Chạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tên mù nhà ngươi."- lúc ngã cậu không để ý mình đã đè lên chiếc giày của người lạ, mái tóc đen dài cùng làn da màu cát, khuôn mặt khó chịu đang hướng xuống nhìn cậu và tên buôn.

"Xin lỗi ngài!! Xin lỗi ngài!! Thằng nhóc bẩn thỉu này đã làm bẩn quần áo của ngài, xin ngài đánh nó tùy ý, đánh chết cũng được."

"Thằng nhóc kia ngẩng mặt lên."- Người lạ đó kêu cậu ngẩng mặt nhưng cậu nhất quyết không.

"Ngài ấy bảo mày ngẩng mặt thì ngẩng đi."

"Hừ!"

"Theo suy nghĩ của ta ngươi đúng là xấu xí thật."

"Pi"- Cậu khinh rẻ lời nói của hắn, khặc thật mạnh bắn vào chân quần kia.

"Tốt nhất tên buôn kia đền tiền đi."

"Thưa ngài, tôi ăn còn không đủ sao có thể đền cho ngài được."

"Kệ ngươi, không cần biết! Hay là...Vậy... Thằng nhóc này ta lấy, nhưng với giá không đồng."

"Không được!! Không thể được"- Tên buôn người đứng phắt dậy.

"Không được? Nhà ngươi để cho tên nô lệ này khặc bẩn hết quần áo của ta, tính sao, vậy đền tiền đi, năm trăm đồng vàng không thừa không thiếu!"

"Năm trăm đồng vàng! Giá cắt cổ đấy thì có mấy ai trả nổi chứ!!"

"Vậy thằng nhóc này phải theo ta."

"Chuyện này..."

"Thôi được rồi tặng ngài đấy! Mong ngài bỏ qua nỗi lầm của kẻ nhỏ hèn này."

"Tạm chấp nhận."- Tên buôn rất muốn giết luôn người đàn ông lạ đó nhưng động vào quý tộc thì hơi lớn gan kết cục sẽ không tốt

"Vena đem nhóc đấy đi." - Vena là một thị nữ theo hầu, tuy cô gái trông mảnh mai nhưng không thể nhìn mặt bắt hình được.

" Đi thôi nào."

"Tôi không đi, bỏ cái tay ra bà cô!"

"Bà cô?!!"- Lúc này Vena hoang mang tốt độ, mỉm cười miễn cưỡng.

"Nhóc con xấc xược"- Tay ngừơi con gái đấy một phát kéo cậu vác lên vai xách đi vô cùng dễ dàng, cứ thế đưa đi dù cậu phản kháng ác liệt.

Và từ đấy cuộc sống của Ino thay đổi theo một cách ngoạn mục.

-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro