Chương 15: Anh hùng một đời, tử lộ một khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyên Trấn Bắc Hầu"

Kinh thành Tây An, Càn Thừa cung, tại buổi chầu sáng, thuận theo tiếng vang vọng của công công đứng cửa, 2 hàng quan lại tả hữu  hơi ngoảnh lại, nhìn một bóng nam nhân đang dần tiến lên, ánh mặt trời phía sau vừa khéo lấp sau bóng lưng, giống như 1 vòng hào quang khiến ai lấy phải nhíu mắt.

"Trấn Bắc hầu Thẩm Thanh Bắc tham kiếm Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Có lẽ bởi đặc tính của quân nhân, giọng người nam nhân rất lớn, vang vọng khắp điện.

"Ái khanh bình thân"

Mạnh đế ngồi từ trên Long ỷ, đôi mắt khóa chặt người phía trước, môi hơi mỉm cười, thâm sâu khó dò, vừa đúng hình tượng nửa chính nửa tà. 

"Tạ Hoàng thượng"

Thẩm Thanh Bắc đứng dậy, một thân ngay thẳng như tùng bách, mặt ngước thẳng, đôi mắt hơi nhìn xuống. Dù đã bước sang tuổi Tứ tuần, hai bên mai điểm chút tóc hoa dâm, nhưng đôi mắt ông rất sáng, minh mẫn, thần thái dương cương, một thân chính khí lẫm liệt.

"Vất vả ái khanh mệt nhọc đường xa, tình hình phía Bắc vẫn ổn chứ?"

"Bẩm hoàng thượng, mấy năm này tương đối ổn định. Chỉ có nước Oa đang vào mùa bão, lương thực thiếu thốn, chúng liều mạng đi cướp phá khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thể vượt qua thành Luy Lâu để vượt vào trong được."

"Tây Ngụy Quốc ta có Trấn Bắc Hầu đúng là phúc của muôn dân" Mạnh đế long nhan nở rộ, tiếng cười sang sảng vang lên.

"Thần không dám, đây vốn là chức trách của thần"

Thẩm Thanh Bắc cũng không vui mừng khi được khen ngợi. Tự cổ chí kim, Đế vương đa nghi, giữ lại một công thần tay nắm trọng quyền, được lòng dân, được xưng là Vua xứ Bắc thử hỏi, có khác gì treo một thanh gươm trên cổ.

Lần này, Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ, hắn nhất định không cho phép một ai vượt qua hắn. Thế đời là vậy, ba năm mưa ta không bỏ người, một ngày nắng người lại bỏ ta. 

Nay thiên hạ thái bình, thế dân đã ổn, có lẽ đã đến lúc ta nên học theo Phạm Lãi, lui về ở ẩn, nhường vị trí cho lớp trẻ vươn lên.

"Hoàng thượng! Lần này trở về, thần cũng có 1 chuyện cần bẩm báo" Tựa như đã quyết tâm, Thẩm hầu hơi ngẩng đầu nhìn về phía minh hoàng phía trước.

"Ồ... Không biết Trấn Bắc hầu có chuyện gì?"

"Thần trấn giữ biên cương phía Bắc nửa đời người, không thẹn với lòng, nay tuổi lớn, bệnh cũng quấn thân, không còn sức lực đảm đương nhiệm vụ nữa. Nay về Kinh phục mệnh cũng xin trao trả binh quyền, từ quan hồi hương. Kính mong Hoàng thượng thành toàn"

Lời ấy vừa thốt, chúng quan viên không khỏi kinh ngạc, tiếng xì xào trao đổi ngày một lớn. Phải biết, Thẩm Thanh Bắc tay nắm 40 vạn đại quân, thanh danh vang vọng khắp cõi, lan rộng sang cả các nước lân cận, chỉ cần nghe tên là đã run sợ. Lại nói, năm nay hắn mới chỉ ngoài 40 tuổi, không thể tính là già, thái phó đương triều tuổi gần 60 vẫn còn đứng đầu kia.

"Là trẫm có chỗ nào chưa chu toàn sao? Tây Ngụy quốc làm sao thiếu được trung thần như khanh."

Mạnh đế đứng dậy, đi từng bước xuống đại điện, tuy rằng mỗi câu nói ra như là thương tiếc, nhưng ở đây ai không thành tinh, làm sao không nghe ra ý đồ của hắn.

Mạnh Hạo Hiên đăng cơ năm 15 tuổi, vừa đúng khi thù trong giặc ngoài, đất nước hỗn loạn, lòng dân oán thán. Lúc bấy giờ, Trấn Bắc Hầu một tay phò trợ ấu đế dẹp loạn biên cương, cùng thừa tướng trấn yên kẻ phản nghịch. Sau khi Mạnh đế ổn định, lại một lòng bảo vệ biên cương phía Bắc. Nhưng than ôi,  đôi cánh đã cứng, dã tâm càng lớn hơn, Mạnh Hạo Hiên một lòng thâu tóm quyền lực, đưa ánh mắt chằm chằm sang các nước khác.

Nay đá nhỏ đã dẹp xong, chỉ còn tảng đá lớn chặn phía trước, há có thể bỏ yên đấy chặn trước họng hắn?.

"Thần không dám. Bảo vệ Tây Ngụy bình an là chức trách, là mục tiêu cả đời của thần, nhưng nay bệnh cũ nhiều năm tàn phá, cơ thể dã sớm rệu rã, không để đảm đương nổi nữa. Nay chỉ mong được thoái ẩn quê nhà, sống cuộc sống điền viên thôn dã. Lòng thần đã quyết, xin hoàng thượng thành toàn"

Thẩm Thanh Bắc quỳ xuống dập đầu, giữ nguyên tư thế như vậy trong 1 khắc, tới khi giọng nói của Mạnh đế cất lên lần nữa

"Lòng khanh đã quyết, trẫm có giữ cũng không được. Tuyên, Trấn Bắc hầu có công dẹp loạn biên cương, đại công hiển hách, nay ban cho 1000 lượng vàng, 500 mẫu đất, cùng ngọc ngà châu báu..."

*****

"Nương nương, hôm nay Hầu gia đã tự dâng trả binh quyền, xin cáo lão hồi hương, Hoàng thượng phê chuẩn rồi."

"Chỉ sợ, mục đích của hoàng thượng không chỉ có thế"

Một kiếp nạn đã qua, cũng làm cho mọi chuyện lệch hẳn quỹ độ so với kiếp trước, liệu rằng Thẩm gia ta sẽ còn phải chịu bao nhiêu công kích nữa đây?

"Binh đến tướng chặn. Nương nương, người cũng đã có hết sức rồi."

"Đã chuẩn bị xong yến tiệc ngày mai chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro