sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lũi mọi người vì đăng giờ nay nhưng tớ cần ô ti pi của tớ huhuuuuu :((( 

____________________________________

về đến nhà, yoshi đi thẳng vào bếp không nói một lời. chuẩn bị đồ rồi bưng ra bàn vô cùng đầy đủ. yoshi không thèm đợi jihoon mà ngồi ăn luôn

ăn xong dọn dẹp bát đũa của mình cậu gọi anh xuống

-" tôi cho anh đúng 3 giây để xuống nếu k anh nhịn đói "

jihoon vừa ngay thấy liền chạy thục mạng chưa kịp mặc nổi cái quần đàng hoàng. vừa ngồi vào bàn ăn anh hỏi

-" bát đũa bé đâu rồi không ăn chung với anh à? "

-" anh ngủ trong phòng tắm lâu quá tôi ăn trước rồi giờ có ăn hay KHÔNG? "

-" dạ ăn ăn ạ... "

ăn xong yoshi vẫn rửa bát như thường ngày em luôn là người dọn tất cả. sạch sẽ xong xuôi hết yoshi đi tiến vào phòng khách ngồi trước mặt jihoon trên tay nhẹ cầm hai cốc nước ấm đặt xuống bàn tắt tivi và...

-" giải thích tại sao 8 giờ 45 đến công ty chỉ mất có 15 phút mà tới tận 9 giờ 45 cậu mới đến nơi? "

-" thì tớ có chút chuyện nên mới đến muộn"

-" ai lại đến muộn mà ngày nào cũng đến như vậy hả? "

-" thì tôi bảo tôi có việc mà !! "

-" cậu lên giọng với tớ... "

-"đâu đâu t-tớ chỉ...tớ xin lỗi"

-"ừm uống nước đi...tớ đi ngủ" yoshi cầm lấy ly nước trên tay rồi bước lên cầu thang. em không vào phòng ngủ mà lại nhốt mình trong phòng vẽ

*kì này mình chết chắc rồi sao mày ngu thế jihoon ơi*

 uống thật nhanh ly nước rồi chạy đi kiếm yoshi. anh không biết bé con của anh đã chạy đâu mất tiêu, tìm hết phòng ngủ đến phòng làm việc, sợ bé nghĩ quẩn nên anh lên cả sân thượng mà vẫn không thấy hổ con đâu, anh chợt nhớ ra -" PHÒNG VẼ "

 tiến tới trước căn phòng anh vặn nhẹ tay nắm cửa nhưng hình như đã khóa trong mất rồi, anh gõ cửa rồi nói

- " tớ vào có được không?"

mới chỉ nghe thấy một tiếng cạch cửa mà jihoon đã chạy vào đập vào mắt anh là những mảnh vỡ của mô hình, thủy tinh và cọ vẽ lăn lóc dưới sàn. bức tranh đang vẽ cũng bị xé toạc cùng với những giọt máu trên tay của em

-" jihoon à..." yoshi nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má, những ngón tay vẫn chảy máu, bàn chân em cũng rỉ máu vì những mảnh vỡ mà chính em tạo ra

-" bé à sao em không đánh tớ sao không mắng tớ mà lại làm đau bản thân trong khi tớ mới là người sai chứ..." jihoon vừa xót vừa đau, em bé không bao giờ làm đau anh cho dù có một vết xước nhưng bé lại không kìm được cảm xúc mà xả hết cơn giận lên người của chính bản thân mình

-" tớ không biết nữa...tớ chỉ..." chưa nói hết câu yoshi òa khóc chạy lại ôm jihoon 

-" tớ sợ cậu bị đau tớ sợ cậu không yêu thương tớ nữa..." em khóc nấc trong vòng tay của anh thấm ướt đẫm chiếc áo phông anh đang mặc

-" anh xin lỗi bé nhiều rất nhiều...mình ra ngoài băng bó vết thương có được không?" giọng nói ôn nhu làm em thấy bình tĩnh hơn nghe lời anh. bị anh bế bất ngờ khiến cơ thể không tự chủ bám chặt lấy anh

-" bé hổ con này hứa không được như thế nữa nhé !!! chùi ui sao bé dễ thương thế hảaaa " jihoon véo chiếc mũi đang sụt sịt làm yoshi đang nằm trong lòng ngại đỏ cả 2 bên tai 

____________________________________________

- tự nhiên thấy đáng yêu quá dị chùiiiiii

- lâu rồi chưa viết lại fic nè nên giờ ngoi lên cho các tình iêu hưởng fic nò 

CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU NHÓ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro