Chương 13: Điều đáng tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua hàng ngàn sự kiện đáng xấu hổ, tôi đã được người đẹp trai đưa ra khỏi phòng tắm một cách miễn cưỡng. Từ đầu đến tay cùng với cái chân bị bong gân, đau khắp cơ thể nhất là khi ngồi.

Tôi muốn cảm ơn nó vì đã cố gắng giúp đỡ tôi mặc dù nó khơi mào cuộc chiến để trêu chọc tôi. Nếu tôi không mắng nó, nó ấy sẽ tiếp tục cười không ngừng trong một giây.

"Vui ...?" Tôi hỏi, quay sang nhìn nó với một cái khịt mũi.

"Đúng" Nó gật đầu, rồi giả vờ nín cười. Tôi muốn nhét chân tôi vào mồm nó, nhưng bị mắc kẹt trong chính tình huống thảm hại và khốn khổ của hắn lúc này không cho phép tôi làm điều đó

"Mày còn không ngừng cười tao cắn tai mày đấy". Tôi ghé sát tai nó và sau đó người đẹp trai thực sự ngừng cười khiến tôi rất thảo mãn. Rồi nó bế tôi đến sofa, nhanh chóng để tôi nằm xuống.

Nó là một người tốt như bạn muốn nó trở thành người tốt.

Mọi chuyện vẫn ổn, mọi thứ đều ổn, cho đến khi nó nói.

"Cởi quần ra, bôi thuốc này vào."

"Chết tiệt!" Người đẹp trai kéo khóe môi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không tin nheo mắt lại, sợ nó bắt tôi cởi quần bôi thuốc giảm đau.

"Đau không?" Nhưng, thật không ngờ, người đẹp trai lại giống như một anh hùng. Một giọng nói trầm ấm xen lẫn sự quan tâm dịu dàng khiến tôi nổi da gà "Đau chứ sao, còn hỏi!" Nó không gây ấn tượng với tôi. Mặc dù nó nói một cách tử tế.

"Sao mày lại cười?" Tôi hỏi khi thấy nó cười trong khi lẽ ra nó phải tức giận.

"Không" Nó phủ nhận. Tôi vẫn tự hỏi điều gì đã khiến vị thần này mỉm cười. Nhưng tôi không muốn làm phiền nữa. Tôi muốn về nhà.

"Được rồi, tao về nhà đây."

"Để tao đưa mày về." Người đẹp trai vừa mới từ trên ghế sofa đứng dậy, tôi đã níu lại

"Không cần."

Sau đó, tôi chộp lấy túi xách, tập tễnh ra khỏi phòng chung cư, đi thang máy xuống tầng dưới và bắt taxi về nhà.

Sáng hôm sau.

"Mày làm sao vậy thiếu gia? Sao lại đi như vậy?" Po hỏi tôi vì thấy sự bất thường đang diễn ra. Tôi với những tình trạng và triệu chứng chưa lành, chỉ có thể tự mình đi.

"Tại sao lại như thế này, chàng trai trẻ?" Win tiến lại gần, nheo mắt nhìn mông tôi.

"Mày bị chơi bao nhiêu lần rồi, chân hơi sưng." Pat trêu tôi, không nghĩ là tôi sẽ nghe thấy điều này, thằng bạn khốn kiếp.

"Mày sắp sinh em bé hả? Tao đưa mày đi." Và Yo, niềm hy vọng duy nhất còn lại của tôi, đáng lẽ phải có chút cảm thông, nhưng không có. Lũ khốn này còn tệ hơn bất cứ ai, mẹ kiếp.

"Đồ khốn nạn," Tôi mắng họ từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng. Sau đó bước vào, ngồi giữa Po và Win và che mặt bằng cái túi.

"Bạn của Gun?" Po huých tôi.

"Của mày." Tôi ngẩng đầu lên và thấy ai đó trước mặt mình. AAA!! Anh chàng đẹp trai, tôi trố mắt.

"Hừm." Người đẹp trai khiến tôi choáng váng, nó vẫn không quay đầu lại và ném túi thuốc trước mặt tôi. Sau đó bước ra ngoài với bạn bè của mình. Huh, tôi sẽ cảm ơn người đẹp trai đã mang cái này cho tôi, nhưng không nhất thiết phải ngay bây giờ. Tại đây, trước những con hổ, sư tử, bò tót và tê giác sẵn sàng tấn công tôi mỗi ngày. Đếm ngược đến thứ những phải đối mặt...Năm, bốn, ba, hai, một...

"AAA!" Bắt đầu với một điệp khúc của bốn người bạn của tôi

"Mấy đứa mày có thấy những gì tao thấy không?" Po tình nguyện bắt chuyện: "Bằng mắt của tao, anh bạn." Win trả lời trong khi cười rạng rỡ và cũng nháy mắt với tôi. Tôi muốn bôi một ít keo vào miệng nó. Pat cao giọng nói:

"Ai Gun đã bị thần 'nuốt chửng'." Trong khi giọng của Yo thì nhỏ, nhưng lời nói của nó gần như khiến tôi nằm trên sàn. Tụi mày đang nghĩ gì vậy, chết tiệt? Tôi mắng họ và nhìn từng người một.

"Lại đáng ngờ rồi" Yo thản nhiên nói, quay sang nhìn những người khác, họ cùng nhướng mày

"Im đi đồ lũ ngu ngốc."

"Tao sẽ im lặng nếu... " Yo chưa nói hết câu. Tôi biết rất rõ phải làm gì để khiến họ im lặng. Vâng... phải nói cho họ biết tất cả về ai, cái gì, ở đâu, tại sao, như thế nào và khi nào. Một cách thật chi tiết để tạo thành một cuốn sách.

"Được, tao sẽ nói cho tụi mày biết." Tôi sẽ nói với tụi nó tất cả mọi thứ. Kể từ khi người đẹp trai giúp đỡ tôi trong các lớp học môn toán và môn sinh học đến mức tôi phải trở thành người hầu.

"Oh" Po kêu lên

"Tiểu thuyết BL." Win tiếp tục

"Người hầu và ông chủ lạnh lùng của anh ta." Mắt Pat tròn xoe.

"Nô lệ của Rak Ploengpisawas." và Yo cắn môi.

"Lũ khốn, tao ghét tụi mày". Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác hơn là mắng chúng nó lần thứ một trăm và tôi nghĩ nếu ở lại tôi sẽ bị trêu chọc cho đến khi tôi không thể làm gì được, vì vậy tôi đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Thật ra tôi không muốn, không phải vì cái gì, mà vì bốn đứa bạn phiền phức cứ trêu chọc tôi.

"Đừng đưa vào, Gun còn chưa chuẩn bị xong." Yo bắt chước giọng phụ nữ:

"Nó chỉ đau một chút, giống như bị kiến cắn." Pat khàn giọng nói.

"Đừng sợ." Sau đó giơ tay bào chữa

"Tại sao tụi mày lại làm điều này?" Tôi nguyền rủa họ rồi bịt tai lại. Tôi muốn khóc vì người đẹp trai, nó là người duy nhất khiến tôi bị tổn thương bởi những con người này để họ có thể làm những điều như thế này.

Sau giờ học vào buổi chiều. Thay vì tôi về nhà thì phải bí mật sắp đặt và đợi người đẹp trai đó hoàn thành công việc của mình, tôi muốn thương lượng để hoãn làm người hầu. Tôi nhìn thấy nó đến gần và gọi.

"Ai Tin."

Người đẹp trai quay sang tôi và nhíu mày, nhanh chóng quay lại và nói với người bạn của mình, sau đó họ tách ra và đi về hướng khác.

"Gì?" Nó hỏi tôi với giọng điệu bình tĩnh thường ngày. Dù là đau khổ hay hạnh phúc, lúc nào cũng đơn điệu!!

"Mày, tao muốn..."

"Không thể."

Để tôi nói trước nhé, thằng đẹp trai!!

"Mông tao đau." Tôi nói bằng một giọng rất nhỏ, khàn khàn, giống như một người đã không ăn trong một tuần.

"Nói dối." Đối lập với đẹp trai, nó ấy trả lời rất to khiến tôi bị sốc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.

"Tao thực sự mệt." Tôi giả vờ dựa vào một cây cột và ngồi xổm xuống đất. Làm bộ mặt như thể tôi đang được một nữ hộ sinh hỗ trợ bằng cách bế và ấn vào bụng tôi.

Nhưng người đẹp trai lại quay đầu đi hướng khác.

"Hãy nhìn tao." Tôi yêu cầu sự chú ý. Mày không muốn quay lại và xem?

Cuối cùng, người đẹp trai quay sang tôi. Trời ơi, khuôn mặt của nó thật khó chịu.

"Rất đau." Tôi càng thêm đau, ngồi dậy, đặt tay lên bụng. Sau đó đưa xuống hông và mông, làm mặt rất buồn và đau.

"Đứng dậy." Nó hét lên chói tai. Tôi dừng lại một lúc và nhìn lên cho thấy nỗi đau liên tục.

"Tao đau, không dậy nổi."

Chết tiệt!! Nếu tôi đứng lên, sẽ bị phát hiện đây là giả vờ.

"Hay là mày..." nhưng khi thấy nó nói thế, tôi như lò xo bật dậy.

"Tao ổn. Giống như có phép thuật, phải không?"

Người đẹp trai không nói gì. Chỉ hít một hơi thật dài rồi lắc đầu mệt mỏi.

"Hôm nay tao muốn nghỉ ngơi." Tôi tròn xoe mắt như nàng công chúa van xin mẹ bồng con bỏ trốn về làng. Người đẹp trai nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Nó giống như đếm số mụn trên mặt tôi, rồi gật đầu.

Yeah! Thành công! Tôi đã sống sót!

Tôi là người sống sót.

"Cám ơn rất nhiều." Tôi vỗ vai nó như một chàng trai bình thường. Người đẹp trai nheo mắt và cúi đầu thì thầm gần hơn.

"Nghỉ một ngày, bù thêm một tuần." Rồi nó đi thật nhanh.

Mẹ kiếp... đẹp trai, xấu trai, thằng khốn.

Quay lại... quay lại ngay. Tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình bị làm việc như một nô lệ.

Tôi chỉ biết đứng đó chế giễu bản thân khi nhìn theo bóng lưng của người đẹp trai đã biến mất khỏi tầm mắt.

Này, sao cuộc đời buồn thế?

Cập nhật: 01.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro