24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc vòng cổ thạch anh bị va vào thành giếng vỡ nát, không thế đi theo chủ nhân của nó. Mặc kệ những âm thanh hỗn loạn bên tai, Zhang Hao chết lặng nhìn giếng trời mù mịt, rồi lại nhìn từng mảnh thạch anh vỡ tan bên cạnh.

Hwangag bị các vị thần áp chế, chú Hwa lo lắng đến bên cạnh Zhang Hao muốn đỡ ngài dậy. một luồng áp lực vô hình tỏa ra khiến tất cả đều khó thở, không chỉ các vị thần, ngay cả các phù thủy là người phàm cũng đờ người trước áp lực này. Đây là áp lực giải phóng cơn giận của vị thần tối cao.

Zhang Hao bình tĩnh nhặt từng mạnh vỡ của viên thạch anh vàng, mặc kệ từng vết cắt rỉ máu thấm đỏ một góc tay áo choàng trắng như tuyết, nhặt đến không còn một mảnh vụn nào, rồi lại từ tốn giật đứt một sợi tơ vàng trên áo, kết từng mảnh vỡ lại, từng giây áp lực chồng chất lại càng tăng lên, đến khi chiếc vòng tay xinh xắn hoàn thành, một nửa thần điện đã gục ngã.

Nhìn kẻ đang bị áp chế giữa điện, Zhang Hao đờ ra một chút, đeo chiếc vòng mới kết vào cổ tay nhỏ gầy, chậm rãi bước tới ngồi xuống trước mặt Hwangag

- Vì sao vậy?

- Hắn... hắn không xứng đáng...

- Vậy ngươi xứng à?

- Ít ra...ta...cũng là thần, được chọn đến đây với ngươi....

- Không, ngươi đâu được chọn đến đây?

- Rõ ràng...

- Không, ngươi là do ta tìm đến, để bảo vệ em ấy

- Không thể nào...

- Hwangag, chỉ còn chút nữa thôi, không gian ảo ảnh ta cần ngươi tạo ra, chỉ còn chút nữa là hoàn thành rồi......

- Không thể nào, rõ ràng đó là tác phẩm của riêng ta....

- Em ấy yếu lắm rồi.... Ta chỉ muốn những khoảnh khắc cuối cùng được ở cùng em ấy. Nhân loại không cứu được em ấy, nên ta mới đưa em ấy tới đây...

- Hắn.........

- Câm mồm, ta ghét những kẻ cắt lời ta

Zhang Hao dùng ánh mắt chán ghét nhìn Hwangag, hắn cảm thấy cổ họng như bị một thứ gì đó chặn cứng không thể phát ra tiếng động. Tất cả những ai có mặt lúc này đều không dám tin vị thần độc đoán cay nghiệt trước mặt này chính là Zhang Hao luôn vô tư vô lo, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ dạo chơi khắp thần điện. Từ bao giờ, họ vô tình quên mất người đứng đầu thần điện không thể là một kẻ ngu ngốc tầm thường.........

- Ta chưa bao giờ ước ao thứ gì cả. Sinh ra đã ở đây rồi, thứ duy nhất mà ta yêu thích, chỉ có nụ cười của em ấy. Ta nhìn thấy ngôi sao của em dần lụi tàn...... ta nhìn thấy em ấy bị đau đớn hành hạ...... em ấy không cười nữa.........

- .....................

- Em ấy tốt bụng đến ngốc ngếch. Rõ ràng là có cơ hội chữa khỏi nhưng lại nhường cho kẻ khác. Ta phải làm sao đây? Họ không bảo vệ được em ấy, ta đành tự làm thôi.

- .....................

- Ngươi nói sao? Em ấy không đáng? Hahahaaa, đáng hay không là ta quyết định, đây là thần điện của ta!

- .....................

- Ta chỉ muốn một người thôi, ta chỉ muốn gặp em ấy, muốn em ấy không phải đau đớn nữa, ngươi có quyền gì mà đánh giá? Hwangag, ngươi nghĩ ngươi làm sao mà được tới đây? Ngươi nghĩ ngươi làm khùng làm điên ở chỗ ta mà ta không biết? Không không không, nếu ngươi không có tác dụng, thì ngươi và cánh cổng ngu xuẩn của ngươi đã được ta tống thẳng về với ngân hà rồi. Sao, muốn nói gì không, ta cho ngươi nói này

Zhang Hao phất nhẹ tay áo, khuôn mặt nghẹn đỏ của Hwangag giãn ra một chút, hắn thở hổn hển, cứ ngỡ mình đã chết rồi chứ

- Tôi, tôi sai rồi...

- Đương nhiên là ngươi sai rồi...

- Xin ngài.........

- Ồ, vậy ngươi có tìm Hanbinie của ta về được không?

- ..................

- Làm sao mà tìm được, ngươi không có tài năng đấy

- Ngài muốn tôi làm gì tôi cũng làm, tôi............

- Muộn rồi, ta chán rồi. Ta đã trả giá để đưa Hanbinie của ta lên đây, vậy mà ngươi dám khiến em ấy bị thương...... Đánh ngươi tan biến thì có lợi cho ngươi quá.

- Ngài......

- Chú Hwa

- Dạ?

Chú Hwa nãy giờ nín thở đứng bên cạnh lúc này mới dám lên tiếng, ông nhận lấy khối ngọc trong suốt kỳ lạ mà Zhang Hao đưa tới

- Đây là?

- Là thánh vật trấn thần điện này

- Dạ?!

- Ra vườn thần, đặt thứ này xuống gốc cây, cửa mê cung sẽ mở ra...

Hwangag dường như đã đoán ra ý định của Zhang Hao, hắn trợn trừng mắt gào lên, cố dùng hơi tàn giãy ra khỏi sự kìm kẹp của các vị thần

- Không! Xin ngài, xin ngài tha cho ta! Ta thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Ta, ta sẽ giúp ngài tìm Sung Hanbin, xin ngài.........

- Bình tĩnh, ngươi sẽ không sao đâu. Sao vậy? Đó là tác phẩm của ngươi mà, tự tin với bản thân lên nào, sẽ rất tuyệt vời đấy

- Không!!!

Làm sao hắn không biết, vì biết rõ nên hắn mới sợ hãi. Zhang Hao muốn nhốt hắn vào chính ma trận ảo giác mà hắn âm thầm tạo ra, ma trận này một khi bước vào thì ngay lập tức sẽ bị hút dần linh lực, đến khi linh lực bị hút cạn, bản thể kiệt quệ, ý thức cũng sẽ dần bị ăn mòn. Đây là cơ chế một chiều, những ảo giác khiến cực mạnh khiến người ta lún sâu không thể quay đầu, người đi vào sẽ chìm đắm trong dục vọng của bản thân đến chết....

Zhang Hao lạnh lùng nhìn cánh cổng vặn vẹo dần hiện ra, ngài bước dần từng bước về phía đó, đến khi bị chú Hwa không nhịn được chặn lại mới giữ được chút lý trí cuối cùng

- Ném hắn vào đó đi

- Dạ!

Các vị thần theo lệnh Zhang Hao tống Hwangag vào trong ma trận, cánh cổng tỏa ra ánh sáng tím dần đóng lại, sân vườn trở lại một khoảng tĩnh lặng. Zhang Hao đưa mắt nhìn các vị thần phụ thuộc mình, không nói trước một tiếng nâng thánh vật lên, chú Hwa sợ hãi nhìn từng vị thần mờ nhạt rồi biến mất, mỗi người biến mất liền có một luồng khí mỏng manh bị hút vào khối ngọc trắng trên tay Zhang Hao.

- Ngài Hao.........

- Chú, ta không muốn làm kẻ đứng đầu nữa.

- Nhưng ngài chính là thần tối cao

- Không, trước đây là vậy, nhưng sau này sẽ không...

- Ngài...

- Vị thần tối cao của ta, ta sẽ đón em ấy

- Ngài Hao, người rơi từ giếng trời xuống sẽ đầu thai thành người phàm

- Vậy một đổi một thì sao?

- Ngài Hao, ngài không được nghĩ bậy!

- Hahaa, có gì đâu. Ta vẫn sẽ ở bên em ấy mà. Chú Hwa, em ấy từng kể với ta, lúc em ấy còn ở cái nơi đầy bệnh tật đó, em ấy rất thích nhìn ngắm bầu trời bình yên trong trẻo.

- ..................

- Nếu được, ta muốn làm bầu trời của em ấy, bầu trời để em ấy mặc sức tỏa sáng.

- ..................

- Mặt trời nhỏ của ta, em ấy luôn nghĩ cho kẻ khác, vậy thì để ta bảo vệ em ấy đi. Chú Hwa, vất vả cho chú rồi.

- Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi...

- Giúp ta trông chừng nơi này, đến khi ta đón được em ấy trở lại.

- Vâng.

Chú Hwa ôm khối ngọc trong tay, nhìn Zhang Hao từng bước đi đến cánh cổng ma trận vẫn đóng kín. Chiếc vòng tay thạch anh phát sáng rực rỡ chưa từng thấy, ánh sáng tím tối tăm của cánh cổng dần chuyển thành ánh vàng chói mắt, Zhang Hao không chần chừ đẩy cửa bước vào. Đến khi luồng sáng chói mắt tắt lịm, thần điện rộng lớn chỉ còn một vị phù thủy cuối cùng trông coi.

.................................

Rất lâu sau đó, cũng không biết cụ thể là bao lâu, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, khi chú Hwa đang sắp xếp lại thư viện thì nghe thấy âm thanh vang vọng ở bên ngoài. Hé mở một khe nhỏ trên cửa, hốc mắt ông cay xè, cắn mạnh vào tay nén lại mọi âm thanh.

Bên ngoài kia, hai người đẹp hơn tranh vẽ đang đứng cạnh nhau, một người khoác áo choàng trắng đục thêu chỉ vàng bắt mắt, người còn lại mặc áo choàng trắng tinh điểm xuyết những họa tiết chìm bằng chỉ bạc tinh tế. Ông nhìn thấy người mặc áo choàng thêu chỉ bạc nhẹ nhàng chỉnh sửa những sợi dây vàng bên hông người còn lại, hai người không nói gì nhưng lại ăn ý nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc.

Hít một hơi thật sâu, trước ánh mắt bất ngờ của hai người, chú Hwa đẩy cửa ra, cung kính cúi chào

- Xin chào hai vị, tôi là phù thủy được chọn để phục vụ thần điện.

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn chú Hwa cung kính đứng bên này. Sung Hanbin bước lên một bước che chắn người kia ở phía sau

- Ta là Sung Hanbin, là thần mặt trời, cũng sẽ là thần chủ đứng đầu ở đây. Còn đây là Jang Haneul, là thần mặt trăng của ta

- Chào chú.........

- Ngài Hanbin, ngài... Haneul

"Chú Hwa, em ấy từng kể với ta, lúc em ấy còn ở cái nơi đầy bệnh tật đó, em ấy rất thích nhìn ngắm bầu trời bình yên trong trẻo... Nếu được, ta muốn làm bầu trời của em ấy, bầu trời để em ấy mặc sức tỏa sáng."

Chủ nhân của tôi, chúc mừng ngài, hy vọng sau này hành trình của ngài sẽ chỉ có niềm vui và hạnh phúc.

.................................

Zhang Hao khoác áo choàng trắng tinh, cổ tay đeo chiếc vòng thạch anh vàng tỏa ra ánh nhàn nhạt, bước đến vườn thần điện. Cánh cổng vặn vẹo tỏa ánh sáng tím kỳ dị dần hiện ra trước mắt, mặc kệ sự ngăn cản của Guri và Jjungjung, anh nhẹ nhàng bế hai đứa nhỏ đặt vào ổ cây nhỏ bên cạnh, nhìn chúng dần yếu ớt chìm vào giấc ngủ. Zhang Hao đưa tay đẩy cửa bước vào, làn khói tím tản đi hết, trước mặt anh là người lùn của ma trận. Không còn vẻ cợt nhả vui nhộn khi đối mặt với Sung Hanbin, khuôn mặt người lùn vặn vẹo dữ tợn, giọng nói thô ráp như tiếng chà giấy nhám

- Thần chủ, cuối cùng cũng được gặp lại ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro