Chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, hoàn hôn đỏ rực bao trùm lấy không gian rộng lớn. Chiếc xe bus chở các thành viên của Karasuno dừng lại trước sân trường. 

" Chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ trong phòng thể chất, mấy đứa tranh thủ dọn đồ rồi để đi họp nhé " Ukai trước khi xuống xe liền dặn dò mọi người. 

Hinata xách túi của mình xuống xe, cậu vừa bước một chân ra khỏi xe bus thì bị tập kích bởi một đám đông. 

" Aaaa Kageyama-kun ơi "

" Tsukishima!!! Ở đây nè "

" Huhu Kageyama ơi, các cậu đừng buồn nhe, hôm nay các cậu đã làm rất tốt "

" Kageyama ơi, hôm nay cậu đẹp trai lắm!!! "

Hinata giật cả mình mà nhanh chóng lướt qua một bên để không bị đè bẹp bởi đám đông.

" Ki... Kinh khủng quá " Hinata vỗ vỗ ngực mình khi nhìn thấy Kageyama và Tsukishima bị bao vây.

Đương nhiên với chuyện cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì việc bao vây bởi đám đông là chuyện hết sức bình thường, chỉ là mọi người ở đây dường như có chút cuồng nhiệt hơn thì phải. 

" Haizzz, đúng là đẹp trai thì là một điều tốt mà, anh ước gì mấy cô gái cũng bao vây mình như vậy " Tanaka đứng gần cậu thở dài một hơi. 

" Sướng nhất Kageyama và Tsukishima nhé, hai đứa này từ đầu năm nhập học tới giờ đã gây ra biết bao tiếng vang rồi " Nishinoya khoanh tay tiếp lời Tanaka. 

" Thật ra thì em thấy hai anh cũng rất tuyệt mà, em khá ngưỡng mộ ý chí của Tanaka-san và tài năng của Noya-san đấy ạ " Hinata cười khúc khích vỗ vai của hai người. 

Nghe cậu nói, cả Nishinoya và Tanaka liền nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho cậu cứ tưởng mình nói sai ở chỗ nào. 

" Um.... Mặt của em có dính gì sao ạ? " Hinata ngại ngùng đưa tay lên sờ sờ mặt mình. 

" Mặt em không có dính gì đâu Hinata, chỉ là đột nhiên em khen hai tụi nó như vậy thì làm hai đứa đó ngại đấy " Daichi đi tới giải thích cho cậu. 

" Được rồi hai cái đứa này, thôi mà đứng như tượng đi, lo giúp các quản lý đem đồ vào kìa " Daichi vỗ lưng cả hai một cách mạnh mẽ.

Hinata che miệng cười nhìn Nishinoya và Tanaka háo hức đi về phía Kiyoko, dù cái tướng của cả hai khá là...dặt dẹo vì mới ăn một vả của Daichi. 

- Hoài niệm thật đấy, phải lâu lắm rồi cậu mới thấy lại được cảnh này - Hinata vừa nghĩ vừa đi tới giúp mọi người bưng đồ. 
.
.
"....Hôm nay họp tới đây thôi, các em sẽ có hai ngày nghỉ ngơi vì thế hãy tận dụng nó để khuây khoả thật tốt cho đến khi trở lại clb nhé " Ukai vỗ tay nói với mọi người. 

Sau khi họp xong, mọi người cũng lục đục đứng dậy đi về, riêng Hinata thì đứng ở lại chờ mọi người đi hết. 

" Có chuyện gì sao Hinata?? " Ukai nghi vấn khi thấy cậu chưa ra khỏi đây. 

" À vâng, em có một số chuyện muốn hỏi anh thưa huấn luyện viên " Hinata nói. 

" Ờ, vậy thì vừa đi vừa nói vậy " Ukai với lấy cái áo rồi cùng Hinata đi ra khỏi phòng thể chất. 

Cả hai người cùng bước đi song song với nhau, giờ này các học sinh hầu như cũng về hết rồi nên đường đi khá vắng. 

" Thế, em muốn hỏi gì? " Ukai lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, anh châm lửa rồi để lên miệng hút một hơi. 

"...Thật ra em muốn biết vì sao Sugawara-senpai và Yamaguchi không tham gia trận đấu ngày hôm nay vậy ạ?? " Hinata hỏi thẳng vào vấn đề. 

Nghe nhắc đến tên 2 người này, Ukai có vẻ như khựng một chút rồi trở lại bình thường, Hinata không bỏ qua chi tiết này mà nhìn chằm chằm Ukai. 

" Phù " Ukai nhả ra một hơi toàn khói trắng sau đó nhìn lên bầu trời, gã mở miệng " Hinata, em biết khi có một người giỏi hơn mình trong một công việc là cảm giác gì không? "

Hinata nhướn mày, cậu dường như ngẫm ra được cái gì đó nên không trả lời lại. 

" Haizz" Thở dài một hơi Ukai nói tiếp " Em biết đấy, Kageyama và Suga đều là những chuyền 2 và rõ ràng là Kageyama có thực lực hơn Suga rất nhiều, tuy nhiên Suga lại là một năm 3 và đây dường như là giải cuối cùng của em ấy, vì thế ta đã rất phân vân khi lựa chọn ai mới là người nên ra sân trong đội hình chính.... "

"....Và anh Suga có vẻ như ý thức được chuyện này nên đã không tham gia trận đấu ngày hôm nay đúng không " Hinata nhanh chóng tiếp lời Ukai. 

" Ùm, đoán đúng đấy nhóc. Suga đã xin phép ta không tham gia " Ukai chỉ gật đầu rồi rít một hơi thuốc.

" Còn Yamaguchi thì đổ bệnh rồi, thằng bé cũng xin phép hôm nay không tham gia " Ukai quay qua nhìn cậu. 

" Vâng, em cảm ơn anh thưa huấn luyện viên " Hinata gật đầu vì những thông tin mà Ukai cung cấp cho mình. 

Sau đó, cả hai nói thêm vài câu với nhau thì tới quán tạp hóa nhà Ukai, Hinata ghé vào trong mua vài cái bánh bao rồi tạm biệt gã mà đi về nhà. 
.
.
Ở thế giới này, nhà Hinata bị chuyển địa chỉ xuống một khu phố gần trường, vì thế cậu không cần đi xe đạp mà chỉ cần đi bộ là được. 

Trên con đường trở về nhà, Hinata thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đi từ lúc nào, thân ảnh cậu rảo bước theo từng ánh đèn đường đã được bật lên. 

" Khó quá, làm sao mình có thể thuyết phục anh Suga-san trở lại với đội đây? " Hinata chớp mắt nhìn mấy ngồi sao trên đầu. 

" Này " Vốn đang tịnh tâm suy nghĩ đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía trước làm cho Hinata giật hết cả mình. 

" Ts... Tsukishima?? " Hinata nhìn người mình xém đụng phải mà bàng hoàng, sao tên này ở đâu ra vậy. 

" Cậu lại theo dõi tôi " Tsuki đút hai tay vô túi nhíu mày nhìn cậu.

"...." Hinata

" ??? " Hinata

- WTF! cậu nói cái gì thế Tsukishima - Hinata giật khoé mắt nhìn tên tóc vàng trước mặt. 

" Hôm nay đã là lần thứ 4 tôi thấy cậu đi theo tôi rồi " Tsukishima khoanh tay lại, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

"...." Hinata. 

"....Chỉ vì thế mà cậu cho rằng tôi theo dõi cậu? " Hinata hít vài hơi cố lục lại trong trí nhớ thử xem mình có theo dõi tên này không. 

" Đưa điện thoại của cậu đây " Tsukishima đưa tay ra, thấy vậy dù rất nghi vấn nhưng Hinata vẫn đưa cho cậu ta. 

Tsukishima cầm điện thoại của cậu bấm bấm cái gì đó sau đấy chìa nó ra trước mặt cậu, Hinata lúc này nhìn vào điện thoại thì câm nín hoàn toàn. 

" Trong đây toàn ảnh chụp lén của tôi, nếu không phải theo dõi thì là gì " Tsuki cười một cách lạnh lẽo lắc lắc điện thoại của ' cậu '

" ..... " Hinata. 

" Vãi cả bepp! " Hinata nhịn không được mà chửi thề, cậu đỏ mặt giật lấy điện thoại sau đó tắt luôn cả nguồn.

" K.. Không phải như cậu nghĩ đâu " Hinata lắp bắp muốn giải thích. 

" Không phải như tôi nghĩ vậy thì như thế nào " Tsuki lại tiếp tục khoanh tay nhướn mày chờ cậu giải thích. 

- Giờ tôi nói đó là một Hinata khác làm thì cậu có tin không, tôi rất là vô tội luôn đó!!! Đó giờ tui có bao giờ làm cái chuyện biến thái đến vậy đâu!!! Oan cho tui quá mà!!!!!! - Hinata khóc hết nước mắt với tình huống này. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Bộ này thì không đề cập đến bóng chuyền quá nhiều đâu, vì vậy nếu không có đoạn nào quan trọng thì tôi sẽ next mấy cái trận đấu nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro