Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhiễm háo hức vô cùng, hôm nay là ngày cậu tròn mười tám tuổi, gia đình muốn tổ chức lễ trưởng thành cho cậu nên cậu thấy rất vui.

Quanh năm đều sống trong biệt phủ, người chơi với cậu cũng chỉ có hai người anh trai, bảo mẫu cùng người làm trong nhà, cậu chưa bao giờ được chơi với bạn cùng trang lứa nên vẫn luôn chờ đợi ngày này.

Ngày cậu đủ tuổi để có thể bước chân ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Cậu muốn làm những điều trước đây bản thân chưa được làm, muốn thử những thứ trước nay chỉ thấy trên truyền hình, muốn thử kết bạn với những người khác,...rất rất nhiều điều cậu muốn làm sau hôm nay.

Người làm trong gia đình thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo dạo khắp đại sảnh cũng không nhịn được ý cười mà nhìn theo cậu. Mỹ thiếu niên đẹp đến chói mắt trong ánh đèn lộng lẫy càng khiến cậu giống như bảo vật đang nằm trong rương châu báu. Họ càng yêu thích cậu thì càng ra sức làm việc, bận trái bận phải tất bật chuẩn bị mọi thứ thật hoàn mỹ nhất để cậu chủ nhỏ có được lễ trưởng thành tuyệt vời nhất.

Giờ đã điểm, các vị khách quan trọng đã đến đủ, cánh phóng viên của các báo lớn cũng vây kín. Gia chủ Lạc gia mở lời khai tiệc, tất cả cùng nâng ly, hướng mắt về phía cầu thang lớn giữa đại sảnh đón chờ nhân vật chính của buổi tiệc

Lạc Nhiễm đẹp tựa búp bê sứ từ từ rảo bước xuống cầu thang, bộ lệ phục trắng càng tô điểm thêm vẻ thuần khiết toát ra từ cậu. Mỹ thiếu niên hệt như thiên sứ với nụ cười toả nắng bước về phía gia chủ, nhẹ giọng giới thiệu bản thân với khách trong buổi tiệc.

Người đẹp, giọng nới cũng mềm mại hệt như chủ nhân. Mỗi tiếng đều như cào vào trái tim của người nghe.

Cả hội trường ồn ào náo nhiệt thảo luận về cậu, đều ca ngợi bảo bối mà Lạc gia cất giấu đúng là quốc bảo khó ai bì kịp. Đám phóng viên thì điên cuồng ghi hình, điên cuồng chụp, như này thì chỉ ngay khi bữa tiệc kết thúc e rằng gương mặt cậu sẽ phủ sóng khắp các trang, tạo nên một làn sóng mới hướng về Lạc gia.

Trong khi Lạc Nhiễm còn đang vui vẻ, miệng ríu rít như chim non bên cạnh người nhà thì ở một góc khuất đã có những kẻ săn mồi để ý đến cậu.

Ba vị thiếu gia nằm trong tứ đại gia tộc đang âm thầm quan sát cậu từ xa. Đây không phải là lần đầu tiên họ tham dự tiệc của Lạc gia, dù sao tứ đại gia tộc đều có quan hệ thân thiết với nhau, chính là hỗ trợ nhau trên thương trường, giao tình không tệ. Nhưng đến nay họ mới thấy được vị tiểu thiếu gia trong lời đồn, báu vật của Lạc gia đúng là khiến họ phải rửa mắt mà nhìn.

"Quả nhiên là bảo bối của Lạc gia, thật đẹp" Tống Minh Tu nhấp một ngụm rượu cảm thán.

"Đúng vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi muốn bắt em ấy đem về làm của riêng rồi" Trần Thừa Ân mắt luôn nhìn về phía Lạc Nhiễm mà cười đáp lại lời của Tống Minh Tu, ánh mắt không giấu được vẻ si mê dành cho mỹ thiếu niên.

"Tôi nói này, hai người tỉnh táo chút đi. Đó là tiểu bảo bối của Lạc gia đó, tưởng muốn là có thể đem đi sao! " Vương Khâm vỗ vai Trần Thừa Ân, lắc lắc đầu tỏ ý chia buồn.

Tống Minh Tu lại không cho là vậy. Tay cầm ly rượu hướng về phía Lạc Nhiễm, xuyên qua ly thủy tinh mà nhìn thiếu niên đang cười tươi như hoa với ánh mắt si mê. Táo bạo đề xuất với hai người kia một giải pháp.

"Một người thì không cướp được em ấy...nhưng nếu ba người thì sao...!? ".

Trần Thừa Ân cùng Vương Khâm đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, hai người sau đó lại quay sang nhìn nhau.

"Tôi nói này Tu...Lạc gia là đại gia tộc, không dễ chọc vào đâu! " Vương Khâm nói.

"Gia tộc chúng ta cũng nằm trong tứ đại gia tộc...hợp lại sẽ thành tam đại, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với phía Lạc gia. Ít nhất cũng phải ép họ giao em ấy ra cho chúng ta không đúng sao! " Tống Minh Tu phản bác lại sự trù tính của Vương Khâm. Ba người sau đó lại nhìn nhau, ánh mắt thầm trao đổi. Cứ vậy ba vị chủ nhân tương lai của ba đại gia tộc liền kết đồng minh với nhau để bắt về bảo bối nhà họ Lạc.

Lạc Nhiễm phía này vẫn vô tư không biết sự tình, chẳng mảy may để ý rằng vô số có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu tay cầm dĩa bánh kem dâu nhỏ, miệng nhóp nhép nhai, hai má phồng phồng lên như hamster nhỏ háu ăn, người lạ tiếp cận đến bên cạnh cũng không biết.

Ba người Minh Tu, Thừa Ân và Vương Khâm đã bước đến chỗ cậu. Như thường lệ chào hỏi gia chủ nhà họ Lạc, chào hỏi với anh trai của cậu, tạo thiện cảm kéo gần quan hệ lại khiến cậu không mảnh may nghi ngờ rằng người quen thân lại có ý xấu gắn trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro