22. ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chú nói xong, mặt em đỏ bừng còn chú thì chìm vào giấc ngủ.

Đôi má bánh bao tròn tròn đỏ đỏ do men say làm chú đang yêu trông thấy, nằm nhìn chú một lúc em cũng dần vào giấc mộng đẹp trong vòng tay của chú
.
.
.
.
.

Hôm sau em và chú dậy cùng một lúc, chú lại muốn đi ăn còn em thì muốn ăn ở nhà, muốn nấu thức ăn cho chú

"Đi ăn đi mà"

"Cháu muốn nấu"

"Nấu rất cực cháu"

"Cháu muốn nấu, mà chú..."

"Hửm?"

"Hôm qua, chú nhớ không?"

"Nhớ gì? À chú xin lỗi nhé chú hơi say nên ôm cháu"

"Không, chú không nhớ chú đã nói gì à?"

"Không, chú không nhớ"

"Vậy thôi..."

.......ting....tong....

"Ba..."

Vừa nghe tiếng chuông thì em lập tức ra mở cửa, trước mắt em là ba em...nhưng chẳng phải ba đi công tác sao???

"Sao cậu ấy lại ở đây...!?"

"Chú qua chơi với con một lát"

"..."

"Chẳng phải ba đi công tác à?"

"Nếu ta không về sớm thì làm sao biết con hư đốn như thế nào!"

"Anh Hwang à, em chỉ muốn chở con bé đi ăn...."

"Hôm qua cậu đã ngủ ở đây?"

"...."

"Sao không trả lời tôi..!?"

"Hôm....hôm qua...do con sợ nên mới gọi chú đến ngủ cùng"

"Mẹ con đâu?"

"Con không biết, từ lúc ba đi con đã không thấy cô ta"





...

_________________________________

Tui cứ có cảm giác là càng ngày tui viết truyện càng chán và lời văn thì ngày càng tệ, không biết tui có nên tiếp tục không???? Mặc dù ý tưởng trong tui không bao giờ là cạn kiệt, viết truyện cũng là một sở thích của tui, nhưng viết truyện mà không hay thì cũng không thu hút được đọc giả. Bây giờ tui thật sự bế tắc....tui có nên tiếp tục? Xin mọi người cho tui một lời khuyên.

Xin cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro