buổi đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày học mệt mỏi, cực nhọc nhức óc thì cũng đã tới ngày mà chàng trai mang cái tên có nghĩa là bầu trời trời đợi. Hôm nay là ngày mà cậu đã hẹn người mình thầm yêu ngay từ lần gặp đầu tiên đi chơi.

Cậu chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, mất ăn mất ngủ luôn mà. Giờ việc cậu cần giải quyết là lừa con em gái thân yêu của mình để nó không đòi theo rồi phá mất chuyện tốt của cậu.

Và sau khoảng thời gian suy nghĩ kéo dài hết 1p cuộc đời mình, Aether quyết định lẻn đi như một ninja. Và vì lén lút quá điêu luyện nên khi ra đến cửa cậu bị bắt tại trận.

"Đi đâu đấy anh hai?" Lumine từ lúc nào đã đứng phía sau Aether, cô tò mò sao thằng anh bất thường của mình lại cứ phải lén lút mà không đi lẹ cho nhanh.

"Aha, nay trời đẹp nhỉ Lumine...trời trong mây trắng thoáng mát cả một tâm hồn. Cái thời tiết này mà ra ngoài đi dạo là nhức cái nách em nhỉ?...mà không thì đọc một tách trà uống một cuốn sách cũng được lắm á em...hay anh em mình..." Aether lấp ba lấp bấp quơ tay quơ chân loạn cả lên làm Lumine nhìn mà ngứa cả mắt.

*Rầm* "nói vào chủ đề nhanh lên, đừng có mà đánh trống lảng, em hơi bực anh rồi đấy nhé" Lumine không nhịn được nữa mà đấm mạnh tay vào tường, Aether toát mồ hôi lạnh tím tái mặt mày.

"Ehehehe...có gì từ từ nói em ơi"

"Nói nhanh!?"

"Ah được được được, anh nói mà, anh nói, anh nói" hít một hơi lấy lại bình tĩnh "anh có h-hẹn với bạn...nên muốn đi..."

"Nhiêu đó thôi à? Có vậy mà cũng lén la lén lút, anh sợ cái gì cơ chứ...sợ em đòi theo hay gì" Lumine hơi giận, cô cũng có phải đứa trẻ lên ba thấy anh đi đâu là đòi theo đó nữa đâu cơ chứ? Mắt cô rưng rưng như sắp khóc vì sự giấu giếm xem cô như vật cản đường của Aether.

"Không phải ý đó...mà cũng có chút...à không phải! Đừng khóc mà...anh có hẹn với người cực kỳ quan trọng...à... không...à đúng, đừng khóc nhé, anh rối, đừng khóc mà...nín đi" Aether rối loạn quơ tay loạn xạ, cố giải thích để ngăn giọt nước mắt sắp rơi của em mình.

"Đùa anh xíu thôi, xem anh kìa, người gì mà dễ bị dụ ghê á" Lumine bỗng quay ngoắt 180 độ làm Aether chưa kịp hiểu gì xảy ra.

"không phiền anh hẹn với ý trung nhân, đi sớm về sớm nhé, em không chừa cơm đâu đấy nên cứ ăn thỏa thích đi" Lumine bước vào trong nhà để lại thằng anh đứng như trời trồng trong sự hỏn lọn tột độ.

"Ủa là có vậy thôi à??? có nhiêu đó thôi á hả??? có vậy mà nó làm mình đứng tim sắp chết á hả????" gào thét tâm can, Aether ghim cô rồi, đứa em tồi.

Sau đó cậu nhận ra mình sắp trễ và xách cái quần lên chạy đến điểm hẹn.



"A Xiao!!...hộc hộc hộc" vừa chạy đến nơi cậu đã vẫy tay chào Xiao, vừa chào vừa thở như sắp chết.

Thấy vậy Xiao đi đến chỗ cậu vỗ nhẹ vào lưng hỏi han cậu thiếu niên tóc vàng, nhìn người mình thầm thương quan tâm mình như thế khiến Aether như uống thuốc hồi trinh...à hồi xuân mà xóa tan đi sự mệt mỏi dịu dàng mỉm cười.

"cậu chờ có lâu không? xin lỗi đã làm cậu đợi nhé"

"không lâu lắm, tôi cũng vừa đến thôi"

"cậu cần nước không tôi mua cho cậu?"

"để tôi mua, ngồi đây nghĩ mệt đi"

"ừm...làm phiền cậu rồi" sau đó vẫn là một nụ cười tỏ nắng từ phía Aether, Xiao như không quan tâm mà xoay người đi mua nước...thế nhưng ai mà biết được phần tai của cậu Tiêu đã đỏ lên thành một mảng hồng xinh xắn như thế nào.

Tầm 15 phút, Xiao quay lại với hai lon coca, anh đưa cậu một lon rồi ngồi xuống phần ghế còn trống bên cạnh cậu.

"Cảm ơn nhiều nhé Xiao" Aether nhận nước, khui rồi nóc như chết khát mấy ngàn năm.

"Uống từ từ thôi, không ai dành với cậu đâu" Xiao nhìn thấy cũng rén ngang, có lẽ anh sợ cậu sặc nước "lúc nãy... ừm... lần sau nếu có gì bận cũng không cần chạy vội đến đâu, tôi chờ được mà" Xiao nói, càng về cuối câu âm thanh phát ra càng nhỏ như sợ người khác nghe được, tai anh nổi lên một mảng đỏ.

"Làm sao có thể để người đẹp chờ lâu được chứ~ huống hồ gì tôi cũng là người mời cậu đi chơi mà, sao có thể để cậu chờ" Aether chẳng biết ngượng là gì, thẳng thắn nói trước mặt người kia làm đối phương đỏ bừng mặt mũi.

"...thật là..." Xiao tuy hơi ngượng nhưng vẫn mỉm cười trước lời khen của Aether.

"Hehe" Aether cũng cười khi nhìn thấy nụ cười ấy...

Và sau đó bọn họ cùng nhau đi khắp công viên, từ các quán ăn đến các trò chơi mạo hiểm...hôm nay có lẽ là một ngày gì đó rất đặc biệt với bọn họ trong một tương lai không xa...trong tương lai ấy biết đâu được họ đã về một nhà




_________________

Ehe xin lỗi vì đã off lâu, đét lai với nhiều thứ để làm quá, thêm cả bí idea nên cũng chẳng biết viết gì. Chap này đăng xong lại lặng tiếp vì thi cử và vẫn là bệnh lười+bí idea☠️

Tôi sẽ không drop đâu, chỉ là khi nào siêng viết đăng thôi chứ vẫn yêu otp lắm, drop thì tiếc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro