Ngày Tuyết Tan [Tom Riddle][3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Don't you dare look out your window

Darling, everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold on 

to this 

lullaby...

Even when music's gone

Gone...

- Bài hát buồn quá, Y/n. - Tiếng nói ấy phát ra từ sau lưng Y/n. 

- Dạ? Nhưng nó không sai mà...

Ron thở dài, tựa vào tường lặng nhìn cô gái nhỏ đang ngồi cạnh khung cửa sổ, ngắm bầu trời đầy mây âm u, như thể chờ đợi hoàng hôn của cô buông xuống bờ vai nhỏ. Dung dịch cái chết đang sống đang sôi lăn tăn và đã hoàn thành, nhưng Y/n vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ với cái vạc trước mặt, tay thì khoáy nhưng mắt lại hướng ra chân trời nơi cuối biển. 

- Harry vấn chưa về đâu, trời sắp tối rồi, sương xuống sẽ lạnh đó, đóng cửa lại đi. 

Y/n không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, hai bàn tay đan lại với nhau.

"Anh Harry, nhất định phải an toàn trở về..." 

Ron thở dài, ánh nhìn cũng vô thức hướng về phía đằng xa nơi Y/n không rời mắt:

- Bài này tên gì vậy? 

- Không biết nữa, có lần Emmette hát cho em nghe. 

"Y/n, em ấy vẫn chưa ngày nào quên được Stanles"

- Đã 1 năm rồi đấy, Y/n.

Y/n

Y/n

Y/n à

Y/n, dù có chết, tớ cũng muốn cậu được hạnh phúc. 

Y/n, đừng quên tớ được không?

Y/n

Y/n

- Y/n! Ổn chứ, em gặp ác mộng sao? 

Y/n tỉnh giấc, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là tán cây xanh mát và gương mặt ấy. 

Những giọt nắng lấp lánh nơi khóe mi cô, lặng nhìn người con trai có đôi mắt đẹp trong vài giây như thể vẫn chưa thể thoát khỏi trận chiến tàn khốc đã cướp người cô thương đi. 

- Ổn rồi, không sao.

Đúng thế, ổn rồi... 

- Em không sao chứ? - Edd hỏi.

- Đừng lo, em quen rồi. 

Dù mặt trời có tỏa sáng, tán cây có xanh um, trận chiến còn xa, đôi mắt thân thuộc đó vẫn ở đây dõi về cô. Nhưng giấc mơ ấy nhắc nhở Y/n rằng cô đến đây để làm gì... Sự bình yên này chẳng phải mãi mãi đâu. Riddle, Y/n cần dừng hắn lại, trước khi hắn...

- Y/n, anh hỏi em cái này được không? - Edd nhìn sang cô trong khi cả hai đang ườn mình trên bãi cỏ ngày nắng ấm. 

- Vâng, gì vậy? - Y/n nhìn sang Edd. 

- Anh không muốn làm em buồn... Nhưng người tri kỷ đã mất của em...

- Cái này thì em không trả lời được, Eddie. - Dĩ nhiên rồi, Y/n chưa điên đến mức làm xáo trộn mọi thứ. 

Ích kỷ thật đấy, Y/n biết mình là một quả bom nổ chậm, cũng tự biết bản thân cô chỉ cần làm một hành động nhỏ thôi cũng thay đổi được cả một tương lai. Có lẽ cô sẽ thay đổi luôn cả tương lai của Eddie và Tom Riddle.

Y/n cũng biết chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi thì có lẽ chính tay cô sẽ xóa bỏ sự tồn tại của Emmette. 

Dẫu biết như thế nhưng mỗi lần Edd đối xử tốt với Y/n, cô chẳng thể ngoảnh đi được. Rốt cuộc cô cũng chỉ là người bình thường thôi. 

- Stanles, giáo sư Sinistra gọi trò lên văn phòng. - Một gương mặt lù lù ló vào khung hình khi Y/n và Edd vẫn đang ngẩn ngơ ngắm từng dải nắng xuyên qua tán cây. 

Y/n chỉ nhăn mặt, phớt lờ tên đó. Rồi quay sang nhìn Edd, anh ấy không quậy phá gì để bị giáo viên xích đấy chứ? 

- À, anh đạt được điểm cao nhất trong lớp thiên văn năm 6 Slytherin. Bài luận của anh được đem qua Beauxbaton làm tài liệu tham khảo. Hôm nay anh đến nhận bằng khen. - Edd trả lời khi thấy Y/n nhìn cậu lo lắng ra mặt. 

- Uayy, giỏi vậy? - Y/n mở to mắt. Đẩy vai Edd một cái. - Thế là anh ăn đứt đồ "học sinh ưu tú nhất của Slytherin" rồi,  mấy đứa suốt ngày được khoác lác là tinh hoa hội tụ còn chẳng có cái vinh dự này. 

Khịa xong mà sướng hết cả người. Y/n đứng dậy cùng Edd, sau khi vẩy tay với anh ấy thì cô quay người định rời đi. Ai dè lại bị giữ lấy:

 - Bỏ tay ra. - Y/n đảo mắt.

- Tin tôi đi Violair, tôi còn chẳng muốn chạm vào người như cô đâu. - Riddle cũng không vừa.

- Sao? Cay à? - Cô trừng mắt nhìn tên đó. 

- Cô, sao cô không chịu ngoan ngoãn đi? Hả? - Anh siết chặt cổ tay Y/n và kéo cô về phía mình. 

Để ánh mắt hai người chạm nhau 

Riddle ý thức được việc mình được ngưỡng mộ như thế nào, được theo đuổi nhiều ra sao. Nhưng anh cũng chẳng để tâm chút nào đến đám con gái đó. Bọn con gái đó chỉ biết anh là một học sinh ưu tú và điển trai, và hết. Anh đã cố gắng thế nào thì họ có quan tâm đâu?

Đáng lẽ ra Y/n cũng nên là một trong đám con gái tầm thường đó. Mê mẩn và đắm chìm vào cái hoàn hảo, đó là thứ mà con người nào cũng làm. Nhưng không, cô ta sắc đá, luôn buôn lời cay độc với anh. Đúng là lần đầu hai người gặp nhau đã xảy ra không ít chuyện, nhưng thái độ Y/n dành cho Riddle không chỉ đơn giản là hằn học như Edd Stanles dành cho anh.

Mà là căm ghét, cực kỳ căm ghét. 

Riddle cũng đã nghĩ đến việc cô phát hiện ra gì đó ở anh, phòng chứa bí mật sao? Hay việc anh đã hỏi giáo sư Slughorn về trường sinh linh giá? Không, đó thì đâu nói lên điều gì. Những gì anh lên kế hoạch thì vẫn chưa hành động. 

Với Edd thì ngọt ngào đường mật lúc nào cũng cười tươi, với anh thì chua chát cay nghiệt. 

Riddle cố dùng ánh mắt chết chóc của mình để hướng thẳng vào đôi mắt trong veo chưa trừng trải của Y/n Violair. Anh đương nhiên nhìn ra rất nhiều sự sợ hãi đang dao động trong đấy, nhưng cái quật cường kia thật thuần khiết và mãnh liệt, như một con dao bạc vậy.

Riddle thoáng có chút do dự, bây giờ anh lại không biết nên làm gì người con gái này:

- Cô...

- Y/n, làm gì ở đó vậy? 5 phút nữa là đến lớp độc dược đó. - Giọng một cô gái vọng đến. 

- Olive! - Như người chết đuối vớ được cộc, Y/n vội giãy khỏi tay Riddle và chạy đến chổ Olive.

Cứ chạy đi.

Chỉ càng khiến anh muốn bắt cô lại thôi. Riddle thật sự muốn xem xem....

Cô ta đang che giấu điều gì. 

.

.

.

.

.

- Bồ làm gì với huynh trưởng Riddle ở đó vậy, Y/n? - Olive, cô bạn cùng nhà quay sang Y/n khi cả hai đứa đang ngồi trong lớp. 

- Ai biết, tự dưng anh ta dở chứng rồi nói sao mình không chịu nghe lời. 

Tự nhiên đến đây Olive che miệng cười khúc khích. 

- Gì vậy, sao bồ cười? - Y/n nghiêng đầu. 

- Bồ không biết à? - Cô bạn ngước lên nìn Y/n. - Nghe cứ như anh ta trách yêu ấy. 

- Hhảa? 

- Người trong trường đều nói bồ và Tom Riddle đang hẹn hò. 

- Cái-

- Và hai người đang cãi nhau, nên bồ đã đi chơi với Edwardric Stanles của nhà Slytherin để chọc Riddle ghen. Anh ta ghen thật mà. 

Y/n đánh rơi cây bút lông ngỗng trên tay, mặt tái mét:

- Mình biết mà, nhìn huynh trưởng Slytherin đáng sợ như vậy thì bồ nên đi dỗ ngọt anh ta đi. 

- Olive à! Mình không có hẹn hò với Tom Riddle! 

...

Rắc rối to rồi, cái trường này cũng hóng hớt phết. Phải thôi, Tom Riddle là người nổi tiếng, nữ sinh nào mà không biết anh ta xuất sắc toàn diện còn là huynh trưởng, đã thế còn một điều mà Y/n bất ngờ. 

Là không nghĩ một tên đứt mũi hồi trẻ lại đẹp trai như vậy. 

Anh ta đẹp một cách hoàn mỹ, thật sự không chê vào đâu được. 

Nhưng mà vẫn như cứt, chê. 

Ai mà ngờ người vừa thông minh lại đẹp trai như vậy 50 năm sau lại trở nên ác độc và tàn sát tất cả như thế, quả nhiên lắm tài thì nhiều tật. 

Còn một điều Y/n thắc mắc. Cô cứ tưởng với nhan sắc đó thì anh ta cũng phải biết dùng lắm chứ. Kiểu như thay bạn gái xoen xoét hay ăn chơi các thứ. Nhưng không, anh ta dùng vẻ ngoài điển trai của mình để tạo dựng niềm tin với các giáo sư, hết, thậm chí hỏi Olive thì cô nằng khẳng định rằng Riddle chưa từng có người yêu. Huynh trưởng Slytherin suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học, hèn gì kỳ thi nào cũng thấy anh ta ngồi vắt chân trên top 1. Y/n tuy ghét Riddle nhưng cũng phải công nhận, anh ta vừa có thiên phú trời ban vừa có nỗ lực hơn người. Đúng thật nói anh ta là tinh hoa trong tinh hoa cũng chẳng sai đâu. 

Edd rất giỏi nhưng anh ấy hơi buông thả việc học, hứng lên là cúp tiết nhưng điểm lần nào cũng top 2 top 3. Về mặt tài năng thiên bẩm, anh ta ăn đứt Riddle, chỉ là không thèm nổ lực, nếu Edd chịu đặt việc học lên top 1 như Rid thì dám giờ này anh ấy đã là huynh trưởng rồi. 

Riddle không ưa Edd là vì thế, nên nãy khi thấy Y/n khịa như thế thì cũng rất cay cú. 

- Người ta nói em và tên chúa tể hắc ám đang yêu nhau. 

- Cái trường này thiệt là nhảm nhí. - Edd đảo mắt. - Em đẹp như vậy, hắn không có cửa đâu. 

Không biết sao nữa nhưng cô đã bật cười thành tiếng. Anh ấy rõ ràng không nói xạo, có thể Y/n không đẹp đến mức đó nhưng mà... Anh ấy giống Emmette quá, cô ấy hồi trước lúc nào cũng khen Y/n thật xinh đẹp. Dù cô không nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi như Lovegood và Ginny. Nhưng trong đôi mắt của kẻ si tình... nó không quan trọng.

Edd là người chính trực, không biết nói dối, nhưng vì anh ấy có rất nhiều ước mơ nên được xếp vào nhà Slytherin, tuy tham vọng của anh chỉ là được đi khắp thế giới, nó rất vẫn lớn. Chả bù cho ai kia, cũng là nhà Slytherin nhưng mở mồm ra là cay độc, xảo ngôn hoạt ngữ. Y/n chúa ghét thể loại như vậy. 

Sau khi tiễn Edd đến lớp học thêm buổi tối của năm 6 về chăm sóc sinh vật huyền bí, Y/n hoàn toàn rảnh. Olive thì phải ở lại học bổ túc nên giờ chỉ còn mình cô. Chưa đến giờ phải về phòng ngủ nên Y/n tranh thủ đi lông bông, giờ có gặp Tom Riddle thì hắn cũng không bớ cô lên văn phòng được. 

Kể ra cái trường này cũng thiên vị, Tom Riddle vậy mà có cả một cái văn phòng riêng anh ta và một phòng ngủ riêng, Y/n nghe Olive bảo thế. Đãi ngộ của anh ta thiếu điều chỉ thua giáo sư thôi. 

Y/n bước lên tầng hai lâu đài, nhìn vào những lớp học bổ túc đêm, chắc Y/n cũng phải đăng ký để học bổ túc môn số học thôi. Nó đơn giản là toán nhưng mất nết hơn 500 tỷ lần....

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Y/n đã mở to mắt khi thấy Tom Riddle đang ở trước mặt mình, nhưng mà điều quan trọng là... 

Anh ta đi ra từ một nhà vệ sinh nữ. 

Anh ta vừa ngẫn mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Tuy đây không phải lần đầu Y/n nhìn thấy Tom sững sờ (Lần trước là lần anh ta xuất hiện trước cửa phòng cô lúc nửa đêm và... thôi, quên đi), nhưng mà... T-tại sao lại là nhà vệ sinh nữ? 

Anh ta không phải kẻ biến thái đó chứ? 

H-hay là anh ta cùng cô gái nào đó...ewww

- Violair, cô làm gì ở đây, có biết là 15 phút nữa là đến giờ về ký túc xá không? - Giờ Rid có 10 cái miệng cũng không giải thích được. 

- Tôi hỏi câu đó mới đúng, anh làm trò gì với con gái nhà lành ở nhà vệ sinh nữ thì đâu có quyền nói tôi? - Y/n nhếch mép, có lẽ cô nàng tội nghiệp kia đã rời đi rồi. 

- Này, con yêu Peeves đã nhốt một học sinh nam trong này. Cậu ta vừa rời đi thôi. 

- Anh tưởng tôi không biết anh nói xạo á? Dù sao thì... Không phải chuyện của tôi, chỉ là... Haha, không ngờ đó Riddle. - Y/n nhếch mép, qua lưng đi. - Tôi về ký túc ngay đây.

- Đứng lại. - Anh ta giữ chặt bắp cô. 

- Đừng lo, tôi không nói với ai đâu. - Y/n nhăn mặt quay đầu lại. 

- Tôi tuyệt đối không phải thể loại người đó. - Riddle nói bằng giọng nếu không biết, người ta có tưởng anh ta đang cầu hôn Y/n vì thái độ quá nghiêm túc.

- Quan trọng gì cái nhìn của tôi với anh? - Y/n đực mặt ra. - Khỏi cần thanh minh. 

- Rốt cuộc cô coi tôi là cái gì hả? Tôi đã làm gì cô? - Riddle gằn giọng.

Đúng, anh có làm gì đâu cơ chứ? Riddle không tin chỉ vì vài lần anh làm khó Y/n mà khiến cô gái đó ghét anh đến vậy. Riddle không biết đây là cảm giác không an toàn khi bản thân chẳng nắm rõ điều gì đó hay thật sự anh...

Không, không thể nào đâu. 

Anh vẫn nhìn Y/n không dứt, cô ấy thì không nhìn anh mà chỉ hướng ánh mắt vào khoản không vô định, như đang suy tư điều gì đó. 

Lúc này anh mới có cơ hội chậm lại một chút, cả hai im lặng, chỉ có anh nhìn cô. Lần đầu tiên anh thật sự nghiêm túc ngắm nhìn Y/n Violair, anh không giỏi đánh giá nhan sắc phụ nữ nên phần này có thể lượt qua. Nhưng Riddle luôn biết mình là chuyên gia trong việc đọc cảm xúc thông qua đôi mắt. Đôi mắt ấy bây giờ xám xịt, đượm buồn và tuyệt vọng, nhưng vấn đề là Tom chẳng biết vì sao. 

- Nói đi.

- Đừng ép tôi phải nói lời khó nghe, Riddle. 

- Sao vậy, lời khó nghe? Tôi đã làm gì cô chưa mà cô phải mắng tôi? Công bằng ở đâu hả Violair? 

- Không liên quan đến anh. Trừ khi tôi chủ động bắt chuyện, còn lại thì đừng có... lại gần tôi. 

- Vậy sao? Thế thì tôi làm gì mà cô khóc? - Thấy khóe mắt ấy rưng rưng chực khóc, anh lại càng hăng hái đổ thêm dầu vào lửa. (Đúng là cái đồ cờ đỏ biết đi mà) 

Cô ta tưởng cứ như thế rút lui khỏi Ridd khi chưa cho anh câu trả lời mà đơn giản à?

Đừng mơ. 

- Anh bỏ ra! - Y/n vội vàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên má. Khốn khiếp, cứ nghĩ đến gia đình mình đã bị hắn (của 50 năm sau) giết thì Y/n lại càng 

- Nếu cô tự vùng ra được thì tôi hứa sẽ không bắt cô lại đâu. - Riddle nói giọng thách thức. 

- Y/n, bồ làm gì ở đó vậy? - Giọng nói ấy phát ra từ phòng học bổ túc. 

- OLIVE! - Bạn yêu, thế mới là bạn tốt chứ!

- Đi thôi. - Olive lại kéo tay Y/n. 

- Trò Hornby, tôi và Violair đang nói chuyện. - Nói thế thôi chứ cái dòng chữ "có biết lịch sự là gì không?" viết rõ trên trán anh ta rồi. 

- Thấy bạn gái mình khóc đã không dỗ dành lại còn to tiếng, tôi không biết có chuyện gì nhưng mà anh đừng có làm vậy với bạn tôi, sai lắm đó. 

- O-Olive à... Mình và Riddl-

- Đi thôi, tới giờ về ký túc rồi. - Olive kéo Y/n đi. 

Riddle bị bỏ lại giữa hành lang vắng, anh bần thần khoản 5 phút mới dần tỉnh táo lại. Hơi sốc một chút, anh thấy tim mình đập loạn xạ tuy anh không rõ đây là bối rối hay là hoảng loạn nữa. Ridd đưa tay lên day day trán, vì sao cảm xúc trong anh lại xáo động đến thế khi bị gán ghép với Y/n Violair chứ, chuyện này vốn dĩ chưa từng xảy ra. 

Có điều gì ở người con gái này khiến anh không để tâm thì không được. 

"Y/n Violair... Tôi sẽ không từ bỏ cô đâu."

.

.

.

.

.

Đủ 90 người cmt "tôi yêu môn hóa" tôi viết sếch. (không spam, một người spam t hủy kèo sech) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro