94. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Chap về thanh niên quăng mic của năm :)

https://www.youtube.com/watch?v=o2TjlC1K7sA

Bạn cầm tờ hộ chiếu lên tay, không biết rít lên bao nhiêu lần rồi. Bạn sau bao nhiêu lần cố gắng kiếm và giữ tiền thì cũng có đủ để đưa bạn sang Thái Lan gặp idol. GOT7 sẽ tổ chức concert Nestival Thái Lan, và bạn may mắn được sang tham dự, hơn thế nữa lại là ghế gần sân khấu, như vậy bạn có thể nhìn tận mắt idol của mình. Cảm giác như may mắn cuộc đời này dồn hết vào trong một buổi tối, bạn thầm cảm ơn cái vận may của mình, mất cả đời xui xẻo cũng được.

Trước khi vào concert có những quầy quán nhỏ bán đồ goods cho bạn mua. Có rất nhiều thứ như dolls, móc chìa khóa ghi âm giọng nói, quạt, banners,... tỉ thứ đồ đẹp mà bạn muốn mua nhưng... Vâng cái chữ nhưng đắng lòng ấy, tiền nong có giới hạn. Bạn cần tiền bỏ túi để về nước nữa, nên không thể tiêu hoang phung phí mua hết đồ goods được. Bạn muốn bao thầu cả cái quầy bán nay luôn, đi trên đường "like a boss" thể hiện một fan mua hết đồ goods để nuôi idol của mình :) Kết cục trong mơ ấy không thể thực hiện được, bạn ngậm ngùi mua dolls bias của bạn, Jinyoung.

Một con dolls cũng ngốn của bạn không ít, bạn ngậm đắng nuốt cay ôm dolls Jinyoung vào lòng, đi xung quanh chơi. Có rất nhiều bạn Chym Non nước ngoài cũng đến, một số thân thiện nói chuyện làm quen với bạn, một số khác chỉ chào hỏi qua loa, nhưng điểm chung là ai cũng thân thiện và đều là fan hâm mộ của GOT7.

***

Jinyoung đứng một bên sân khẩu, kiểm tra lại lần cuối màn trình diễn của mình. Anh muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho fan, đặc biệt nhà những fan đã lặn lội đường xa tới tận đây để xem nhóm anh biểu diễn.

- AHHHH... Mic check... Ahhhh...

- Youngjae, đừng thử giọng vào mic nữa!

- Em xin lỗi...

Youngjae cười khì bỏ mic xuống chỉnh giọng của mình, Jackson - người ban nãy nói chuyện với Youngjae thì kiểm tra xem tai mình đã bị thủng màng nhĩ chưa. Bambam và Yugyeom đứng tập nhảy bên mé phải, sửa động tác cho nhau. JB và Mark đứng chơi, quan sát mọi chỗ ngồi trong buổi concert. Còn Jinyoung thì đứng tập hát bên mé trái, đồng thời nhớ lại thứ tự bài hát sẽ biểu diễn trong tối nay.

- Cậu đang lo à? - Jackson khoác lấy vai anh. Cậu ấy lúc nào cũng tươi tỉnh cả.

- Ừ, buổi biểu diễn nào tớ cũng lo cả.

- Không sao, đã có Wang gae đây rồi. Woof woof... Wang gae...

Jinyoung bụm miệng cười nhìn Jackson làm trò. Jackson nhìn lại anh, mặt đang vui tự dưng biến lại thành nghiêm túc.

- Này tớ nói Wang gae thì cậu phải trả lời lại là Park gae chứ. Chẳng nhẽ cậu bỏ công sức tớ đẩy thuyền hai bọn mình thế sao. Nói lại đi nào, Wang gae...

- Đãi tớ thịt nướng đi thì tớ nói.

Jackson thở dài, bỏ mũ vuốt mái tóc rồi đội mũ lại trên đầu, tay chống hông nói với giọng tuyệt vọng:

- Cậu định nói chuyện đó đến bao giờ, tính từ cái ngày cậu nhắc chuyện đó tớ đãi cậu cũng hơn chục buổi thịt rồi đó. 

- Nhưng cậu vẫn đi ăn với Bambam mà không có tớ.

- Đấy là tớ rủ cậu nhưng cậu không đi nhá.

Jinyoung vừa nói vừa cười, anh không thể nhịn cười được trước mặt Jackson, một người có vẻ mặt nghiêm túc nhìn phát là cười, không cần biết nói gì, mọi động tác cậu ấy làm đều buồn cười cả. Đây là cách hai người nói chuyện với nhau, đùa nhau không biết mệt mỏi, và thế này xua đi lo lắng trong anh nhiều.

- Cả đội tập hợp, duyệt lần cuối rồi nghỉ nào.

Trưởng nhóm JB nói một tiếng, các thành viên ngay lập tức tập hợp về giữa sân khấu, chỉnh lại mic và tai nghe, đợi nhạc lên và duyệt sân khấu lần cuối cùng.

***

Bạn không ngờ rằng sẽ có nhiều người đến như vậy. Có hàng tá người chen lấn cùng nhau vào hàng ghế, bạn ngồi ở gần sân khấu, chỉ cần vươn tay lên một tí thôi là có thể chạm được mép sân khấu rồi. Bạn nghĩ tới cảnh các anh sẽ đi lượn một vòng, bắt tay, thậm chí chụm hình với bạn, ôi cảm giác ấy tim đập mạnh, từ ngữ không thể nào miêu tả hết được. Niềm vui của fan Kpop là đây chứ đâu.

Sân khấu vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, ánh đèn chưa bật lên, nhưng cả khán đài sáng trưng một màu xanh tuyệt đẹp. Bạn ít ra cũng đã chuẩn bị trước một em Ahgabong xinh xắn, cũng bật lên cho cùng hội cùng thuyền với hội chị em. Thời gian dần dần trôi qua và cũng đến lúc GOT7 biểu diễn, bạn hít một hơi thật sâu và chờ đợi.

Và sau đó, quãng thời gian đẹp nhất của bạn bắt đầu...

***

Bạn không nhớ mình đã làm gì trong suốt quãng thời gian xem màn biểu diễn của GOT7, chỉ biết là giọng bạn khản đặc, phát âm lên cũng chả khác gì một thằng con trai cả. Bạn mỏi tay vì cầm Ahgabong suốt, mệt vì phải cố chen cùng với các fan khác, nhưng hạnh phúc là khi idol để ý bạn. Trời ơi Mark đã nắm lấy tay bạn và còn ngồi bên sân khấu chào với bạn và các fan khác nữa. Bambam cũng lượn qua, vơ lấy máy ảnh của bạn chụp choẹt với các thành viên khác rồi selfie chục tấm. Bạn thề là bạn sẽ không rửa tay cả đời luôn, và cái điện thoại của bạn cũng sẽ nằm trong tủ trưng bày. 

Nhưng mãi mà bạn không thấy bias của mình lại gần đây, bạn muốn nhìn thấy Jinyoung đi ngang qua thôi, cho bạn chụp một cách thỏa chí. Cơ mà cái con mèo đó mãi vẫn không vác xác sang bên sân khấu này, làm bạn đợi dài cả cổ.

Nhưng tất nhiên mèo cũng bước chân tới chỗ bạn. Ánh mắt tinh nghịch nhìn xung quanh mọi chỗ ngồi của fan. Dưới sàn phủ đầy bông giấy, Jinyoung ôm lấy một nắm thật lớn vào lòng. Bạn tưởng rằng Jinyoung sẽ ném vào thành viên nào đứng gần anh ấy, nhưng không anh tiến gần về phía khán đài. Jinyoung đứng khá gần với bạn, chỉ cần vươn tai một chút thôi bạn sẽ chạm vào người anh ấy. Jinyoung cười nguy hiểm, một phát ném toàn bộ bông giấy xuống phía bạn.

"Bộp!"

Bông giấy kiểu gì mà đập vào đầu bạn đau thế?!! Bạn ôm lấy đầu của mình, xoa xoa chỗ đau, mở mắt nhìn cái mic nằm dưới chân mình. Bạn cầm lên, nhìn về phía Jinyoung mặt đang hoảng hốt. Bạn nên khóc vì đau hay nên cười vì giữa bao nhiêu người, Jinyoung lại vô tình ném mic vào đầu bạn nhỉ? Jinyoung cúi người xuống nhận lại mic từ bạn, ngón tay anh sượt qua tay của bạn thật nhẹ.

- Em không sao chứ?

Jinyoung hỏi bạn bằng tiếng anh, gương mặt anh biểu lộ sự lo lắng.

- Em không bị đập vào đầu chứ?

- Không, em không sao.

Bạn mặc dù rất đau, nhưng nhịn nó lại để Jinyoung không lo. Jinyoung thở phào nhẹ nhõm, tay đặt lên ngực mình, có vẻ anh sợ ai đó bị thương bởi tai nạn vô tình của anh. Bạn nén đau cố cười với anh. Jinyoung tất nhiên mừng vì không ai bị thương ( anh không biết bạn bị thương thôi ), anh cười rất tươi và một lần nữa xin lỗi mọi người vì tai nạn vô tình của mình.

Bạn nhìn bóng dáng quay người đi rồi mới xoa đầu của mình, hình như chỗ đau đang dần sưng lên thì phải. Nhưng ngay sau đó, Jinyoung quay người lại, bạn lại cười với anh. Jinyoung tiến gần chỗ bạn, hỏi lại lần nữa là bạn có bị đau không, bạn vẫn lắc đầu. Nhịn đau, cười với anh, và anh cười lại với bạn. Chịu đau để được nói chuyện với anh, anh cười và quan tâm, bạn chịu một trăm cái mic đập vào đầu cũng được ( thế thì chết luôn chứ còn gì mà nói chuyện :) ).

***

Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, tất cả thành viên đều cười mãn nguyện, người lấm tấm mồ hôi nhưng trên gương mặt lúc nào cũng là một nụ cười hạnh phúc. Jinyoung cũng vui không kém, nhưng trong đầu anh cứ nhớ về một hình ảnh. Cô gái xoa đầu mình liên tục, lúc anh hỏi han thì lại bảo không sao, anh cứ nghĩ về cô gái đó. Mặc dù anh hỏi mấy lần, vẫn một mực nói với anh rằng không bị mic đụng trúng đầu, song nụ cười lại có chút đau đớn. 

- Anh quản lí, anh tìm hộ em một người được không?

- Được rồi, em muốn tìm ai?

- Một bạn fan ạ.

- Em đùa anh à, hàng trăm fan biết tìm người của em như thế nào?

- Anh hãy nhờ vài người khác tìm hộ em có bạn gái nào người nhỏ nhỏ, tóc đen, cứ xoa đầu mặt biểu lộ đau đớn thì đưa bạn ấy tới gặp em.

- Em biết là fan không thể gặp idol như thế này mà.

- Nhưng mà em có việc xin lỗi bạn ấy. Có gì em giải thích sau, anh tìm giúp hộ em đi.

***

Bạn ôm lấy cái đầu của mình, chỗ đau sưng lên thành một nắm to bằng quả ổi rồi đấy. Không biết ở nhà nghỉ có đá chườm không nữa, bạn sợ nó thành một cục u rồi đầu bạn có vấn đề thì toi. Bạn đã học dốt rồi, đầu óc mà có vấn đề nữa thì không biết làm gì kiếm tiền đu trai đây.

- Cho tôi nhờ bạn một chút có được không?

Bạn được một người lạ mặt vỗ vai hỏi. Bạn gật đầu, nhưng cũng dè chừng vì chẳng biết người này có ý định gì. Bạn được đưa một cái thẻ màu vàng ghi toàn chữ tiếng Hàn, sau đó được người này chỉ tới một cánh cửa ngay sau hậu trường sân khấu.

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Jinyoung tìm bạn, tôi chỉ là người giúp cậu ấy.

Bạn có mơ không, Jinyoung tìm bạn? Bạn chẳng biết đây là thực không nữa, nhưng ngay khi bước vào trong căn phòng, Jinyoung đứng ở giữa đó nhìn bạn cười, bạn thực sự tin rằng vận may của mình quá lớn, lớn hơn sức tưởng tượng của bạn nhiều.

- Đau lắm đúng không? Cứ nói không sao mà mặt thì vặn vẹo đủ kiểu.

Anh quản lí bước đi ra khỏi phòng, Jinyoung cầm cái túi đá trên tay dìu bạn ngồi xuống ghế, cẩn thận đặt túi đá xuống chỗ sưng. Bạn giật nảy người lên vì nhói, Jinyoung một tay giữ túi đá cẩn thận chườm nhẹ, tay kia quàng vai bạn để giữ cho bạn không cử động nhiều. Sau khi chỗ đau quen với cái lạnh, bạn bắt đầu nghe Jinyoung "mắng":

- Lần sau bị đụng trúng thì phải nói ra, nhớ chưa? Chịu đau như thế, u đầu thì sau này bắt bẻ anh à?

- Thì em không muốn làm anh lo...

- Gớm khổ, fan như thế càng làm bọn anh lo thêm, hiểu chưa?

Nghe qua hội thoại, chả khác gì hai người yêu nhau cãi vã cả. Khoảng cách của hai bạn rất gần, khiến bạn có chút đỏ mặt. Jinyoung nhẹ nhàng đưa lại cho bạn túi đá, sau đó bước tới cái bàn gần đó lôi ra một thứ nhỏ dùng bút ghi chép lại điều gì. 

- Tặng em, để sau này em không tìm anh bắt đền.

Một cuốn album cùng ảnh photocard của các thành viên, kí tặng bởi Jinyoung. Bạn cảm động tới mức túi đá ở trên đầu rơi bộp luôn xuống chân Jinyoung...

***

20 năm sau...

- Ya, sao anh lại ngồi lên cuốn album của em, hỏng hết rồi.

Bạn đau lòng nhìn cuốn album bị gãy bìa, than thở một hồi với ông chồng hậu đậu của mình. Tuổi thanh xuân với GOT7 của bạn, bìa ảnh mà Jinyoung kí cho bạn giờ lại bị gãy mất thế này, bạn tiếc đứt ruột, ôm lấy cuốn album mếu máo.

- Được rồi anh xin lỗi, anh đền cho em mà được chưa. Có gì anh kí lại, miễn phí luôn cả 6 người kia nữa.

Jinyoung giang rộng vòng tay ôm lấy bạn, dỗ dành bạn trong lòng anh:

- Em thật là, lấy được anh rồi mà còn khóc với mếu. So với cuốn album của em thì người thật đây không sướng hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro