Chương 20: Vị khách bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần tự hữu si tình giả

Mạc tiếu si tình thái si cuồng

Nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt

Ná đắc mai hoa phác tỵ hương...

Thiên điện Trường Xuân cung được bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa, cây hạnh bên cửa trơ trụi già cỗi, dưới gốc cây, bàn trà cũng đóng băng, từ lâu đã không có người ngồi. Bên cửa sổ, 1 nữ nhân hồng y, kết hợp với áo choàng lông hồ ly, đang vừa đàn, vừa hát 1 khúc Mai hoa tam lộng. Tiếng đàn vấn vương, tiếng ca da diết, thêm khung cảnh tĩnh mịch, khiến người thưởng thức như cuốn vào sự đau thương, cô độc.

Tiếng đàn kia đã ngừng, nhưng người nghe vẫn như chưa tỉnh mộng, như một lãng khách cô độc, mặc gió tuyết đã ướt đẫm tóc mai.

"Nương nương, người mau giữ lò sưởi này đi, tay người lạnh cóng rồi" Tú Vân vội vàng mang 1 lò sưởi nhét vào tay Thẩm Giai Tuệ. 

"Cứ để cửa đấy, ta muốn nhìn tuyết rơi."

"Người ngồi cách 1 chút, cận thận tuyết dính vào người. Nương nương, người quên thái y căn dặn gì rồi sao?" Tú Vân phụng phịu, oán trách chủ nhân không biết giữ gìn bản thân.

"Được được, ta biết rồi" Thẩm Giai Tuệ mỉm cười, như bông tuyết tan chảy, xinh đẹp vô cùng, cũng khiến lãng khách ngẩn ngơ. Hắn đưa tay đặt lên trái tim, thấy đập liên hồi giống như vừa múa 1 bài võ, lông mày nhíu lại.

Ánh mắt của người này, rất trầm tĩnh, phẳng lặng, chỉ khi hướng về Thẩm Giai Tuệ mới hơi có chút giao động.

"Ai?" Thẩm Giai Tuệ đang vui cười với cung nữ thì phát hiện có hơi thở của người lạ đang ẩn lấp, nàng nhanh chống cảnh giác, đứng dậy nhìn về hướng sân viện trước mặt.

Một bóng người nam nhân bị phủ kín tuyết lao vút về phía cửa số, lọt vào trong phòng, khiến 2 người phía trong cả kinh. Tú Văn rút nhuyễn tiên quấn quanh hông quất về phía người lạ, nhưng lại bị người kia dễ dàng nắm chặt trong tay.

"Là ta"

Người lạ kéo áo choàng che kín đầu xuống, lộ ra mặt 1 người nam nhân, thân cao 8 thước, khuôn mặt góc cạnh, nước da hơi ngăm đen, không để râu, đôi mắt rất sáng, đang hướng về phía Thẩm Giai Tuệ.

"A.."

"Không nhận ra sư huynh sao?" Đúng vậy, người này là Phương Minh Thành, đệ tử của Trấn Bắc Hầu, sư huynh của nàng. Người này từ khi vào kinh liền biệt tăm biệt tích, không hề lộ ra chút dấu vết.

"Minh Thành ca, huynh... sao huynh lại xuất hiện ở đây?" Thảm Giai Tuệ chưa hết bàng hoàng, nàng một chút đã quên còn 1 vị sư huynh thanh mai trúc mã này. Cộng cả đời trước lẫn đời này, đã hơn chục năm chưa tái kiến.

"Có 1 chút chuyện,..." Phương Minh Thành không nói thẳng, hơi dừng lại liếc mắt về phía Tú Vân.

"A, nô tì đi xem ngọ thiện đã chuẩn bị xong chưa" Nói rồi nhanh chân ra ngoài, không quên đóng kín cửa, lại cho nô tài ngoài cửa ra ngoài.

"Mau ngồi xuống đi" Thẩm Giai Tuệ rót 1 chung trà, đẩy về phía người đối diện, mùi Long Tỉnh thoang thoảng bay lên.

"Sư phụ giao phó cho ta chuyển 1 bức thư tới muội" Phương Minh Thành rút từ ngực ra 1 phong thư vẫn nguyên vẹn, nhiệt độ từ trong người khiến phong thư ấm hơn.

Thẩm Giai Tuệ  đón lấy, mở ra nhìn 1 lượt, hơi nghiền ngẫm rồi bỏ vào chậu than bên cạnh.

"Tình hình của phụ thân tạm thời vẫn ổn, chỉ là bên huynh thì sao rồi?"

"Sau khi sư phụ trao trả binh quyền, ta cũng từ quan sau đó xuôi về hướng Tây Bắc, tình cờ giao hảo với Định Vương gia, mọi chuyện không có gì đáng nói. Muội... ở trong cung tốt không?"

Hắn không trực tiếp nhìn nàng mà hướng về ly trà còn nguyên trên tay. Tuy bề ngoài vẫn như thường, nhưng chỉ mình hắn biết, hắn căng thẳng thế nào.

"Muội vẫn vậy, cứ cẩn thận từng bước vậy thôi" Thẩm Giai Tuệ hơi mỉm cười, có chút cay đắng.

Nhớ lại năm ấy, thiếu nữ nam trang vung kiếm múa võ, oai hùng thế nào. Lại nhớ thuở ấy, ước mong tung hoành thiên hạ, phiêu diêu tự tại tốt đẹp biết bao. Chỉ là, tất cả bị dập tắt bởi sự xuất hiện của 1 người, Mạnh Hạo Hiên.

"Bảo vệ bản thân an toàn, đừng lơ là"

"Đã rõ, huynh cũng phải thật cẩn thận, tạm thời Mạnh Hạo Hiên bị níu chân bởi loạn lạc, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ tham vọng đâu."

"Cái này chúng ta đã rõ, đây cũng xem như cơ hội để xoay người."

"Mấy người các huynh có thông tin gì về Thuận Thái Hậu không?" Thẩm Giai Tuệ không chắc chắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Từ hôm đó về, nàng vẫn nghĩ mãi không thôi.

"Thái Hậu.... Được để sẽ để ý bà ta cẩn thận. Nếu có thông tin gì, sẽ cho mật thám chuyển vào cho muội."

"Tiếp đây huynh lại về Bắc quận sao?"

"Ừ, còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Muội ở trong cung 1 thân một mình, hãy bảo trọng cho tốt" 

Phương Minh Thành không khỏi có chút tiếc nuối khi phải rời đi, dù đôi mắt có lưu luyến thoáng qua nhưng đôi chân lại không chút dừng lại.

Thẩm Giai Tuệ nhìn theo bóng người lao vút vào mưa tuyết, ngẩn ngơ như mất hồn, quên cả cánh cửa chưa khép khiến mưa gió tuyết tạt vào mặt.

"Hì, huynh ấy vẫn vậy. Thật tốt"

Đời trước, khi nàng vẫn bị cấm túc trong Trường Xuân Cung, có lần Tú Vân vất vả chạy về báo rằng Phương tướng quân cấu kết với địch, bị xử trảm, chặt đầu treo lên tường thành thị chúng. Sau đó toàn Thẩm gia cũng lần lượt bị vạch tội phản quốc... 

Bất chợt, một con gió mạnh vụt tới, khiến Thẩm Giai Tuệ rùng mình tỉnh lại, cắt đứt những kí ức kinh hoàng.

P/s: Trích đoạn "Mai hoa tam lộng" - Chen Zezhao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro