Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất tiếc là cậu lại chưa kịp chạy đã bị hắn túm lại. Bàn tay lớn túm chắc cổ chân mảnh khảnh của cậu, giật mạnh một cái, làm cậu mất đà ngã xuống sàn nhà lót đệm mềm mại.

Thật may là nó lót đệm, nếu không da Tiêu Chiến chắc chắn sẽ thâm tím một mảng. Da cậu vốn rất nhạy cảm.

Tiêu Chiến đau đớn kêu lên một tiếng, yếu ớt chống cự bằng cách giãy đạp ra khỏi gọng kìm của hắn. Nhất Bác không hề tức giận, hắn chỉ tăng lực đạo kìm nén cổ chân cậu, rồi vật ngửa cậu lại.

Sức nặng trên toàn cơ thể hắn đổ dồn lên thân người mỏng manh gầy gò, khiến cậu không khỏi khó chịu đến tức thở.

Rồi bất ngờ, hắn cắm răng nanh sắc ngọn dài ra từ lúc nào vào cổ tay cậu.

Tiêu Chiến im lặng, không giãy đạp nữa, mà đúng hơn là không thể giãy đạp nữa.

Cậu không thể phủ nhận là cậu cảm thấy thoải mái khi hắn uống máu mình, nhưng cảm giác từng giọt máu của mình đang chảy trong cổ họng của hắn là cậu không khỏi ghê tởm.

Em ghê tởm nhưng em vẫn muốn tiếp tục, ở anh có một thứ cảm xúc thật lạ.

Tiếng hút máu rột rột vang lên, nổi bật giữa không khí im lặng đọng lại toàn mùi máu.

Hắn chỉ hút một ít, giống như chỉ có ý định trêu đùa cậu thôi. Khi hắn rút răng nanh ra, Tiêu Chiến vẫn bất động nằm im lìm như một đồ vật vô tri vô giác. Ánh mắt cà phê mở to, nhìn vào mái tóc hung đỏ của hắn.

Dòng máu của cậu đang chảy xuống từ hai bên mép miệng của hắn, màu đỏ be bét nơi cổ tay cũng làm cậu phát lợm.

- Em thoải mái không?

- Có.

Tiêu Chiến không giỏi nói dối, mà thực ra dối hay thật phỏng có lợi ích gì? Đằng nào cũng bị hắn bắt rồi.

- Thật tốt, giờ thì đi ngủ.

Hắn cẩn trọng bế cậu lên bằng hai tay, khiến thân hình nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong lòng hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt lờ mờ nhìn hắn, cũng không có ý định vùng khỏi hắn.

Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ say. Nhìn con người khả ái đang say ngủ trong vòng tay mình, Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.

Con người này vẻ ngoài cứng rắn, dường như mang vài ba phần bí ẩn nữa là đằng khác, bên trong lại yếu đuối mềm mỏng như nữ nhân.

Vừa cứng rắn vừa mềm mại, bù trừ lẫn nhau làm cho người khác không khỏi có ý với cậu.

Chính hắn cũng không chắc chắn liệu ý định của hắn khi đem theo cậu về là lợi dụng như hắn vẫn ngộ nhận?

Mặc kệ, nghỉ ngơi một chút đã. Vương Nhất Bác bế cậu, đặt lên chiếc giường rộng lớn đến năm sáu người nằm vẫn đủ.

Tiêu Chiến khẽ thở nhẹ một tiếng, khi nằm xuống giường thân người hơi co lại, xem chừng là đang cảm thấy lạnh.

Bàn tay Vương Nhất Bác định rút ra, thói quen của hắn là uống máu trước khi ngủ, nhưng chưa kịp hoàn toàn dứt ra thì đã bị cổ tay còn vương máu của Tiêu Chiến giữ lại.

- Lạnh...

Hơi thở của cậu đều đều phả ra không khí, làm cho thời gian như ngưng đọng lại trong phút chốc. Vầng trán khẽ nhăn lại, hai gò má vì mất máu mà nhợt nhạt, còn đem vài ba phần xanh xao.

Dường như mùi bóng tối của hắn có thể đánh lùi hơi lạnh. Cũng không thể nói là trong lòng hắn ấm áp, vì Ma cà rồng vốn không có thân nhiệt. Cho nên Tiêu Chiến có vẻ ưa thích nằm trong lòng hắn.

Lần đầu gặp cũng đã chui vào lòng ôm hắn mà ngủ rồi.

Mất máu, chắc hẳn rất mệt. Xem chừng Vương Nhất Bác có cần thiết uống máu bao nhiêu cũng không quan trọng, nếu bước đi thì Tiêu Chiến chắc chắn ngủ không ngon. Vương Nhất Bác thì lại chẳng thích điều đấy chút nào.

Thôi, coi như chút máu của Tiêu Chiến lúc nãy đem ra cầm hơi. Dù sao máu cậu cũng thơm ngon hơn người bình thường, hơi tanh đặc trưng không có nổi bật chút nào.

Vương Nhất Bác nằm xuống, ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được mùi bạc hà của hắn, trong giấc mơ vẫn chen chen lại gần chút nữa, rúc chặt vào lòng hắn.

Giống như một tiểu hài nhi nằm trong lòng phụ thân, hơn nữa hắn còn cao lớn hơn cậu rất nhiều, nên cái so sánh kia cũng không có quá chút nào.

Cảm giác ngủ trong lòng anh thật quá tốt, Vương Nhất Bác.

___***___

- Thiếu gia...

Cánh tay phải của hắn, Kỷ Lý cúi đầu cẩn trọng.

- Chuyện gì?

- Việc đó...thiếu gia nhờ tôi chuẩn bị tôi đã làm xong.

- Thật tốt. Kỷ Lý, ngươi thật không uổng công ta tin tưởng.

- Cảm ơn thiếu gia tin tưởng. Có điều, tôi muốn hỏi một chút?

- Nói đi.

- Bình thường người đâu có thói quen uống máu như thế, tại sao lại thay đổi đột ngột?

- Ngươi có quyền được biết sao?

- Xin lỗi thiếu gia, thứ lỗi tôi nhiều điều.

- Bỏ đi. Nhớ phải cho người canh chừng cậu ta cẩn trọng. Phải hết sức lưu tâm, ta muốn cậu ta béo lên một chút.

- Tôi nhận lệnh.

Kỷ Lú, sau khi nghe hắn nói liền quay người bỏ đi. Vương Nhất Bác hắn thay đổi nhanh như vậy là vì cái gì?

Hắn chưa bao giờ uống máu một cách nhẹ nhàng hết sức như vậy.

Thói quen của hắn là nhìn con mồi giãy giụa tranh đấu giữa sự sống và cái chết gần kề, rồi ra đi trong cơn đau với hai mắt còn mở trợn trừng.

Vương Nhất Bác là một Ma cà rồng vô cùng ác độc, chính vì vậy, chẳng bỗng nhiên hắn yêu cầu Kỷ Lý lọc ra các con mồi có máu sạch nhất, không bị nhiễm đen vì tâm địa, sau đó lấy máu khỏi cơ thể, để riêng vào ly sạch sẽ.

Có lẽ nào là vì cậu con trai vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mị hoặc mà hôm trước hắn đem về trong đêm đông lạnh.

Vẻ đẹp của cậu ta rất hoàn hảo, bất kì một ai nhìn vào đôi mắt cà phê trong veo ấy, chắc chắn sẽ bị cậu ta nhấn chìm trong biển ham muốn.

Kỷ Lý được hắn sai khiến chính tay phải lau rửa sạch sẽ cơ thể vương máu của cậu ta.

Lúc thay quần áo, Kỷ Lý nhận thấy trên cổ cậu ta có hai vết răng sâu, đường máu kéo dài cắt xéo nhau thành chữ x, là răng của Vương Nhất Bác.

Thật sự là Kỷ Lý đã rất ngạc nhiên, chắn chắn là Vương Nhất Bác đã hút máu cậu ta, vậy mà cậu ta không chết, chỉ là ngủ say, không hơn không kém.

Cậu ta chính là người đầu tiên sống sốt sau khi bị loài Ma cà rồng vương tộc Chúa Tể hút máu.

Người đầu tiên.

Con người đó chắc chắn không hề tầm thường.

Kỷ Lý biết như vậy...

Vương Nhất Bác biết như vậy...

Chính bản thân Tiêu Chiến biết như vậy...

Bất quá chỉ có ba người họ biết...

Tiêu Chiến là một người đặc biệt.



———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro