Self-harm ( Đồi sương tan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TienSeona.
Pairing: Hoseok x Yoongi (HopeGa)
Disclaimer: Họ chẳng là của tôi, chẳng thể là của tôi, vì họ là của nhau, của mọi người.
Categories: Angst, Killers, Horror, Death.
Warning: Có bạo lực, có máu, sự vô cảm (?) và vài điều vặt vãnh khác. Trước khi quyết định đọc, hãy cân nhắc. Không thích, không quen hoặc dị ứng với thể loại này, lời khuyên chân thành nhất cho bạn: HÃY CLICK BACK!
Note: Là fic đầu tiên dùng hết toàn bộ cảm xúc trong một đêm, cũng là trải nghiệm thực sự đầu tiên của thể loại kinh dị. Nó ngắn hơn những gì tôi đã từng viết rất nhiều, có thể từ đó cũng dẫn đến những sơ sót. Nhưng tôi chỉ viết theo cảm xúc thôi, số lượng từ chỉ là một giới hạn, mà dông dài thì cũng đâu hẳn là tốt.

Hãy đọc và để lại FEEDBACK!

- Cám ơn -

__________________

Hai đứa nó cùng nhau tìm đến một ngọn đồi cao ngất, hoang tàn, cô lập và phủ đầy sương mờ để vui vẻ qua ngày.

Đã là ngày thứ tư. Chúng nó ngồi trước căn lều chữ "A" hoang sơ và xập xệ được giăng đầy những dàn dây đèn lấp lánh đủ màu, hát lên những câu ca nào đó rồi phá lên cười khanh khách. Một chiếc khăn len đủ sắc màu như dòng chảy ngân hà dài ngoằn thắt vài ba vòng vào hai cần cổ, chúng ngả nghiêng cái bóng dáng mà người lớn hay xoa đầu rồi phán rằng sắp trưởng thành, ngửa mặt nhìn đêm đen phủ đầy ngọn đồi, thống trị cả không gian vô tận, nối giữa địa cầu rực rỡ với vũ trụ sáng vô ngần, nhìn cả bức màn sương xám xịt đang càng lúc càng dày hơn trước mắt.

Giờ là thời khắc của những suy nghĩ vu vơ. Trưởng thành ư? Chúng chỉ thấy buồn cười vì có thể biết rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Tụi bạn trong hội của chúng nó đã trải qua giai đoạn này từ ngày hôm qua rồi còn gì, tụi nó lao nhanh như muốn vứt bỏ hai chữ "trưởng thành" thay vì là "cuộc đời" ấy. Một nhóm có bảy người, mỗi người đều đã trải qua những hoàn cảnh thảm thương, nhưng có vẻ như chưa có ai trong chúng nó đã thực sự trưởng thành cả, mặc dù ở cái tuổi mười lăm này, những nhân vật đồng lứa ở nơi thành phố rực rỡ phía sau lớp sương lạnh, người ta nhận thức được hầu như mọi thứ, có đúng có sai, và nhất là, người ta biết định nghĩa thế nào là kiềm chế. Còn ở đây, hai đứa nó cũng nhận thức được đấy, là nhận ra thực tế về một cuộc đời rẻ rúng dám liên quan vào tình cảm giữa hai chúng nó. Một bông hoa yêu bừng nở ở tuổi mùng rằm tròn trăng, trên địa cầu này đầy rẫy, thế cớ gì lại nỡ chĩa mũi dao vào chúng? Vì chúng nó là hai thằng con trai sao? Khinh bỉ, miệt thị, chà đạp, trở thành thú vui tiêu khiển của những con người ấy; chịu sự đánh đập, xiềng xích, cấm cản, dè bỉu, chúng phải trải qua những chuỗi ngày tồn tại trong một nơi không lối thoát như muốn chết ngộp với cái xác rỗng tuếch không hồn. Vào lúc đó, chúng đã mong vứt nốt cả cái thân xác nặng nề vô dụng này đi rồi. Lầu mười lăm, lầu mười bốn, lầu mười ba, ... Dốc ngược đầu xuống và nhìn những dãy lầu quen thuộc đã tắt đèn lướt nhanh qua tầm mắt với lực gió lớn tát vào mặt, cũng không tồi, nhưng như thế chúng sẽ trở nên thảm hại trong mắt những kẻ vốn trù dập và đay nghiến chúng. Chúng muốn đến một nơi đủ lạnh để thấy bên nhau là vô giá, một nơi hoang tàn để người ta quên đi chúng nó như đã quên đi những nguyện vọng chúng nó quỳ rạp xuống, thành khẩn van lạy. Và, nơi đó phải thật mờ, không ai có thể thấy được rằng có hai đứa thiếu niên đang ngồi vẩn vơ nhìn xuống nơi họ sống với cách sống mà được mọi người công nhận, mọi người gọi là hoàn hảo trong cuộc đời khốn nạn và không công bằng đối với chúng nó.

- Chỉ còn hai chúng ta thôi.- Mái tóc xám khói lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi những chòm sao như kim tuyến màu bạc lấp lánh gộp thành một hình xoắn ốc khổng lồ trên đầu.

- Anh cũng nhận ra điều đó?

- Tụi nó nói là cho hai ta một ngày nữa để yêu thương gì đấy rồi đi trước hết rồi.

- Giờ thì hết một ngày đối với tụi nó rồi.- Tóc nâu nói, ánh mắt không chút chuyển dịch vẫn nhìn đăm đăm vào những chùm sáng màu ánh kim mờ ảo loang trên lớp sương buốt giá.

-Vào thôi. Đột nhiên anh thấy nhớ tụi nó thật. Mới có 1 ngày thôi mà...

Chúng uể oải đứng lên, mái tóc xám chợt phì cười vì tấm khăn len trên cổ bỗng có hơi siết lại, ngán đi hơi thở mình.

- Em phấn khởi đến vậy sao? Đi gấp thế!

- Chẳng phải anh nói rằng nhớ tụi nó sao?

- Thì cũng từ từ đi chứ, đêm còn dài. Mà chắc gì tụi nó nhớ mình.

Bước vào lều, tóc xám có hơi nheo mày, vội hỏi:

- Sao tụi nó lại chọn đường ray?

- Vì ở đấy sẽ được nhiều người biết đến. Thú vị mà.- Tóc nâu nhún vai, lấy trong chiếc túi áo hoodie ra hai con dao gọt hoa quả chẳng mới cũng chẳng cũ. Đây là món quà kỉ niệm cuối cùng của nó với gia đình, sau khi họ phun hai chữ "bệnh hoạn" vào mặt nó.

- Thế tại sao chúng ta lại chọn lưỡi dao? - Nhận lấy con dao từ tóc nâu, tóc xám tỏ vẻ tò mò.

- Vì đó là cách thứ nhì em thích sau cái đường ray. Chỗ đó giờ bấy nhầy lắm, đông người nữa.

- Nhưng anh lại thích hoa hơn.

Tóc nâu phì cười.

- Em rất tiếc.

Mái tóc xám khói khẽ gật gù, nhún vai:

- Không sao cả, lưỡi dao là cách khả quan mà anh xếp sau việc sẽ bay từ trên cao xuống. Nó nằm ở vị trí thứ mấy trong danh sách của anh nhỉ? 39 chăng?

- Tụi nó chắc sẽ rất tự hào với cái danh sách của anh đấy, hoặc là sẽ tru tréo anh vì đã không đưa cho tụi nó xem và chọn, để giờ nhìn thấy mấy cái thân nát bấy đó...

- Bọn nó không ở đây cổ vũ như chúng ta đã làm với bọn nó nhỉ?

- Không sao cả, anh có em đây, tụi nó đang ở bên đấy chờ mình rồi.

Tóc xám tháo đầu bọc con dao ra, mũi dao hình như bị cong vì đã từng găm vào thứ gì đó. Nhưng mà thôi, vị trí đó không quan trọng. Lướt dọc lưỡi dao lên cổ tay, tóc xám nhìn người còn lại đang không rời mắt khỏi cổ tay mình, nhếch môi cười thích thú. Một đường cắt dài rươm rướm chút màu đỏ trên bề mặt da, tóc xám xuýt xoa:

- Bén ghê nhỉ!

- Có vẻ như họ thích mài dao hơn là kéo. Cắt tóc em bằng dao, chắc họ thấy thú vị lắm. Hay họ muốn làm chuyện khác người như những gì họ nhìn thấy ở chính thằng con của mình nhỉ?

- Trông cũng đẹp chán, có bị gì đâu.- Tóc xám đưa tay đập đập nhẹ lên mái tóc cắt ngang rất đều và dễ thương lạ thường kia.

- Vì em muốn mình không lố bịch trong mắt anh thôi.

- Em luôn như thế mà.- Quay con dao trong tay, tóc xám cho thứ sắc nhọn ấy lần nữa chu du trên tay mình, lần này là sâu hơn và càng lúc càng nhiều đường thẳng không cố định cùng những giọt máu đỏ tươi len lỏi qua những đường cắt đầy rạo rực.

- Hay mình giúp nhau đi.

Vừa dứt lời, tóc nâu cong môi đầy phấn khích, nó giật mạnh lấy cổ tay bắt đầu không còn đơn thuần chỉ có mỗi sự hiện diện của màu da nữa, con dao trên tay cứa mạnh lên phần hơi dưới cổ tay. Đối với nó, màu đỏ là sở thích, nó nhuộm đầy trong mắt, quật ngã hết những tư duy tỉnh táo cuối cùng trong đầu nó. Nhưng đối với những con người dưới kia, nó là một sự điên rồ.

Một tiếng rít thoát ra từ đôi môi có hơi tái. Một tràng cười hăng hắc chợt phát ra ngay sau đó.

- Em còn làm thế lần nữa thì nơi anh "giúp" sẽ là bụng của em đấy.

- Hmm... Rất sẵn lòng.

Tóc nâu thích thú lao đến, nhắm lấy cánh tay đẫm máu kia mà lướt ngang một đường. Nó hiểu rất rõ cách người ta chết theo kiểu này, thế nên động mạch ở hiện thời là chưa nên đụng tới. Nó nên để tình yêu của mình thoả mãn trò chơi thú vị này trước chứ nhỉ.

Chống tay ngồi dậy, máu không ngừng rơi lộp bộp, nhuốm đầy trên tấm thảm picnic hình những khóm hoa cổ điển xinh đẹp, tóc xám quệt một vệt trên bàn tay ấy. Màu đỏ phủ kín bề mặt ngón tay, nó thích thú cho vào miệng. Mùi sắt tanh nồng loang đầy trong khoang miệng, đột nhiên nó ngả người cười lên khùng khục rồi lắc mạnh đầu khi một cơn choáng váng trắng xoá vừa lướt ngang mắt nó. Đôi môi thì đang tái dần, mi mắt thì từ từ sụp xuống, hai con ngươi thì trở nên mờ đục, nhưng nụ cười phấn khích ấy lại càng rõ thêm trăm phần khi tay nó càng buốt lên. Nó giơ cao thứ sắc nhọn trên tay, loạng choạng lao vào cậu tóc nâu kia sau khi nói xong câu:" Đến lượt em rồi."

Lưỡi dao lao nhanh đến, găm sâu trong khoang bụng rồi lại được rút ra sau tiếng "hự" khá cam chịu, tóc xám leo hẳn lên người duy nhất còn ở lại bên nó, nhìn cái nụ cười nhăn nhó với hơi thở khó nhọc kia, nhìn mái tóc nâu sáng đang dần bết lại trên vầng trán đẫm mồ hôi hột.

- Thấy sao?

- Em muốn...nhiều hơn nữa! Ahahaha!!

Tóc xám nhún vai, nó kéo áo kẻ nằm phía dưới lên. Máu không ngừng òng ọc ra lênh láng từ một vết hở sâu hoắm và đỏ lòm, nó nhíu mày, gặng hỏi lần nữa:

- Muốn nữa? Chắc chứ?

- Nếu anh chắc chắn...hộc hộc... sẽ để lại cổ tay lành lặn... của anh cho em. Anh...bạo lực quá đấy.

- Được thôi. Anh cũng mong là em sẽ giúp anh mà.

Dứt lời, tóc xám điên cuồng găm sâu đến muốn lún cả cán con dao vào từng thớ thịt bị nhuốm đỏ màu chất lỏng nó cực kì thích. Tiếng ma sát giữa thứ bóng loáng với nơi nhầy nhụa lênh láng kia nghe thật ngọt. Hai đứa chợt cười phá lên, chẳng khác nào những khoảnh khắc mà cả bọn cùng nhau tìm một góc khuất của quán game nào đó để chơi trò "Silent Hill", đầy thích thú. À, đột nhiên nó nhớ lại giây phút một thằng bạn bị năm đứa còn lại trong nhóm, trong đó có cả hai chúng nó, nhận đầu vào bể nước đỏ đục tanh tưởi bên xác một đứa đã trợn trắng mắt trước đó khoảng vài ba phút với sáu đường cắt trên yết hầu sau cái gật đầu với cam kết chấm dứt với hơi thở. Nó nhớ giây phút một đứa bạn "được" những đứa còn lại đẩy xuống từ tầng thượng chung cư nhà hai chúng nó, còn nó và tóc nâu thì lại ngồi phía đối diện ngắm bạn mình "bay". Rồi ngày hôm qua, hai chúng nó ngồi bên bãi cỏ ven đường ray, phá lên cười khi thấy hai thằng bạn cuối cùng của mình lao nhanh vào đầu tàu, và sau đó là tiếng hét đầy hoảng loạn từ những khoang tàu khiến hai chúng nó vỗ tay bồm bộp, cuối cùng chỉ còn lại một đống tang hoang nhầy nhụa. Giờ thì nó đáng nghe được loáng thoáng tiếng la hét bên đôi tai đang dần ù đi của mình, nhưng nó không biết rằng tiếng thét ấy lại phủ đầy cả ngọn đồi, vang đến cả khu thành phố tráng lệ phía dưới. Nhưng, may là nơi thành phố ấy đang nhộn nhịp lắm, chẳng ai chịu lắng nghe chúng nó đâu. Những tia máu đỏ rực từ hàng chục vết đâm sâu nhầy nhụa bắn thành tia, dính đầy lên mặt nó, nếu không nói là khắp cả cơ thể. Mùi kim loại nồng nặc và ngột ngạt giăng đầy khắp căn lều lung linh ánh sáng xinh đẹp, chảy dài trên lớp vải sậm màu. Sau đó, nó cảm nhận man mán được cổ tay mình trở nên tê rần, co giật từng hồi sau khi có thứ lạnh lẽo nào đó vừa xẹt ngang. Và cuối cùng, những luồng khí lạnh thổi ập vào người, cánh tay buốt rát khiến nó gào lên thật lớn, tầm mắt nó trắng xoá, nó đổ ập lên một cơ thể đã bất động. Đau nhưng không đau, chẳng phải vì nó là một đứa trẻ máu lạnh tự mình nằm gọn trong những sự xúi giục điên cuồng nào đó phát ra trong đầu, hay vì nó đã quá thản nhiên trước những nỗi kinh hãi, quen với những cơn vùi dập tinh thần thấu đến cả tim. Không, được giải thoát, đó mới thực sự là cơn đau nhẹ nhàng nhất đối với nó và cả thằng tâm thần bệnh hoạn không kém mà nó đang yêu.

Nó chỉ còn cảm nhận được giai điệu ca khúc " Better by you, better than me" len lỏi rồi tự dưng bùng lên trong khối óc đang dần nhẹ tênh của mình. Bản nhạc rock ấy nghe cũng thú vị phết nhỉ, chúng nó đã dành ra hai đêm để hiểu hết toàn bộ về nó và những gì xung quanh nó. Cũng khá đồng cảm.

Và chúng nó đã kết thúc được một ván cờ với đời, là lật tung nó để những con cờ vô vị nằm lăn lóc dưới mặt sàn lênh láng đỏ.

Giờ thì chúng nó chỉ còn mỗi việc nằm chờ đợi đến lúc sương tan, ai sẽ lên ngọn đồi này và tìm ra chúng nó.

- HẾT -
[020516]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro