cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đứng lên đi, không cần phải làm như thế đâu mà"

Chị cười nhẹ, đỡ anh đứng dậy trong nỗi buồn khôn xiết. Không biết bây giờ chị nên tin tưởng hay phải nghi ngờ, nhìn cặp vợ chồng cùng nhà kia chị thú thật là đôi lúc rất ganh tị vì họ rất ít cãi vã, có lẽ là do Ami và Yoongi vẫn còn quá trẻ con. Jung Hoseok thì trưởng thành hơn một tí, nhưng cũng vì sự trường thành ấy mà anh có quá nhiều mỹ nữ vay quanh

"Em hãy tha thứ cho anh nha, Sunhye con bé sẽ không muốn thấy ba mẹ nó rời xa nhau đâu"

"Anh...có thể...đừng quá chững chạc không..!?"

"H...hả..!?"

"Anh biết em mà, em là một người rất trẻ con...nên em cũng muốn..."

"Anh hiểu rồi, anh sẽ thay đổi như những gì em mong muốn. Chỉ cần em không rời xa anh"

"Em không rời xa anh, nhưng hãy hứ với em rằng đây sẽ là lần cuối cùng"


"Anh xin thề với trời đất nếu còn qua lại với cô ta nữa thì Jung Hoseok này sẽ...ăn cơm suốt đời"

"Ôi trời"


Chị cười tươi khi nghe lấy câu thề nhí nhố của anh, thế là cả gia đình ôm nhau trong sự hạnh phúc và ngập tràng tình yêu

"Bé ơi lại ăn cơm chó nữa kìa"


"Riết rồi ở đâu cũng có cơm ăn chắc tối nay em tuyệt thực luôn quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro