Chương 23: Không Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xem Yo, Pat và các vận động viên cùng trường của họ ca hát vui vẻ với ánh đèn lấp lánh trên bầu trời đêm và bài hát Namcha Sheranut văng vẳng bên tai tôi.

https://www.youtube.com/watch?v=tvZRr_8dgCE

~Tôi muốn đứng ở nơi tôi đã từng đứng~

Tôi cũng muốn hát.

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng, bởi thực tế tôi phải đọc thực đơn, gọi món để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

"Tụi mày muốn ăn gì?" Tôi hét lên. Giữa tiếng nhạc và những âm thanh la hét như gà bị cắt cổ, Chi và Beam, những người thậm chí còn chưa bắt đầu hát, chỉ đang thực hiện những động tác ngẫu hứng.

"Tao muốn món rau trộn xào." Chi nói.

"Tao là một món salad cay"

Tôi ghi lại những gì họ gọi trên giấy. Hãy để họ giữ micro.

"Hai đứa mày?"

"Tao là cá nướng với gia vị. Tao là cá chiên." Po và Win trả lời tôi một cách nhanh chóng, cả hai đều quay lại và cười. Họ lắc lư qua lại theo nhịp điệu của âm nhạc. Rồi tôi quay sang hỏi người ngồi cạnh tôi, Sound, đầu tiên.

"Ăn gì, Sound?"

"Tao có thể ăn mày?" Sound thì thầm bên tai tôi, mỉm cười.

"Chết tiệt!" Tôi khẽ mắng, cũng may không ai nghe thấy. Tôi có thể bị bạn bè trêu chọc.

"Có thể không?" Sound vẫn trêu tôi.

"Muốn ăn chân của tao?" Tôi hỏi với tên thực đơn mới nhất mà tôi tự nghĩ ra. Còn gì bằng chân gà. Thêm vào đó, nó cay hơn bất cứ thứ gì khác. Nghe thấy âm thanh đó khiến nó mỉm cười tinh nghịch. Trước khi nó làm bất cứ điều gì khác, thay vào đó tôi nói chuyện với người khác.

Chà... gặp phải tình huống này khiến đầu óc tôi sôi sùng sục.

Tôi quay sang người khác đang ngồi cạnh tôi.

"Mày muốn ăn gì?"

".........." Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Hãy vứt điện thoại di động của bạn và treo cổ tự tử.

Hm... Tao chỉ đang hỏi mày muốn ăn gì thôi mà, sao bạn lại cau mày và làm bộ mặt khó chịu thế? Mày không thể giết tao ở đây, có rất nhiều nhân chứng. Đảm bảo mày chắc chắn sẽ bị bỏ tù. Tôi quay sang nhìn menu đồ ăn và liếc nhìn người đẹp trai một lúc sau khi lấy hết can đảm để hỏi lại.

"Mày muốn ăn gì?"

".........." vẫn im lặng.

Này, chúng ta sẽ chơi một cuộc chiến căng thẳng chứ? Đừng như Sound trước đây, được chứ? Ngoài ra, chi phí ăn uống ở đây rẻ hơn.

"Vậy mày không cần ăn." Tôi không thể chịu đựng được, nhưng... Này...

"Mama Tom Yum dùng trứng và phô mai."

Hah? Tôi quay sang nhìn người đẹp trai.

"Nói gì cơ?" Tôi hỏi lại sợ nghe nhầm.

"Mama Tom Yum dùng trứng và phô mai." Và câu trả lời tôi nhận lại cho thấy rõ ràng rằng tôi không nghe nhầm.

"Mày không chán sao? Ngày nào tao cũng nấu." Tôi hỏi cho chắc vì thực đơn này là món tôi thường nấu hầu như mỗi khi chúng tôi ăn cơm. Nó lắc đầu và không nói gì. Nhanh chóng quay lại để xem mọi người ca hát và nhảy múa.

Ồ được rồi, nếu bạn thích cách nấu ăn của đầu bếp Kantaphol, hãy cho tôi biết, anh chàng thông minh tuyệt vời.

Khi thức ăn được mang đến, chúng như kền kền, quạ, linh cẩu xông vào và ngoạm lấy thức ăn như điên. Đặc biệt là Pat và Yo, những người ăn nó như thể ngày mai là ngày tận thế.

"Bình tĩnh nào, các cậu." Po nói. Thew lấy nĩa và nhúng miếng chả cá của mình trước mặt Po, nó quay trở lại chỗ ngồi ban đầu và quay sang ăn thứ khác.

"Tao đói." Yo nói. Tôi ngồi nhìn, hít một hơi thật sâu vì mệt. Làm sao tôi có thể làm bạn với họ?

"Hey."

"Gì?" Tôi nhướng mày nhìn Sound, nó ấy bưng ra một đĩa đầy cơm.

Ưm... Đây là cơm hay núi? Cao thực sự?

"Tao tự lấy được." Tôi quay sang Sound. Tôi vội vàng rút tay ra khỏi nó.

Thất vọng.

Sự thất vọng của tôi bùng cháy như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào khi tôi nhìn thấy người bên cạnh mình thay vì nghịch điện thoại và để thức ăn trước mặt nguội dần.

"Tại sao mày không ăn?" Tôi hỏi chắc nịch. Người đẹp trai rời mắt khỏi điện thoại và nhìn tôi.

"Nguội." Nghe vậy tôi thở dài ngao ngán rồi đứng dậy bê bát ra bếp hâm lại.

Tôi trở về phòng với một cảm giác kỳ lạ, bởi vì giai điệu và tiếng ngân nga khe khẽ của bài hát đã biến thành một giọng nói say sưa.

"Mày từ đâu đến vậy, đồ ngốc?" Yo vừa ôm Pat hỏi.

"Thức ăn này được yêu cầu hâm nóng." Tôi trả lời và đặt cái bát trước mặt người đẹp trai.

"Nhanh lên, kẻo nguội." Tôi đã cảnh báo anh ta. Giữa tiếng gió từ máy điều hòa và mọi người trong phòng im lặng và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Tao thấy tình yêu." Po mở miệng nói.

"Lại như vợ chồng." Win nháy mắt với tôi, xen kẽ với người đẹp trai.

"Tôi muốn dành tặng bài hát này cho người bạn thân nhất của tôi Sound." Pat bước tới ôm lấy Sound và lập tức chĩa micro vào miệng Yo theo điệu nhạc. Tiếp theo là Thew, Kajorn, Chi và Beam sẵn sàng cung cấp nhịp điệu.

https://www.youtube.com/watch?v=TnALxy7-EyU

~Tôi sẵn lòng yêu một giây mãi mãi sao

Vị trí đầu tiên cho anh ấy, vị trí thứ hai cho tôi

Như vậy có quá sức với em không?~

(Aku Tidak Mendapatkan Tempat Pertama - Ai Nam)

"Mày còn không câm miệng, tao đem mày chôn ở dưới ghế sa lon!" Tôi đứng dậy và mắng tất cả bọn họ, kể cả anh bạn đẹp trai không thân với tôi.

Kết quả... tất cả đều im lặng.

Rồi tôi ngồi xuống. Một khoảng im lặng kéo dài trở lại với âm nhạc và tiếp tục hát. Chỉ có Sound ngồi im lặng cho đến khi tôi không chú ý.

"Nếu mày nghe bọn họ, mày còn ngu hơn trâu". Đó là tất cả những gì tôi nói với nó.

"Sao mày chưa ăn?" Nhanh chóng quay lại để thảo luận vấn đề với nó, người đang ngồi đơ như tượng chết.

Nó nhìn tôi như thể không thích điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Vào giây phút này, tôi đã rất tức giận, tôi không sợ bất cứ điều gì trên thế giới.

"Ăn." Tôi khàn giọng ra lệnh khi tôi di chuyển cái bát về phía anh ta. Tôi lấy đũa ra hiệu cho nó.

Người đẹp trai nhíu mày như trước. Thay vào đó, nó lấy đũa từ tay tôi và bắt đầu ăn thức ăn của mình.

Vâng, nó nên như thế này, không có sự ép buộc.

Tôi đang ngồi đây gây áp lực với người đẹp trai đó cho đến khi nó ăn hết, nó nhìn tôi như một đứa trẻ muốn nói với mẹ khi ăn xong. Đại loại thế rồi tôi gật đầu nói "Tốt". Tiếp theo, tôi quay sang những người khác và nói một lúc.

"Vui lên." Tôi nói với Sound khi vòng tay qua người nó.

"À hèm."

Tôi quay sang nguồn phát ra âm thanh. Nhìn thấy người đẹp trai này che miệng. Tôi sẵn lòng đưa nước cho nó. Tôi nghi ngờ thức ăn bị mắc kẹt trong cổ.

"Cười lên một chút đi." Tôi quay sang cổ vũ Sound trong một tâm trạng tốt. Với hai ngón tay của tôi nhảy múa trên khóe miệng của nó cho đến khi nó mỉm cười.

"Mày-" Sound nói với một nụ cười.

"À hèm."

"Tao có kẹo." Tôi quay sang nhìn người đàn ông đẹp trai hắng giọng lần thứ hai. Ngay lập tức tôi mở túi và đưa cho nó kẹo hương cam. Nó nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu tôi có thể đoán, nó không thân thiện lắm.

"Muốn thoa dầu không? Tao sẽ chạy đi lấy cho mày." Tôi hỏi người đẹp trai vì tôi thấy đôi lông mày nhíu lại của nó và tôi lo lắng rằng có thể đây là một căn bệnh co cơ cấp tính.

"Hả?"

"Nấc."

".........."

"Mau đi uống chút nước." Tôi ra lệnh với giọng chắc nịch. Giống như những gì đã được ra lệnh trước đây. Tôi chỉ biết thở dài mệt mỏi.

Trời ơi, cuộc đời tôi... toàn gặp những kẻ lập dị.

Cập nhật: 02.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro