Chập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nhìn điểm số 23-24 thì cũng không lấy vui mừng, cậu có thể dễ dàng lấy được 5 điểm của Dateko là do họ mất cảnh giác, nhưng bây giờ.....

" Các cậu có vẻ như bắt thóp được tôi rồi nhỉ " Như một câu hỏi nhưng thật chất đó là khẳng định, Hinata nở nụ cười mắt nheo lại nhìn đội bạn. 

Và đúng như Hinata dự đoán, các đòn tấn công tiếp theo của cậu hoàn toàn bị chặn đứng. Dateko dường như linh hoạt hơn rất nhiều so với những gì cậu nhớ về kiếp trước khi gặp họ lần đầu.

" Két két " Hinata tập trung cao độ để phối hợp với mọi người, nhưng điều đó dường như vô ích vào lúc này. Khi Hinata nhảy lên để làm cò mồi, Kageyama đã chuyền bóng sang cho Tanaka để anh ấy có thể dứt điểm, nhưng Dateko đã nhận ra điều này, Aone đã nhảy lên và chặn cú đó, bóng bật lại về phía sân Karasuno. 

" Tuýtttttt " Trọng tài hô còi, tỉ số chung cuộc là 23-25, chiến thắng thuộc về Dateko với 2 bàn tuyệt đối. 

" K-kết thúc rồi? "

" Vậy là Dateko thắng, c... Cũng không bất ngờ mấy nhỉ "

" Một cách nào đó... Tôi muốn bọn họ tiếp tục trận đấu "

"....."

Mọi người trên khán đài bàn tán, nếu như lúc Hinata chưa xuất hiện mà Dateko thắng thì họ cũng không có ý kiến gì, chỉ là Hinata đã ra trận, cách chơi của cậu cuốn hút người khác đến mức cho dù cậu có thua thì họ vẫn muốn cậu tiếp tục chơi.

Ở trên bàn tán bao nhiêu thì ở dưới sân lại im lặng bấy nhiêu, Hinata nhìn vào bảng điểm một cách vô thức mà suy nghĩ. Thật chất với tình thế vừa rồi thì Hinata biết là đội cậu khó mà thắng được, cho dù Hinata mang một thân kinh nghiệm của một tuyển thủ chuyên nghiệp thì với thể hình, sức mạnh của cậu bây giờ thì không thể nào phát huy hết, chưa kể đến là việc khó quen với thân thể mới, cách điều tiết các bước nhảy, phân chia sức mạnh cho từng bộ phận,...ngoài ra còn có phần liên kết trong đội hình, người ngoài có lẽ không nhìn ra nhưng Hinata biết mọi người đang bị lạ đội hình khi cậu vừa xuất hiện. 

" Hinata, lại đây chào mọi người kìa " Daichi nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy cậu đang đứng im một chỗ, anh nghĩ rằng cậu bị tổn thương một ít khi không thể thắng trận này.

" Vâng " Hinata lấy lại tinh thần rồi cùng mọi người trong đội xếp hàng, làm xong mấy thủ tục chào nhau thì bọn họ bắt đầu đi vào dọn dẹp. 

Hinata vừa cất đồ vừa nhìn mọi người, ai cũng có vẽ mặt buồn bã vì thua trận, nhất là những anh năm trên, Daichi và Asahi thậm chí còn rưng rưng nước mắt, nhưng họ lại cố nén nó vào trong để không cho các năm dưới thấy. 

Dọn đồ nhanh chóng, bọn họ di chuyển ra ngoài rồi ngồi phịch xuống ghế. 

" Mấy đứa nghỉ ngơi một tý đi rồi chúng ta sẽ về " Ukai biết mọi người sẽ không có tâm trạng tốt khi thua, chính cả gã cũng vậy, gã nói một câu rồi đi ra xa một tý sau đó lấy ra một điếu thuốc để lên miệng. 

Có vài tiếng khóc nức nở vang lên, mọi người vùi mặt vào tay mà buồn rầu. Có thể đối với mọi người đây chỉ là trận thua của 1 giải, nhưng đối với những người năm cuối, giải liên trường này dường như là giải cuối cùng của họ, tiếc nuối cũng như buồn bã bao lấy tâm trí họ.

" Haizz " Hinata chống cằm thở dài một hơi nhìn không khí u ám này, cậu cũng từng trải qua việc này nhiều lần nên rất rõ cảm giác của mọi người, vì vậy....bây giờ họ cần được tiếp thêm sức mạnh. 

" Mọi người biết gì không, khi em bé tập đi thì sẽ luôn vấp ngã đấy " Hinata lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi làm mọi người tập trung nhìn cậu. 

" Đúng vậy, em bé rất dễ vấp ngã nhe, nhưng vì sao em bé lại đi được...." Hinata không quan tâm ánh mắt của mọi người mà nói tiếp " Là vì em bé sẽ tập đi cho đến khi nào đi được thì thôi, dù vấp ngã bao lần thì em bé sẽ lại đứng lên và đi tiếp "

"....." Mọi người

Ẻm nói vậy là có ý gì?????

Hinata nhìn những gương mặt đầy dấu chấm hỏi thì liền cười khúc khích, cậu nheo mắt lại, đầu hơi nghiên rồi nói " Chúng ta thua không có nghĩa là chúng ta dừng lại, người ta nói * Thua keo này thì ta bầy keo khác * đúng không "

" Nhưng giải liên trường- " " Không có đâu Tanaka-san " Hinata biết Tanaka nói gì liền chặn lại, cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi nhìn mọi người trong đội " Không phải chúng ta còn giải mùa xuân sao "

Mọi người lập tức im lặng nhìn cậu chằm chằm, Hinata nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng " Em đi vệ sinh một chút "
.
.
Hinata chấp tay sau lưng nhẹ bước trên hành lang, cậu hiện tại có một số nghi vấn trong đầu. 

- Cậu không hề thấy anh Suga-san và Yamaguchi trong đội hình, rõ ràng trong trí nhớ này cậu vẫn thấy 2 người xuất hiện, ngoài ra bọn họ có 1 quản lý mới, cô bé tên gì ta.... Humm Ha...Haru? Chắc là Haru nhỉ...? -

Do quá mãi mê suy nghĩ, khi đi đến ngã ngoặc của bức tường cậu liền va phải người khác, theo quán tính Hinata liền bị ngã ra sau. 

" Oái " Hinata giật mình hét lên một tiếng, cậu tính chống tay theo phản xạ thì đột nhiên bị một lực kéo lại.

" Không sao chứ? " Một giọng nói thật trầm vang lên từ trên đỉnh đầu. 

Hinata chớp chớp đôi mắt của mình mấy cái, người này đang ôm cậu vào lòng, má của cậu áp lên lòng ngực nọ, bên tai nghe rõ từng nhịp đập từ con tim, thậm chí mùi hương gỗ sồi được cậu ngửi thấy một cách rõ ràng.

Mất vài giây để định hình được chuyện gì đang diễn ra, Hinata chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình. Mái tóc màu xanh đen, lông mày rậm, đôi mắt sắc bén với đồng tử cùng màu tóc, cái mũi cao cùng đôi môi luôn mím thành một đường thẳng, cái ngoại hình này không thể lẫn đi đâu được, Hinata ngơ ngác mấp máy môi. 

" U.. Ushijima-san? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Trong đội Shiratorizawa tui là thương ông bò với Tendou nhất luôn, hai cục vàng của tui đó chèn (・´з'・)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro