi liếm môi, anh ngửa cổ uống thêm một ngụm.

- Đừng hiểu lầm, em chỉ muốn anh có nhiều thời gian hơn cho...

- Anh lại vừa mới chia tay... Nhưng thật sự, thật sự anh không hề thấy buồn mà ngược lại, anh thấy tâm trạng mình rất nhẹ nhõm, thế nên em không cần phải an ủi.

Hoseok nhìn anh đang phóng tầm mắt lên bầu trời đêm tĩnh mịch, cậu nhíu mày cố tìm cho ra tâm tư của anh thông qua đôi thực thể trong vắt ấy, đồng thời nhớ lại những hình ảnh mới gần đây, anh và cô ấy chụp cùng nhau trong một chuyến du lịch đảo Jeju, mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang ; và thông qua cách chăm sóc cho bản thân, cậu biết là cô ấy cũng có một đời sống rất tinh tế.

- Anh và cô ấy không hiểu được nhau.

- Đúng là Hoseok nhỉ! Cô ấy lại quá sôi nổi đối với anh... - Yoongi gật gù, giọng rõ chán chường. - Haizz... Phải làm thế nào đây khi trên đời này chỉ có mỗi em hiểu được anh. Đôi khi anh lại ước chi em bỗng trở thành một cô gái...

- Rồi sẽ có thôi mà Yoongi. - Hoseok khoác vai anh, giọng giả lả.

Yoongi bặm môi, anh hơi cúi đầu.

- Anh đã từng nói với em rằng có những chuyện em không thể biết được. Và có lẽ cũng vì câu nói ấy mà đến bây giờ chúng ta mới có thể ngồi uống vài lon với nhau.

- Em lúc nào cũng có nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng câu hỏi được ưu tiên nhất vẫn sẽ là về việc anh chưa thực sự muốn sản sẻ với em.

- Một lúc nào đó anh sẽ tự nói ra.

Hoseok nghiêng đầu, nhìn dòng nước óng ánh luân phiên nhau trườn lên rìa bờ sông. Thanh âm rì rào kia chiếm trọn lấy bầu không khí như muốn xoa dịu đi những phần u uẩn trong mỗi người.

- Anh không sao thật chứ Yoongi? - Hoseok e dè cất lời.

Nhìn vài ba miếng băng cá nhân dán thô thiển trên hai cánh tay và cả một bên má anh, Hoseok tuy đã không còn thấy quá xa lạ vì lâu lâu nó lại xuất hiện một lần, nhưng vẫn không thể phớt lờ đi, mặc dù cậu biết chắc câu trả lời của anh lúc nào cũng như một.

- Anh thấy rất nhẹ nhõm.

- Em không đủ kiên nhẫn, Yoongi à. Em sẽ liên hệ một vị bác sĩ tâm lý cho anh thay vì để anh tự tìm giải pháp cho riêng mình. Có vẻ như tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.

- Anh tự lo liệu được!

- Em thấy anh gầy đi nhiều. Ít ra cũng phải biết tự chăm lo cho bản thân chứ Yoongi.

- Nhưng anh vẫn khỏe mạnh...

- Hay cách vài hôm em đến nấu cho anh bữa cơm, em với anh ăn cùng nhau, anh sẽ thấy khá hơn. - Hoseok vẫn muốn chủ động hơn trong vấn đề này.

- Đến nhà anh à? Không, rất tiếc, Hoseok à, anh không muốn bất cứ ai đến nhà mình hết. - Yoongi thẳng thừng từ chối.

- Chúng ta biết nhau cũng hơn hai năm, ra là em vẫn chưa giúp được gì nhiều cho anh. Đến bao giờ em mới có đủ tư cách để anh sẵn sàng bộc bạch mọi điều...

- Thực ra... là nhà anh rất bừa nên ngại tiếp khách thôi...

- Em sẽ dọn giúp anh. Sao riêng chuyện này anh lại thấy khách sáo với em thế Min Yoongi?

...

- ... Bia hết lạnh là uống mất ngon đấy. - Yoongi đánh trống lảng sau một hồi im lặng, anh chạm nhẹ hai lon bia vào nhau rồi nốc nốt một hơi cuối.

Anh đứng lên, trao chiếc túi vải đựng một chiếc hộp đen mà mình đã giữ suốt buổi học cho Hoseok để còn về nhà. Trước ánh mắt mở to đầy khó hiểu của Hoseok, anh chỉ còn nhớ được mỗi cái lí do mình phải kết thúc một cuộc hẹn đặc biệt bằng cách chẳng hề có thiện chí thế này. Dạo gần đây anh chỉ ngủ được 5 tiếng một ngày, và anh sẽ nhắn tin giải thích với cậu sau.

- Xin lỗi Hoseok, hôm nay anh phải về sớm rồi. Tặng em. Về đến nhà hẵng xem nhé, anh nghĩ là nó sẽ rất hợp với em đó. Chúc mừng em đã bước sang chặng đường mới, Hoseok.

------------

"Yoongi, đến lúc em phải đi rồi."

Yoongi hớp mạnh phải một luồng không khí lạnh, liền mở bừng mắt, hai bàn tay anh bấu nhàu tấm drap đen trùi trũi. Khoang miệng còn nồng nặc mùi men cồn và vị khói thuốc đăng đắng khiến anh muốn nhợn. Cảm nhận rõ được lồng ngực mình càng lúc càng co bóp dữ dội, cơ thể anh đơ cứng, mồ hôi lạnh nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thun lẫn mái tóc tơ mềm. Anh trợn trừng hai mắt thâm quầng với đôi ngươi chiếm vài tia máu đỏ lên trần nhà trong màn đêm tối mịt mùng, tầm nhìn càng lúc bỗng càng nhòe đi. Yoongi vốn đã hoàn hồn từ khi nào, nhưng chính vì thế, vì nhớ rõ từng chi tiết, chính xác đó là một giấc mơ được cho là đẹp nhất cuộc đời mình, anh mới rơi vào trạng thái đau đáu thế này. Nó tái hiện lại mồn một những hồi ức từ bốn năm trước, nhưng sao lúc này Yoongi lại cảm thấy sống mũi mình cay xè, mặt anh tự bao giờ đã giàn giụa những hàng nước tuôn ra từ hai khóe mắt.

Anh nghiến chặt răng để ngăn cho mình không gào lên thật lớn trong màn đêm yên bình của mọi con người đang được an giấc, oằn người bấu chặt lấy hai cánh tay mình. Tại sao đôi tai ù ù của anh lại bị chiếm ngự bởi giai điệu bài hát mà anh không muốn nghe nhất trong giây phút thảm đạm này. Nó như cố tình muốn bóp nghẹn cổ họng anh, không để cho một lời kêu van nào được thoát ra khỏi vòm miệng.

"Ước gì mình có thể buông bỏ được em
Anh thực sự không cam tâm em ơi
Cho dù là anh đã rất cố gắng suốt bấy lâu nay
Song, vẫn là thế, chẳng thể xê dịch được định mệnh này."

Những đầu móng một lần nữa phải chịu quy phục trước con tim đập lên từng hồi đầy tàn khốc, chúng đâm sâu vào lớp biểu bì trắng bệch, không ngừng cào cấu lấy đôi tay loang lổ những mảnh da nhỏ đã bong lên, máu dần rỉ ra trên nền vết thương trắng dã. Và rồi chẳng khác gì một đòn chí tử, những hình ảnh xuất hiện trước cả cơn mơ vừa rồi cũng len lỏi và không ngừng ánh lên từng tia trong bóng tối mà chính anh dựng nên, chúng tái hiện lại như một thước phim cũ kĩ bị ngắt quãng, rất chân thực. Vẫn là anh, khi nhận ra cơn bão lòng đang vẫn vũ kéo đến, bên mình lại lần nữa chẳng còn một ai.

-------------

Yoongi túm chặt mái đầu ướt đẫm, gầm to lên như muốn tiếng lòng thống thiết của mình xé toạc bầu trời tăm tối và buốt lạnh ngoài kia. Đứng phắt dậy, trong cơn điên cuồng, anh vô thức vơ lấy chiếc ghế tựa ném mạnh vào màn hình vô tuyến vẫn đang phát thời sự.Một lực mạnh mẽ vô cùng, chúng va vào nhau, hàng ngàn mảnh thủy tinh văng tung tóe ra khắp không gian, sượt cả vào thân thể xốc xếch đối nghịch hoàn toàn so với ban ngày của anh. Yoongi lảo đảo buông người xuống chiếc ghế tựa ngay sau mình,ngửa cổ cười hăng hắc, đôi mắt anh không tự chủ lại trở nên dại đi, khiến tầm nhìn trở nên dần mờ đục. Trên mặt bàn, chiếc gạt tàn vẫn còn bốc lên cột khói từ điếu thuốc cháy gần hết, cạnh đó là vài chai rượu đã được uống cạn nằm ngổn ngang. Yoongi lại phát điên lên, nhiều lúc anh chỉ biết chìm vào chúng, chìm vào một phương hướng nào đó hợp lí nhất để có thể giải phóng chính mình, và anh đã tự cho mình cái quyền được trở thành một thằng du đãng mất trí.

Dụi sơ sài một bên mắt bằng mu bàn tay, anh lại thấy gò má có hơi ran rát. Việc uống quá nhiều rượu đang khiến anh phải nheo mắt lại để nhìn cho ra được vệt máu đỏ trên tay mình. Vết đứt nơi da thịt từ những mảnh vỡ vừa rồi đang dần ứa ra những đốm máu đỏ tươi trên cơ thể anh, thấm qua lớp áo sơ-mi trắng tinh, anh chắc chắn là như thế. Nhưng điều đó ở hiện tại không hề quan trọng, vì cái quá khứ hãi hùng nhất cuộc đời lại đang một lần nữa vây hãm lấy tâm hồn anh.

Từ cái ngày nhìn thấy mẹ mình nằm trên vũng máu tươi đến nay là đã tám năm, nhưng anh vẫn ngỡ như mới hôm nào.

Yoongi vẫn không muốn ngừng lại, anh gào lên lần nữa, cuống họng đã muốn tắc từ khi nào. Anh ném mạnh chai rượu uống dở trên tay vào tấm gương bóng loáng trong góc phòng. Cảnh tượng ấy khiến con tim khô không khốc này bao lần muốn chết đi, hàng ngàn lần đẩy anh rơi vào vô định, nhuốm dần vào đầu óc mục ruỗng của anh những viễn cảnh tanh tưởi nhất. Sau một khoảng thời gian cố vùng vẫy để tự lội ngược dòng nước xiết, anh cứ tưởng mình đã sống tốt hơn. Hóa ra cuộc đời lại chính là thế này, một vòng lặp. Luật pháp thối nát đã đang tâm phóng thích kẻ chó má cùng bàn tay từng giết chết một người mẹ.

Bấy nhiêu đây có là gì so với dòng máu lênh láng, ướt đẫm trên tay anh trong cơn ác mộng chết tiệt đó. Những mảnh vụn sắc lẻm này sao có thể kinh tởm bằng thứ đã găm sâu vào một cơ thể mà anh yêu quý nhất trên đời này. Cả căn phòng đầy những vật dụng đã hỏng hóc nằm ngổ ngang, chất chồng lên nhau trên mặt sàn lạnh ngắt này nữa.

Tiếng xè xè nhỏ dần, cụm khói đen hôi mùi khét bốc lên, cho đến khi màn hình thực sự mất đi tín hiệu và trở nên tối sầm lại, anh liền ngồi thụp xuống sàn. Yoongi cúi gằm mặt, sống mũi cay xè một phần vì khói dày đặc trong căn nhà được đóng kín. Anh vô thức khúc khích cười, trong khoang miệng nồng nặc mùi cồn không kịp vơi đi những câu lầm bầm ta thán đến giờ đã trở nên vô nghĩa. Anh hét lên một tiếng đến chói óc, rồi nghệch mặt ra, thẫn thờ. Dãy lầu không một ai ở. Đúng vậy, ai lại dám ở chung dãy với căn hộ đã từng có người chết. Yoongi vẫn cười, nhưng đôi lông mày chau lại khiến hai mắt đỏ hoe ánh lên màn nước nặng trĩu. Khuôn mặt anh nhăn nhúm vì hàng loạt những xúc cảm lũ lượt kéo đến, chúng vây hãm lấy đầu óc mụ mị đã tê rần từ lúc nào.

Yoongi lại chống tay gượng ngồi dậy, mặc cho đó là phần diện tích nhỏ chứa hàng chục mảnh thủy tinh sắc lạnh, anh vỗ mạnh vào đầu mấy cái liền. Một bên mắt bấy giờ vì cơn đau truyền từ đầu mà nhắm chặt lại, anh loạng choạng đi đến chiếc tủ dán dấu thập đỏ chói mắt, lấy ra hộp thuốc cần thiết nhất cho mình vào lúc này. Phải thiếp đi thôi, hôm nay đã vượt ngoài sức chịu đựng của anh.

-------------

Anh đã cố gắng hết sức để được chìm trong một giấc mộng mà không phải lạm dụng đến thuốc, thế nhưng vẫn chẳng thể làm được, thậm chí còn dùng liều mạnh hơn để cố khắc chế hành vi của mình. Bầu trời ngoài kia vẫn đang là một tấm màn nhung u uẩn, những vì tinh tú kia lại chẳng đủ sức để xoa dịu tâm hồn chứa một chuỗi đau thương.

- Trauma...

"Anh đã từng thích em, Hoseok."

- Wound...

Yoongi lẩm bẩm. Anh nuốt khan với cuống họng khô hạn như sa mạc giữa nắng cháy, câu nói để dở dang trong lòng năm nào nay một lần nữa lặp lại trong trí óc.

Lần đầu tiên anh gặp em...

Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn hiện lên một khung cảnh thật đẹp, căn phòng trang trọng giăng kín hoa tươi và những chuỗi ngọc óng ánh, hàng trăm chiếc ghế trắng được trang trí nhã nhặn xếp gọn gàng thành hai dãy, chừa một lối đi được lót tấm thảm đỏ trải đầy những cánh hoa hồng. Yoongi đã từng ao ước được làm chủ một nơi hệt như thế này, hóa ra Hoseok lại có thể giống anh đến mức khiến anh đêm nay không còn đủ kiên cường để gượng dậy được nữa. Mọi thứ đều tinh khôi, thuần khiết và đáng khắc ghi nhất có thể, được đặt vừa vặn trong hai chữ 'hoàn hảo'.

"Yoongi, cuối cùng cũng đã có người chịu yêu em anh ạ!"

Câu nói đã từ hai năm trước, thế mà anh lại còn tưởng là mới đây. Ngày này đã đến với anh thật rồi, nó giày xéo linh hồn Yoongi còn nhẫn tâm hơn cả những vết thương anh tự gây nên cho thân xác rã rời của chính mình. Không thể chối cãi được nữa, anh đã để lỡ lẽ sống của mình tự bao giờ.

- Lâu nay anh chỉ có mỗi mình em thôi Hoseok. Cuộc đời anh gặp em mới trở nên tươi đẹp, Hoseok. Xin em hãy tha thứ cho sự hèn nhát của anh. Anh không thể nói ra, kể cả lí do anh phải vắng mặt trong ngày trọng đại này. Làm ơn, hãy một lần nữa thứ lỗi cho anh.

[14.01.19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro