Chỉ Cần Bên Em [Regulus Black][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reader: Y/n La Prince (Năm thứ 5, kém Regulus 1 tuổi) 

.

.

.

.

"Trời ạ, chuyện lạ vậy mà..."

"Có gì lạ đâu, chỉ là học sinh mới thôi."

"Mà làm gì học sinh mới lại chuyển vô chứ? Hogwart xưa nay toàn lứa học sinh vô từ năm nhất"

"Một cô gái, năm thứ 5, nhà Y/h họ Prince."

Đúng thế, Y/n đây chính là người mà nãy giờ họ bàn tán. 

Y/n vốn dĩ là con ngoài giá thú của một người nhà họ Prince với một cô gái Muggle xinh đẹp. Bọn máu trong nhà Prince không cho phép cô ghi danh vào gia phả vì mẹ của cô, nhưng ai quan tâm nhỉ? Người mẹ tuyệt vời của Y/n đã chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. 

Việc dòng máu phù thủy của Y/n không phát huy là vì bọn nhà Prince đã ếm đủ thứ bùa trấn áp phép thuật lên người cô. Nhưng sau đó pháp lực cạn, họ cũng đành phải để Y/n đi học vì cụ Dumbledore đã phát hiện Y/n đã bị lãng quên trong xó xỉnh nào đó. 

Đương nhiên, Y/n đã được nghe về việc thế giới pháp thuật có những kẻ phân biệt dòng máu ý hệt việc muggle phân biệt chủng tộc. Y/n ở nơi này tuy tương lai xán lạng, nhưng cô hoàn toàn cô đơn, nghĩa là thay vì có từ năm nhất đến năm bảy để làm quen với pháp thuật, cô chỉ có 2 năm. Tuy vào kỳ nghỉ hè cô đã được học những khóa học thêm căn bản về pháp thuật. 

Y/n không một mình, Y/n tuy bị xua đuổi vào mấy lần đầu nhưng riết rồi ông anh họ Severus của Y/n cũng phải để cô làm cái đuôi. 

Khi cả hai cùng sải bước trên hành lang trường với bao ánh mắt nhìn theo, chắc ông anh họ của Y/n không thích điều này lắm. Họ còn đồn là hai người có gì mờ ám, đúng là xàm xí, Y/n sẽ không thèm quan tâm mấy lời mỉa mai đó:

- Anh Severus, chờ em với! 

- Em chậm quá. Anh sẽ muộn lớp mất. - Anh ấy luôn khó chịu như thế không chỉ với Y/n, mà là với mọi người. 

- Em hết dược liệu rồi, lát nữa tiết độc dược em cần ruồi cảnh mỏng... A, cảm ơn anh Severus!!

- Em...

- Em sao?

- Quá ồn ào- Ouch!

Một người nào đó lao đầu vào giữa Severus và Y/n ở khúc cua khiến cả ba ngã nhào ra đất:

- Sao không, anh Severus? 

Y/n dìu Snape đứng dậy rồi nhìn qua người kia. Anh ta vẫn đang chật vật đứng dậy với túi xách bị đổ đầy ra sàn:

- Well, xin lỗi anh. Đứng lên được chứ? - Y/n đưa tay ra

Người con trai nho nhã với mái tóc đen đó ngó sang Y/n, rồi nhìn qua Severus. Trong đôi mắt xám của anh ta có gì đó đanh lại:

- Máu lai? - Anh ta mặc kệ bàn tay đang chìa ra của Y/n mà đứng dậy. Không quên đánh mắt qua Severus.

Rồi anh ta rút ra một cái khăn lụa trắng muốt, lau lau cái phần vai bị Y/n và Severus đụng vào:

- Đừng đụng đến người nhà họ Black, Y/n. Bọn hợm hĩnh phân biệt chủng tộc. - Severus ghé sát và tai Y/n thì thầm trong khi anh chàng họ Black vứt cái khăn tay vào thùng rác, chỉnh trang quần áo lại. 

- THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI! - Y/n nhặt cái khăn tay trong thùng rác ra chùi đế giày cho anh Severus, rồi đuổi theo hắn ta.

Lúc anh ta quay đầu lại thì Y/n đã bắt được anh ta:

- Tao và anh Severus mà là máu lai, thì mày là máu l*n. - Y/n tặng một quả 4 khe vào giữa mặt hắn. - Mày thích phân biệt chủng tộc không?

Anh chàng họ Black ngã xuống, cả hành lang đầy người bỗng chốc im lặng quan sát. Hình như đã có người đi báo cáo giáo viên, nhân lúc chưa có người tới, Y/n phải tranh thủ thôi:

- Cái này là mày làm rơi. - Y/n lấy ra cái khăn tay của anh ta (cái thứ cô dùng để lau giày Severus), cô chùi đế giày mình bằng cái khăn đó rồi ném nó vào ngực anh chàng đang nằm dưới đất. - Đừng động vào Severus và tao, đồ Black! 

- Trò Prince, trò Black! Dừng tay! - Giáo sư McGonagall chạy đến đúng lúc Y/n định tặng hắn một cái đá nữa. 

Thế là Y/n và anh ta bị go cổ lên phòng giám thị, Y/n quay lại gọi theo Severus:

- Tạm biệt Severus. Gặp anh ở giờ ăn trưa, giờ giày anh láng ơ rồi ha!

- Chơi ngu đó, Y/n. 

.

.

.

.

- Tôi không nghĩ đây là cách tốt làm quen bạn mới ngày đầu đi học đâu trò Prince!

- Em biết ạ... Thưa cô. 

- Còn trò có chắc là mình vô tội không Black? 

- ... 

- Thả anh ta về đi thưa giáo sư, anh ta không làm gì đâu. - Y/n không muốn bị cấm túc với thằng này đâu, thả hắn ta đi cho trời trong. - Em có thể chịu mọi hình phạt, thưa giáo sư. 

- Con đã bất lịch sự với em ấy. 

- Anh đã phát khùng chưa Black? Ai đánh mà anh khai?

- Trò Prince! 

- Con giỡn thôi mà cô...

- Cả hai trò hôm nay sẽ lau dọn hàng lang, trò Prince lầu 3, trò Black lầu 5. Không được xài pháp thuật. 

Y/n ở nhà đã phụ giúp mẹ mình làm việc này bao lần rồi, nên với cô chỉ cần lia vài đường cơ bản là sạch bong. Có vẻ thằng máu trong nhà giàu kia đang gặp rắc rối, ở nhà ăn sẵn quen rồi nên nhìn anh ta nhào lộn với cây lau nhà mà dừa lắm 🥥

Y/n không quên giơ một ngón tay giữa vô mặt hắn khi cô đã xong mà hắn thì còn đến 2/3 hành lang. Đợi anh ta xong thì chắc là hết giờ ăn trưa rồi.

Thật ra là cũng không tệ, nhà Black không được lòng ai ngoài tụi Slytherin. Y/n dằn mặt một tên hợm hĩnh nhà Black cũng khiến mọi người từ 3 nhà nhìn cô bằng con mắt khác. Y/n còn được hẳn một anh đẹp trai bắt chuyện cơ mà:

- Xin chào. - Tự nhiên như ở nhà, anh ta ngồi thụp xuống kế bên Y/n dưới tán cây liễu. Cười với Y/n nhưng lại nhăn mặt nhìn sang Severus - Đi chỗ khác chơi tí được không?

Snape coi bộ cũng không muốn đôi co với anh ta, nghĩ coi, một anh mọt sách hướng nội và một chàng nam thần học đường:

- Mọi người bảo là em đã đấm vào mặt đứa con út nhà Black. 

- Ừ, em làm đó. Giờ em phải đi với anh Severus rồi. - Y/n đứng dậy 

- Nào cô gái nhỏ, em không thể cứ dính lấy Snape suốt được, mọi người trong trường đều đang thấy em thú vị đó. Em nên cởi mở nhiều hơn. - Anh ta nắm lấy tay áo chùng của Y/n và kéo cô ngồi xuống.

- Dù sao thì em cũng rảnh. 

- Vậy nói anh nghe đi, dũng khí của em ở đâu để đấm vào cậu ấm nhà Black vậy?

- Em không ưa tụi nhà Black, lúc em đi lạc ở hẻm Knockturn, em lỡ đụng trúng một bà cô nhà Black và em đã bị mấy người nhà Black nhìn chằm chằm. Rồi con gia tinh nhà Black hất đổ chồng sách của em trước khi nó đi.

- Bellatrix... - Sirius thì thầm tự nói với mình 

- Em là Y/n La Prince. - Cô đưa tay ra

- Ồ, anh biết chứ, giờ thì mọi người trong trường đểu biết tên em rồi. - Anh ấy bắt tay Y/n rồi lắc lắc.- Anh là Sirius. Sirius Black. 

- !!!! 

- Và anh thấy em ngầu đét, thật ra anh cũng không thân với gia đình mình lắm, kể cả Regulus. 

- Anh dọa em hết hồn. Thế tên anh ta là Regulus à? 

- Ừ, còn con gia tinh kia hẳn là Gretcher của Regulus, có lẽ anh nên về la rầy nó 1 phen. 

Cũng dễ hiểu khi nhan sắc một 9 một 10 mà Sirius lại được nhiều ánh mắt của những thiếu nữ đẹp dõi theo hơn tên Regulus. Nụ cười tỏa nắng, mái tóc dài xoăn lãng tử cùng cái miệng liếng thoắn, còn tên kia thì lãnh đạm như thể lúc nào cũng có mây đen trên đầu. 

Y/n có thời gian để quan sát Black em và cả Black anh sau đó. Sirius có một nhóm bạn thân thiết toàn những người nổi tiếng và học giỏi, một chị gái muggle xinh đẹp và một tụm mấy anh phù thủy nhà Gryffindor. Trong khi Regulus luôn một mình và chúi mũi vào sách, không chịu chơi với ai. Tính ra thì anh ta giống Severus, nhưng có điều Regulus không phải là gia đình của Y/n nên cô chỉ thấy hắn đáng ghét thôi rồi. 

Y/n ghét Regulus, ghét cái cách anh ta tỏa sáng trên sân quitditch với gương mặt lạnh như tờ, ghét cách anh ta luôn làm mọi thứ một cách nho nhã, ghét cách anh ta im lặng thu mình lại với cuốn sách ở chổ khuất nhất của dãy bàn Slytherin, ghét cách anh ta cứ đúng giờ đó lại bưng cốc trà nóng ra bộ bàn ghế duy nhất ở sau sân trường (nơi mà không ai thèm lui tới) dành chổ với Y/n:

- Tôi đến trước. - Y/n lườm anh ta. 

- Tôi lúc nào cũng ở đây. - Regulus thản nhiên ngồi xuống (bộ mấy người nhà họ Black đều có thói quen ngồi mà không thèm hỏi à?), anh ta muốn chọc tức Y/n đây mà. 

- Thế anh thích ngồi đây với một đứa máu lai không? 

- Hôm qua tôi đã bất lịch sự với cô. Anh Sirius thường mặc kệ tôi, giờ thì ảnh đã đánh tôi rồi. - Anh ta nói trong khi vẫn nhìn vào cuốn sách. 

- Còn khoe nữa... - Y/n nhìn vào đôi mắt hơi sưng lên một bên của Regulus một cách đầy đánh giá, ít nhất thì anh ta không nói điêu. 

- Ít ra cô cũng có máu phù thủy. Thật ra thì nó là một nửa... Và... ừm... - Tốc độ lật mấy trang sách của anh ta tăng lên, hai bên tai vốn trắng bệch cũng như bị ai tạt sơn đỏ. 

- Im đi, nếu anh có vấn đề với nửa dòng máu còn lại của tôi thì tôi sẽ đi. - Y/n nghĩ mình đã cố lắm rồi, cô vẫn không hiểu rằng tên này đang cố nói cái quái gì nữa. Cô sẽ phát bệnh mất nếu còn cố chấp ở lại đây. 

- Khoan đã! Cô- Không, ý tôi là...

- Anh còn muốn cái gì nữa? 

- Cô sắp đạp trúng... con cú nhí... 

- Ối! - Y/n hoảng hốt. Con cú nhí não chậm kia cũng nhận ra Y/n rồi vội vàng bay đi. - Ờ... Tôi bất ngờ đó Black. 

- Gì...

- Anh quan tâm đến sống chết của một con cú nhí cơ à? Tôi nghĩ anh là đồ máu lạnh chết người đó chứ. 

- Tôi... - Regulus cúi đầu xuống, để mái tóc đen che đi gương mặt mình. Anh ta xoa xoa gáy một cách kịch liệt trong khi trang sách anh ta dở đến đang bị vò tơi tả dưới bàn tay anh ta. 

- Anh tốt bụng. - Y/n nhíu một bên mày. Tỏ vẻ không tin nổi. 

- Không... - Y/n thoáng thấy mặt anh ta đỏ cả lên. - Tôi đi là được chứ gì.

Rồi anh ta đứng dậy chạy đi một mạch:

- Anh quên cái này này! - Y/n giơ cái bịch đồ ăn cho cú mà Regulus làm rơi lên vẩy vẩy. 

Anh ta có nghe thấy chứ, anh ta còn quay cả đầu lại mà. Nhưng rồi lại vội vã quay đi, như một cậu bé nhỏ bị mẹ phát hiện giấu kẹo trong túi quần:

- Cũng dễ thương? - Y/n cười nhẹ. 

.

.

.

.

.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro