Ngày Tuyết Tan[Tom Riddle][2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ngày đầu tiên thuận lợi hơn cô nghĩ, Hogwarts của 57 năm về trước có vẻ mới hơn và khang trang hơn. Kẻ đứng đầu, dẫn dắt nạn phân biệt chủng tộc vẫn chưa đứng ra thu nhận tôi tớ. Thế nên nhà Slytherin chỉ hiện lên là một cộng đồng người học giỏi, cư xử quý phái và hơi khó gần. 

Kể cả Tom Riddle - Huynh trưởng Slytherin. 

Quái đản thật, Y/n luôn là một kẻ không mấy chăm chỉ, nhưng giờ cô lại gắng để bản thân bận rộn. Những tháng ngày yên bình đến lạ này thoáng khiến cô nhớ đến cô ấy, Emmette. Người bạn quá cố của Y/n. 

Khoản trống trong lòng quá lớn, những khi rỗi ra theo thói quen Y/n lại ngước qua bên cạnh mình để tìm kiếm một sự thân thuộc, nhưng đương nhiên, cô ấy chết rồi. 

Những bài giảng về loại độc dược co rút cứ văng vẳng bên tai trong khi tâm trí Y/n lại quay về cái đêm mà cô gặp Emmette. 

Đêm đầy sao, chỉ có mình Y/n đứng ở hành lang lầu 6. Gió thổi mát rượi, trời lạnh thấu xương nhưng Y/n vẫn đực mặt ra đó. Hôm nay là ngày đầu cô đi học, chưa gì đã phát hoảng với bọn Slytherin. một lũ phân biệt chủng tộc và thượng đẳng. Y/n hiện chẳng mong gì hơn là được ở một mình, những lời dè bỉu quanh dòng máu lai của cô đã tồi tệ rồi. 

Rồi bổng nhiên cô nghe tiếng vọng của chân người cách cô 3 hành lang, một người đuổi và một người chạy. Chết cụ, giờ chạy thì đéo kịp rồi. 

Y/n đang phân vân nên đứng yên chịu trận hay leo ra ngoài cửa sổ lầu 6 nhảy xuống lộn vài vòng thì tiếng chân đã sát nấc, rồi một người kéo cô xoành xoạch chạy:

- Này! Bồ là ai, ta đi đâu thế!

- Đâu cũng được, lão Filch đuổi tới đít rồi, yên tâm, bồ phải tin mình.

Dù ai cũng biết là khi nhỏ bạn thân nói "Yên tâm, phải tin tao" thì lúc nào xe của hai đứa cũng lao xuống mươn hay đâm cột điện, hoặc nó sẽ quay lại với người yêu cũ red flag của nhỏ. 

Nhưng lần này tụi nó thật sự thoát. 

Hai đứa thở hồng hộc muốn rớt cả cuốn họng ra ngoài. Y/n và cô ấy đang ở tầng thượng bỏ hoang lầu 8, nơi vừa bụi vừa dơ. Y/n giờ mới có cơ hội ngó mặt người đó. Đó là một cô gái cao ráo, đẹp trai, có mái tóc nâu xám và đôi mắt nâu đỏ:

- Suýt ngỏm, mình chỉ lẻn đi ăn vụng tí thôi mà bị đuổi tụt cả quần. Mình là Emmette Stanles, năm nhất Slytherin. Còn bồ? - Ánh mắt mong đợi đó hướng về Y/n.

- Mình là Y/n Soleil De Violair, năm nhất Y/h, mình có thấy bồ trong buổi phân loại. 

- Ồ, Violair nghĩa là... Người phá luật, còn Soleil trong tiếng Pháp nghĩa là mặt trời. Tên bồ độc đáo thật. 

- Còn tên bồ nghĩa là "đứa trẻ chính trực", tên bồ cũng hay. 

- Cảm ơn nhé! Bồ là con lai à?

Y/n giật thót, một đứa Slytherin mà hỏi về dòng máu của mình thì đúng thật là gãy rồi:

- Chắc là đúng rồi, xin lỗi nhen, mình không có ý đánh giá bồ hay gì cả. Mình chỉ muốn nói rằng trò phân biệt chủng tộc của lũ cùng nhà mình thiệt ngu. Chưa đứa nào làm gì bồ chứ hả? 

Và đó là bắt đầu của chuỗi ngày dài Y/n và Emmette dính lấy nhau như hình với bóng. Đúng như lời hứa, cô bạn Emm của Y/n luôn bảo vệ cô khỏi những kẻ có ý định miệt thị dòng máu của Y/n. Và sau đó Y/n mới biết vốn dĩ không đứa nào dám bật lại Emmette là vì cô ấy thuộc dòng dõi quyền quý, tuy không hoàn toàn thuần chủng. 

Một người luôn luôn bảo vệ cô, một người không bao giờ giữ im lặng hay đứng về phe trung lập khi ai đó bắt nạt bạn thân mình. Môt người không bao giờ bỏ quên cô để đi tìm những mối quan hệ bạn mới có giá trị hơn. Một kẻ không khăng khăng mình đúng khi bản thân sai rành rành. 

Một người bạn thân mà tôi hay bạn hay bất kỳ ai cũng đéo bao giờ có được nên anyways-

Nếu hỏi điều gì có thể là thứ tươi đẹp nhất thế gian này, thì đó hẳn là thứ ta đã mất đi mãi mãi. Cô ấy ra đi, nhưng cớ sao những dòng băng ký ức lại đẹp đến mức đủ khiến ta đau?

"Tuyết tan rồi, Y/n"

"Bồ có thích hoa lưu ly không? Nó nghĩa là 'xin đừng quên tôi'"

"Mình sẽ không đi đâu cả. Mình yêu bồ, và quên nó đi, sến quá đi à..." 

"Hôm nay là giáng sinh đó, điều ước của mình ư? Mãi mãi dừng ở phút giây này." 

Và giáng sinh năm sau đó, cô ấy đã không còn ở đây.

"Mình sẽ không chết, Y/n. Chẳng lẽ bồ không tin mình sao? Được rồi, nhớ món quà giáng sinh đầu tiên bồ tặng mình chứ, lúc nghe mình nói thích hoa lưu ly! Đây, cái vòng tay thủy tinh ép hoa khô này. Bồ hãy giữ nó, đây, và hãy đưa lại cho mình lúc mình quay lại nhé!" 

"Nếu mình không quay lại, thì xin bồ, đừng...Quên mình được không. Mình yêu bồ." 

Kết thúc, kẻ sống trong hồi ức cũng phải tỉnh mộng. 

Tom Riddle, hắn giết Emmette. 

Hắn, chính hắn. 

Y/n thở dài một hơi nặng nhọc, những ký ức cứ bám riết lấy cô từ lúc ở lớp học độc dược đến nửa đêm. Lăn qua lăn lại trong căn phòng ký túc trống, đương nhiên, làm gì có ký túc phân sẵn cho Y/n nên cô được bố trí cho một căn phòng 6 giường trống.

Cộc cộc cộc.

Cô bạn nào đó trong ký túc xá qua xin nến để học bài đêm đây mà, muộn thế này sao? Aizz, ít ra thì ai cũng được, miễn có thể đưa Y/n ra khỏi đám hồi ức đau khổ này. 

Xí nha, khi Y/n nói ai cũng được, thì không có nghĩa là Tom Riddle cũng được. 

- Địt cụ nhà anh! - Y/n vội vàng đóng sầm cửa lại. 

Chó chết, ai đời mới hôm trước còn tuyên bố là ghét cay ghét chua thằng huynh trưởng mặt lạnh mà giờ chính cái mặt lạnh đó lại nhìn thấy cô không mặt đồ lót chứ. 

- Anh tới đây làm gì? Đây là ký túc nữ của Y/h đó anh biết không hả cái đồ...

- Tôi là huynh trưởng, đi đâu chẳng được chứ? 

Y/n thoáng nghe thấy trong giọng nói của anh ta có đôi chút bấn loạn, nhưng rồi cái tông đều đều lạnh lẽo kia đã nhanh chóng quay lại:

- Tôi đến để trả cô cái vòng. 

"Chà, cũng biết điều. Chắc mấy đứa nam sinh kia đã hỏi anh vì sao lại cằm trên người một cái vòng tay ép hoa của phụ nữ rồi nên mới trả tôi chứ gì?"

- Anh để đó ngoài cửa đi. - Nói thế chứ bây giờ giọng Y/n mềm như bún, trời ạ! Mất mặt quá đi!!

- Không có nghĩa là tôi tin tưởng cô đâu. 

- Ai hỏi, ai mướn? 

- Cô... Haizz. - Anh ta đang không ở trong thế cãi nhau với Y/n, đành bỏ đi trước. 

Giờ thì ngon rồi, Y/n không ngủ được. 

Nằm lăn qua trở lại trên giường, Y/n đấm thùm thụp vào người rồi lại úp mặt vào gối mà la hét. Nhục chết không cơ chứ. Kiểu này thì biết ăn nói như nào với chồng tương lai đây, "em bị chúa tể hắc ám thấy hết rồi." hay sao? Đm, muốn đi đầu thai quá. 

Không được, cứ như này hoài thì không được. Cô sẽ đi dạo cho khuây khỏa, việc gì phải để Tom Riddle cướp tâm trí cô đi mất. Y/n bật đèn lên, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra khỏi ký túc. 

Đêm đầy sao, chỉ có mình Y/n đứng ở hành lang lầu 6. Gió thổi mát rượi, trời lạnh thấu xương nhưng Y/n vẫn đực mặt ra đó. Nhưng dù có chờ đợi bao lâu thì người đó vẫn chẳng xuất hiện. Trên hành trình loại trừ Tom Riddle, cô lần đầu tiên phải đơn độc. Chỉ dựa vào bản thân mình để hoàn thành. 

Rồi đột nhiên, tiếng chân cách đó 3 hành lang lại vang lên, một người đuổi, một người chạy. Hả? Chuyện gì vậy? 

Trong khi Y/n trừng mắt với bóng tối trong hành lang, thì một bàn tay nằm lấy cổ cô rồi lôi đi như gió:

- Trời mẹ! Đứng ở đây làm gì, muốn chết à? Lẹ lẹ lẹ tên huynh trưởng Riddle đuổi đến rồi! - Giọng nam, thế thì không phải gặp ma rồi.  

- Khoan đã, bồ-

Chẳng hiểu mô tê gì, Y/n bị cậu chàng kia lôi đi vù vù. Qua từng dẫy hành lang, từng phòng học đến khi bỏ xa tiếng chân của huynh trưởng Riddle. Chạy mãi chạy mãi, đến tầng thượng bỏ hoang của lầu 8, nơi lần đầu Y/n gặp được Emm:

- Tưởng chết rồi, tên huynh trưởng đó chân dài mà còn đuổi dai nữa chứ! 

Những áng mây xám dạt ra, chưa chổ cho một mặt trăng sáng tỏ cả vùng trời. Cậu ấy tựa ánh sáng giữa màn đêm, đôi mắt nâu đỏ đầy nhiệt huyết, mái tóc nâu xám khói uốn ngẫu hứng, long mày lá liễu và đôi môi mỏng. Chàng trai đó quay mặt lại, dưới ánh sao, từng đường nét quen thuộc lại càng được chiếu rọi:

- Emmette? - Y/n ngơ người ra. 

- Emmette? - Dù là trong bóng tối Y/n vẫn cảm nhận được anh chàng nhìn cô chằm chằm. 

Y/n vẫn không thể tin vào mắt mình, cô ngỡ là bản thân hoa mắt và nỗi nhớ đã chi phối các giác quan mình. Chàng trai đó thật sự quá giống Emmette, như từ một khuôn đúc ra, thật sự là giống y hệt, không khác điểm nào, chỉ trừ việc đây là một chàng trai. Ngay cả giọng nói cũng y hệt, chỉ là nó trầm hơn một chút vì là giọng nam. - Bồ có sao không, sao lại ngẩn ra thế? Thiệt là hết hồn, mình bị phạt cấm túc nên chả được ăn tối, lúc nãy định lẻn ra nhà bếp thì bị tên huynh trưởng bắt được-

Y/n phút chốc không kềm được cảm xúc, nên trong một giây cô đã choàng tay ôm cậu trai kia, thật sự cậu ta quá giống Emmette. Cái ôm đó khiến cho Y/n cả thấy như người trước mặt thật sự là Emm.

Có vẻ nhận ra anh chàng kia đang rất sốc, đang định buông ra và giải thích thì:

- Hẹn hò xong rồi chứ? - Một giọng nói khó chịu và lạnh tanh vọng ra từ phía sau Y/n và anh chàng kia. Cô vội buông ra, cả hai đều điếng người khi không ngờ Riddle mò lên tận đây.- Bây giờ thì cả hai đứa tụi bây lên phòng huynh trưởng.

.

.

.

.

- Trò nói trước. - Riddle hất đầu về phía cậu trai kia. 

- Cậu ấy... - Y/n phải nói gì đó để tẩy trắng cho anh bạn kia mới được, 1 phần vì cậu ấy có vẻ tốt bụng. (9 phần còn lại vì cậu ta nhìn giống Emmette)

- Câm miệng, tôi nói cô à? - Riddle trừng mắt nhìn Y/n dưới ánh đèn nhạt. - Tôi muốn tên, năm và nhà, cả hai người. 

- Y/n Violair... Năm thứ 5 nhà Y/h - Biết rồi còn bày đặt hỏi. 

- Edd Stanles năm 6 nhà Slytherin.. - Anh chàng kia hằn hộc nhìn Rid. 

"Stanles?" 

Y/n nhìn chằm chằm, cậu ta mang họ Stanles còn nhìn giống Emmette như đúc. Đúng rồi, Emm từng bảo nhà cô ấy 3 đời học Hogwarts, ông nội cậu ấy cũng thuộc nhà Slytherin, còn bà nội là Ravenclaw. Gia đình cậu ấy thường nói cậu ấy có gen ông nên nhìn chẳng giống ba mẹ. 

- Trò. - Riddle chỉ vào Y/n. - Ừ, trò đó. Uống cái đó, mệnh lệnh từ huynh trưởng. 

Ngón tay thon dài đó chỉ vào một ly nước có vẻ bình thường, trừ việc nó có màu như được pha với một chút rượu: 

- Nè, anh bắt cổ uống cái quái gì... - Edd trừng mắt nhìn Rid. 

- Emm... à không, Edd! Em ổn. - Y/n đặt tay lên vai Edd khi thấy ánh mắt sắc như dao của Riddle sáng quắc lên. 

Y/n nhìn Riddle đầy thách thức, rồi từ tốn uống ly nước. Chắc hẳn đây không phải nước bí rợ rồi. 

Rồi Y/n cảm thầy cơ thể mình thật nóng, từng giọt mồ hôi tuông ra trên trán.

Cô ôm ngực, cơn khó thở gợn lên từng hồi:

- Tom Riddle, anh cho cô ấy uống cái quái gì vậy? 

- Chân dược, với người như cô ta thì phải dùng quá liều một chút so với người thường. 

Y/n mở to mắt, thời của cụ Dumbledore chân dược bị cấm tiệt, nhất là với học sinh. Thế mà 57 năm trước ông Dippet để Riddle tự tung tự tác thế này sao?

- Giờ thì Y/n Violair, trả lời tôi. - Rất nhanh, ánh mắt của Riddle đảo nhẹ qua chiếc khuy áo trên cổ chưa được cài của cô ấy. Trong 1 giây, anh ta trông như một kẻ săn mồi. 

Khốn nạn rõ ràng anh ta vẫn còn nhớ...

- Y/n Violair. Cô làm gì vào giờ này? 

- Tôi đi dạo thôi... - Y/n thấy đầu óc mình mụ mị đi, ngực tức nghẹn. Khiến cô chẳng thể xoay sở nói dối được nữa.

- Chắc là tôi phải cho cô uống thêm chân dược thôi? - Riddle rít qua kẻ răng. - Nếu mà chỉ là đi dạo, cô còn ở đây ôm ấp với cậu ta sao? 

- Nhầm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy... 

- Không phải bạn trai cô? Thế sao cô còn ôm cậu ta?

- Anh ấy chỉ đơn giản là... Giống người tri kỷ đã mất của tôi thôi. 

- Đó là tất cả?

- Tất cả... 

- Riddle! - Edd cuối cùng cũng lên tiếng. -  Ừ thì sao chả được, nhưng mà anh bắt người ta uống chân dược, một loại độc dược chỉ dùng khi tra khảo tù nhân Azkaban và hỏi có mấy thứ như "đây có phải bạn trai cô không" thì nó có hơi khó hiểu đó huynh trưởng. Anh thích cô gái này sao? 

Y/n sợ hãi nhìn Edd Stanles mà chẳng biết anh ta lấy cái gan đó ở đâu ra, muốn tự hủy sao? Nghĩ sao mà bảo Riddle thích Y/n.

- Edwardric Harrison Stanles, cậu biết tôi là huynh trưởng nhà cậu mà, ăn nói cho cẩn thận vào. - Chẳng để cậu ấy thanh minh, Riddle ếm luôn bùa hóa đá thanh quản của cậu ấy. 

Vì tội đêm rồi còn lang thang, cả hai lẻo đẻo đi theo Tom Riddle đến phòng truyền thống. Tụi nó bị phạt đánh bóng mấy cái mề đay, huy chương và mấy cái cúp quitditch, Y/n cũng thường xuyên làm mấy thứ như này nên không mấy khó khăn, nhưng rõ ràng là Edd Stanles không quen những công việc này. Thì cũng đúng, nhà Stanles thuộc dòng dõi thuần chủng không lâu đời nhưng cũng được tính vào diện giàu có, theo lời Emmette thì ông của nhỏ là con một, nên việc được cưng chiều là chuyện đương nhiên.

Y/n thấy có vẻ Edd đang gặp khó khăn với hộp xi đánh bóng, cô lại gần thì thầm:

- Để em đánh bóng cho, xong anh lau lại bằng nước nhé. 

- Cảm ơn em. - Anh ấy làm ngôn ngữ ký hiệu. - Em là Y/n nhỉ?

- Vâng, lúc nãy cảm ơn anh đã bênh em nhé, Stanles. 

- Cứ gọi anh là Edd, tên em hay lắm, bảo sao tên Riddle không ưa em. Violair nghĩa là... Người phá luật, còn Soleil trong tiếng Pháp nghĩa là mặt trời.

- Hai người có vẻ thích ở đây thêm vài tiếng. - Riddle ngước mắt lên khỏi cuốn "Nhưng huynh trưởng đạt đến quyền lực". 

...

- Hết giờ cấm túc không có nghĩa là hai người được la cà, về ký túc ngay lập tức. 

- Khỏi nói. - Edd đã được gỡ bùa nên tiếp tục để mỏ mình đi chơi xa. - Anh đúng là cái thứ nhặng xị...

- Đi thôi, Edd! - Y/n kéo anh ấy đi trước khi cái miệng của anh ta khiến hai người gặp nạn. 

Đến một hành lang vắng, Y/n mới lên tiếng:

- Anh ổn chứ? Tay anh sưng hết rồi, đồ chúa tể hắc ám. 

- Anh ổn mà. Hồi nãy cảm ơn em nhiều lắm. 

- Để em. - Hồi Emmette chưa mất, cô ấy cũng thường xuyên xây xác vì nhiều lí do, lọ thuốc bôi luôn ở trong áo chùng của Y/n. - Em có thuốc. 

- Khoan... - Edd hơi ngần ngừ. 

- Không sao, không có trích xuất hoa Euphorbia đâu. - Cả ba đời nhà Stanles đều bị dỉ ứng phấn hoa Euphorbia mà. 

- Sao em biết? - Anh ta nghiêng đầu. 

- Dù sao thì cũng đừng để vết thương tiếp xúc với nước nóng. - Y/n lờ đi. 

- Em tốt thật. 

- Tôi đã nói là hai người phải về phòng sinh hoạt chung mà nhỉ? 

.

.

.

.

"Anh sẽ gặp lại em đấy nhé!" Edd đã nói thế với Y/n trước khi cô đi vào ký túc nữ. Sau đó anh ta mới trở về phòng. 

Hôm sau Y/n vẫn đi học như thường, cô và Edd học khác năm nên họ không thể gặp nhau. Nghĩ mà buồn, cô cứ để tâm trí mình lang thang đâu đó trong những giấc mơ về hồi ức đến nỗi ngủ mẹ luôn trong lớp. 

Đến lúc tỉnh khỏi cơn mê ngủ thì đã hết tiết học. Lớp học im lìm, nhưng không hề vắng vẻ. Cô đảo mắt quanh lớp thì bắt gặp ngay cạnh Y/n một cặp mắt nâu xám đang ngó cô hòng chọc, vẫn là ánh mắt lạnh đạm soi hết tim gan người ta:

- Ôi cha mẹ ơi. - Y/n nhảy dựng.  

- Gặp tôi bất ngờ lắm sao? - Riddle dựa tường nói. - Của cô. 

Riddle đẩy đến bên Y/n một túi đồng phục:

- Sao mà... Tôi tưởng tôi nhờ tụi gia tinh mua giùm, sao anh lại đưa cho tôi?

- Tôi đã nói rồi, tôi chẳng bỏ qua cho cô dễ thế đâu. Tôi phải kiểm tra xem cô có mang dụng cụ ma thuật đen vào trường không. 

Xem ai nói kìa, chúa tể hắc ám lại sợ người ta tuồn đồ hắc ám vô trường.

- Sau này đừng thức khuya như hôm qua nữa, nếu ngủ gục trong lớp liên tục thì nhà cô sẽ bị ảnh hưởng đó.

- Anh..! - Y/n thấy mặt mình nóng bừng, rõ ràng anh ta đang nhắc chuyện đó. - Tom Riddle!

- Y/n Violair... - Anh ta mân mê nhẹ lọn tóc của Y/n. - Cô không quên chuyện đó, tôi rất muốn xem Edd Stanles nghĩ gì nếu biết những thứ tôi đã nhìn thấy. 

Riddle nhìn thẳng vào mắt Y/n, trong ánh mắt lạnh lẽo ánh lên một vệt đáng sợ. Anh ta rõ là một kẻ săn mồi mà. Đây là đe dọa sao?

- Bạn trai đang đợi cô đó. - Riddle đột nhiên đứng dậy. 

Y/n nhìn thấy anh chàng họ Stanles đang đứng trước cửa lớp chờ cô đi ăn tối:

- Tôi bắt đầu thấy cô hết nhàm chán rồi đó, Violair. - Riddle bỏ ra khỏi lớp. 

Y/n nhìn theo bóng lưng của anh ta. Dường như cô đang lao đầu vào một mối quan hệ hơn cả toxic với hắn ta... Riddle, rốt cuộc anh ta muốn gì ở Y/n?

.

.

.

...To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro