Chương 33: Không Biết Thì Làm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai nhìn thấy tôi lúc này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi bị suy nhược thần kinh. Ngủ cười điên dại một mình. Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên gối và đắp chăn kín mít. Bằng cách nào đó tôi lại mỉm cười. Hai tay nắm chặt chăn quay trái xoay phải, giấu mặt vào trong gối, ngửi mùi hương.

Này, tôi hoàn toàn điên rồi! Trước khi đầu óc tôi có thể tưởng tượng thêm được nữa, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, gấp chăn và đặt nó lên gối một cách tử tế. Đi vào phòng để xem bệnh nhân thế nào.

Người đẹp trai vẫn đang ngủ với tấm chăn che nửa người. Mặt nó không còn nhợt nhạt như lúc đầu gặp nó. Tôi nghĩ rằng các triệu chứng đã giảm bớt. Tôi đặt tay lên trán nó để kiểm tra lại. Hmmm... bớt nóng, nhưng vẫn còn ấm. Uống thuốc, tắm rửa sạch sẽ, ngủ thêm một hai đêm nữa sẽ bình thường trở lại.

Tôi giống như một bác sĩ, phải không?

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã năm giờ rồi. Tại sao trước đó mày lại ngủ, Kantapol? Nếu bạn ngủ như lúc này, mày sẽ thấy bạn của mình được cảnh sát đưa đến bệnh viện trước khi mày kịp cầu nguyện và chăm sóc cho nó.

Bữa tối của người đẹp trai vẫn là những món ăn không quá nặng bụng do bản thân bệnh nhân không được khỏe. Nếu nó ăn đồ cay như cái mà Thewson đã đưa cho nó trước đó, nó sẽ hôn mê mất. Cơm gà nóng hổi là thực đơn tôi làm cho người đẹp trai. Thêm một ít trái cây và một tách trà nóng sẽ rất tuyệt. Lấy ổi trong tủ lạnh ra, cắt miếng vừa ăn, xếp ra đĩa. Tôi nếm thử xem có ngon không. Tôi phải lấy và chuẩn bị nhiều hơn. Trước khi phục vụ, hãy đợi nó ăn tối trước.

Gần sáu giờ rồi. Tôi bước đến đánh thức người vẫn say giấc như hoàng tử say ngủ. Nó thậm chí còn không phản ứng. Tôi không từ bỏ cố gắng. Làm bất cứ điều gì cho đến khi nó mở mắt ra.

"Dậy ăn tối đi."

"Tao không đói." Nó nói, tránh mặt tôi.

"Không đói thì vẫn phải ăn." Tôi nhấn mạnh vào ý định của mình. Tôi sợ nó sẽ chết vì thối rữa và hôi thối, làm xáo trộn cả khu chung cư. Tôi đến để ép buộc nó, đồ thông minh bướng bỉnh! Tinh nghịch hơn cả một đứa trẻ mẫu giáo không bỏ cuộc khi chơi trong những vũng nước đầy bùn trên đường phố.

".........." Số mày tận rồi khi gặp tao.

Hah! Bướng bỉnh! Hãy cùng Kantaphol, chuyên gia chăm sóc những đứa trẻ nghịch ngợm. Khi nó quay lưng lại với tôi, tôi bước sang phía bên kia. Từ từ bò lên giường cho đến khi chủ nhân của chiếc giường không để ý.

Tôi chỉ biết nở một nụ cười tà ác với con người vẫn nhắm nghiền mắt đang từ từ bò lại gần anh ta.

"Thức dậy!" Tôi đặt ngón tay lên vầng trán đang nhíu lại của nó. Có hiện tượng giật nhẹ khi chạm vào. Vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Ngón tay tôi trượt xuống lưng nó, mắng nó. Nó di chuyển như thể nó biết mình đang bị đe dọa.

Mày đang thức, phải không? Tôi tự nghĩ, nhưng không có câu trả lời.

"Nếu mày không đứng dậy, tôi sẽ đè mày xuống và đánh gãy lưng của mày."

Khi bị nó cù lét mà không dậy, tôi sẽ thành một người khổng lồ. Đánh nó trong khi gầm lên liên tục. Thân hình cao lớn bắt đầu di chuyển và từ từ mở mắt ra, nhìn tôi. Sự khó chịu của nó dường như không thểchịu được nữa.

"Đã dậy rồi sao?" Tôi hỏi. Nó nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng rồi gật đầu và trả lời rất ngắn gọn.

"Hừm."

"Vậy thì ra ngoài ăn đi." Tôi ra lệnh sắc bén. Tôi có thể thấy nó đang trở nên khá hơn. Tôi để nó ăn ngoài phòng, không muốn đẻ nằm trên giường như một người liệt nửa người. Sau đó chuẩn bị trở thành thành người cung cấp thức ăn cho nó.

Nhưng... Mẹ kiếp!!

"Chết tiệt!"

Ah!!

"Ưmh!"

Tôi nhắm mắt lại vì cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy là tôi đâm sầm vào cơ thể đẹp trai đang nằm đó. Nó ở dưới tôi.

Ngực tôi đau... tại sao mày lại kéo tay tao? Tôi cố gắng đứng dậy khỏi việc nằm đè lên người đẹp trai đó. Cái nhìn đầu tiên tôi thấy là người đẹp trai đó đang nhìn thẳng vào tôi. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Không có âm thanh, không có cuộc trò chuyện. Chỉ có ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như muốn trao đổi điều gì đó.

Thở... thở...

Điều gì xảy ra? Trái tim tôi đã phát điên. Cứ nhìn nhau thế này. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp. Nhanh chóng quay lại và vội vàng đứng dậy. Tuy nhiên, trời ơi! Làm thế nào người đẹp trai này có thể cho làm như vậy. Đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi và giữ nó cho đến khi tôi không thể di chuyển.

"Thích." Người đẹp trai thì thầm.

"Mày muốn sao?" Tôi vẫn ngoan cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cơ thể to lớn này.

"Tao thích như vậy." Nó nói cố tình đưa khuôn mặt sắc sảo của nó lại gần tôi cho đến khi chóp mũi nó chỉ cách má tôi một milimet. Nó lật tôi lại để tôi nằm ngửa bên dưới nó, và đó là...

Chết tiệt, nổi da gà!

Điều đó...

Pok...búng ngón tay vào mặt tôi. Rồi nhảy khỏi giường như thể biết tôi sẽ đá vào cổ nó.

"Thằng khốn nạn!" Giọng tôi vang vọng khắp căn phòng với sự tức giận và nóng bức hơn trăm độ C. Tên khốn này không nghe thấy vì nó đã rời khỏi phòng.

"Tên khốn đẹp trai!" Tôi nguyền rủa và quằn quại như một con chó bị bỏng trên giường.

Thở... thở....

Âm thanh điên cuồng đó ở bên trái ngực tôi lại làm phiền tôi.

Cái quái gì vậy! Nếu nó không dừng lại, tôi sẽ lấy nó ra và nướng nó cho bữa tối.

"Là tại mày đó, tên khốn thông minh!" Tôi đã mắng nó lần thứ một trăm. Dù biết nó không thể nghe thấy. Tôi phải làm cho nó nghe được bằng cách bước ra khỏi phòng. Điều đó có nghĩa là tôi phải hét vào tai nó.

Nhưng mà...

"Cùng nhau ăn đi. Chia chúng làm hai phần." Những lời ngọt ngào bên tai khiến cơn giận của tôi nuốt xuống cổ họng.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao tự dưng lại im lặng vậy? Tôi bước chầm chậm nhìn vào chiếc bàn sofa. Nó thực sự chia nó cho tôi.

"Cảm ơn." Tôi đáp rồi bước vào bếp. Chuẩn bị trà nóng và mang cho nó một đĩa trái cây.

"Đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi người đang nhấm nháp nước luộc gà thơm ngon. Nó liếc nhìn tôi và gật đầu. Sau đó chúng tôi không nói chuyện gì nữa. Sau khi ăn xong, tôi đặt bát đĩa vào bồn rửa như thường lệ. Rửa sạch trong trường hợp nó sẽ ăn cái gì khác.

Tôi bước vào phòng của người đẹp trai. Mở rèm cửa cho ánh sáng tràn vào rồi tôi chỉnh lại chiếc giường nhàu nát. Những ngón tay tôi chạm vào gối và chăn. Khi nó kéo cánh tay tôi xuống trên người nó, nó vắt qua đầu tôi. Cùng với những cái nhìn thoáng qua về đêm đó vẫn khiến tôi bối rối. Tôi chỉ biết thức dậy với cái hông đau nhức khắp người.

"A hèm." Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

Tôi bàng hoàng, thậm chí còn sợ hãi hơn trước.

"Muốn đi tắm?"

Sự tò mò của tôi bị cắt đứt. Đầu tiên, khi tôi nhìn thấy người đẹp trai cởi áo và khoác chiếc khăn lên vai.

"Phải."

"Khỏe rồi?" Tôi cố nén một giọng trầm và nheo mắt nhìn nó.

"Vẫn chưa."

"Ngồi đi, tao lau cho mày." Tôi bước tới và bảo nó ngồi lên giường trước khi biến mất vào phòng tắm, chuẩn bị một cái chậu và một chiếc khăn tắm nhỏ.

Tôi thấy nó chỉ mặc mỗi chiếc quần và quá lười biếng để mắng nó. Không có gì, tại đau họng.

Tôi vắt chiếc khăn ướt ra và nhẹ nhàng lau khắp người, cánh tay, ngực và lưng của người đẹp trai.

Chết tiệt, ngay cả phía sau cũng trơn bóng. Mày dùng kem gì?

"Giơ tay lên." Tôi ra lệnh sau đó lau dưới nách và trước ngực. Người đẹp trai nhướng mày, nhưng nó cũng làm theo. Đang lau phía trên và sau đó chuyển sang lau phía dưới. (Cái chân... đừng suy nghĩ nhiều).

"Nhấc chân lên."

Nếu nó vẫn để như thế này làm sao để tôi lau sạch? Tôi hết cách rồi.

"Bé ơi."

Hửm? Gọi cho ai?

"Bé ơi."

"Gọi tao?" Tôi nhìn nó chằm chằm. Rồi nó gật đầu.

"Tao tên là Kantaphol Wongwittaya, không phải bé."

"Ờ."

"Hừm."

"Tao có thứ này cho mày."

Tôi có đang mơ không? Tôi nhìn người bán khỏa thân và nhướng mày nghi ngờ.

Tao có thứ này cho mày.

Những người thiếu tương tác tích cực giữa con người với con người như bạn sẽ tặng gì cho người khác? Tôi vẫn không thể tin được.

"Tay của mày đây." Bất chấp sự hoài nghi, tôi đã mở rộng đôi tay của mình. Lòng tham chinh phục tất cả.

"Nắm chặt rồi mở ra." Như một thông điệp. Tôi đã làm theo anh nó. Người đẹp trai đứng dậy khỏi giường. Cầm lấy cái chậu và đi vào phòng tắm.

"Nhìn đi." Người đẹp trai bước vào phòng và tắm nói.

Kim cương 10 cara hay thứ gì mà phải giấu kĩ như thế? Tôi nheo mắt thích thú. Đá quý có gây kích ứng da hay có đặc điểm gì không nhỉ?

Tinh thần tôi đang lụi tàn.

Khi tôi mở nó.

Trời ơiiii!!

"Ai Tin chết tiệt!"

To hơn cả tiếng máy bay bay vào không trung. Đó là âm thanh tôi tạo ra khi nhìn thấy đồ vật trong tay mình.

Bao cao su! Đó là một cái bao cao su khác.

Tên đẹp trai.. lại dùng bao cao su để chơi khăm tôi.

Hah! Mày ra khỏi phòng tắm từ lúc nào? Tao sẽ giết mày!

Hừh... thất vọng.

Cập nhật: 03.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro