50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiêu khích Lộ Thanh Vũ giống như chuyện đốt pháo. Cậu đã châm ngòi nổ, dù dây dẫn có khúc khuỷu dài dằng dặc đến đâu, nổ chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Lộ Thanh Vũ sẽ chẳng suy xét đến vấn đề "tự thú", chỉ là đối với việc mình luôn tin chắc, cô ta sẽ nảy sinh ra sự nghi ngờ và phỏng đoán. 

Jimin không hề ngạc nhiên khi hành trình đến thành phố N lần này không thu hoạch được gì, trong trường có JungKook xin nghỉ giúp, cho nên cậu cũng không quay về thành phố Z, mà tiếp tục hướng về phía bắc đến thành phố B.

Mấy ngày qua Diệp Trường An đã ở thành phố B, tối hôm qua cậu ấy có liên lạc với Jimin, xác định cùng trao đổi chuyện hợp tác bản quyền phim ảnh tại thành phố B. Diệp Trường An là một người rất thẳng thắn, sau lần gặp Jimin ở hội đặt hàng sách báo, cậu ấy trở về mở cuộc họp đánh giá giá trị thị trường của Jimin và dự đoán vốn đầu tư mua vào bản quyền phim ảnh trên tay cậu.

Chỉ mất một tiếng để thỏa thuận tổng thể điều kiện hợp đồng, lại quyết định mười giờ sáng mai kí hợp đồng rồi kết thúc đề tài công việc. Suy nghĩ một chút, Diệp Trường An thuận miệng hỏi: "Vừa rồi nghe nói em học nghiên cứu sinh năm hai, sắp đi thực tập, gần đây chị mới đầu tư một công ty truyền thông ở thành phố Z. Em có hứng thú muốn thử làm chủ biên chút không?"

Một ngụm nước trong miệng Jimin xém phun ra ngoài...

Thật ra Jimin rất biết ơn Diệp Trường An, bất luận là sự tán thưởng hay sự tín nhiệm của cô ấy. Dù sao có thể bỏ qua những tin tức xấu, khăng khăng kí với cậu... Lòng dạ ấy, nếu là một người tâm lý không mạnh mẽ thì thật đúng là khó làm được.

Có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của Jimin, Diệp Trường An mỉm cười rồi nói: "Mỗi một người chìm nổi trong giới lâu, đều có thể nhìn rõ không ít việc. Chị tin rằng em không phải loại người như bọn họ nói, nên sẵn lòng cho em giá trị tương ứng. Sau khi chuyện này trôi qua, Jimin à, em sẽ ngày càng giỏi. Bây giờ chị chỉ đầu tư sớm mà thôi."

Hu hu hu...

Sau những lời này, càng có thiện cảm.

——

Về lại khách sạn, không gian yên tĩnh và tối tăm khiến Jimin sinh ra một cảm giác mệt mỏi. Cậu ngồi bên giường một hồi, nhìn điện thoại chòng chọc, đấu tranh có nên gọi điện thoại cho JungKook không hết mười phút...

Cuối cùng vẫn là Mina gọi tới, cứu vớt cậu đúng lúc.

Mọi thứ đều đến bất ngờ, giống như chuyện bốn năm trước bỗng nhiên ngoi đầu trở lại, vào lúc này, tất cả sự tĩnh mịch đều bị sóng gió đánh tan. Chiếc thuyền buồm vẫn trôi nổi trên biển, tấm vải bạt bị phơi trắng nhợt dưới ánh mặt trời, cuối cùng cũng bị gió mạnh cuốn phăng. Mưa to xối xả đánh gãy cột buồm, ép cả chiếc thuyền xuống đáy biển, xé thành từng mảnh.

Lúc bảy giờ tối, Tiêu Lê Lê đăng weibo ——

Tiêu Lê Lê_Sun: "Xin lỗi, Thất Tể."

Một viên đá dấy lên sóng lớn, câu xin lỗi đột ngột này làm đề tài chìm xuống không lâu lại sôi nổi lần nữa. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, suy đoán ý nghĩa trong câu nói của Tiêu Lê Lê. May mà, không để mọi người chờ lâu lắm. Mấy phút sau, Tiêu Lê Lê đăng thêm một bài viết dài, cùng lúc đó, cô ta cũng trịnh trọng đăng một bài viết ở diễn đàn Mạn Hội, công khai xin lỗi.

"Là một trong những người biết toàn bộ chuyện bốn năm trước, đến bây giờ mới có can đảm nói ra sự thật, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đầu tiên, xin lỗi Thất Tể, bởi vì sự ích kỉ và sai lầm của tôi, đã để cậu ấy chịu những chỉ trích đáng ra không nên nhận vào bốn năm trước. Cũng vì tôi giả vờ không biết, trong bốn năm nay, đã để cậu ấy bị bạn bè mạng nghi ngờ, chất vấn.

Chuyện năm đó là thế này:

Trên mạng, tôi chú ý đến truyện tranh của Thất Nguyệt Thanh Vũ, bèn liên lạc với Thất Nguyệt Thanh Vũ đồng thời hẹn ra bàn chuyện hợp đồng. Trong lúc nói chuyện thì phát hiện mình cùng thành phố với Thất Nguyệt Thanh Vũ, cho nên trực tiếp hẹn gặp mặt ở công ty. Sau khi gặp mặt nói chuyện, tôi mới biết thì ra cô ta là Lộ Thanh Vũ, cho nên đề nghị cô ta dùng tên "Lộ Thanh Vũ" để kí. Bởi vì truyện tranh dài kì kí hợp đồng đã kết thúc, cho nên sau khi kí hợp đồng, tôi yêu cầu Lộ Thanh Vũ nhanh chóng giao bản thảo.

Đến khi gần hết ba tháng giao bản thảo, cô ta mới giao nó cho tôi. Sau khi giao cho tôi không lâu, trên mạng liền tuôn ra chuyện Thất Tể sao chép. Đêm hôm đó, tôi nhận được lời đồng ý kết bạn của Thất Tể, có lẽ khi đó tâm trạng của tôi không quá vững vàng, cho nên nhận ra rất nhiều sơ hở. Nhưng khi tôi chuyển cuộc nói chuyện này cho Lộ Thanh Vũ xem, đồng thời chất vấn cô ta chuyện là thế nào, thì tôi mới biết được chân tướng sự việc.

Đằng sau tài khoản Thất Nguyệt Thanh Vũ tổng cộng có hai người, một là Thất Tể, một là Lộ Thanh Vũ. Ngoại trừ một số ít hình ảnh là Lộ Thanh Vũ làm, còn lại đều là sáng tác riêng của Thất Tể. Nhưng để kí hợp đồng ba bộ truyện tranh này, tôi đã ra tiền nhuận bút giá cao và cam kết thúc đẩy bản quyền phồn thể nước ngoài, vả lại cũng kí quyền đại diện bản quyền phim ảnh. Sau đó Lộ Thanh Vũ lén lút sửa thông tin đăng kí và mật mã của tài khoản Thất Nguyệt Thanh Vũ, chiếm tác phẩm của Thất Tể làm của riêng.

Mà cái gọi là ba tháng ngâm bản thảo, cũng bởi vì Lộ Thanh Vũ không có bản thảo gốc, cố ý lấy bản thảo từ chỗ Thất Tể và hủy hết tất cả chứng cứ. Ngoài ra, trước đây trên Mạn Hội có người tố Thất Tể sao chép thật ra là tài khoản phụ của Lộ Thanh Vũ, vì muốn hoàn toàn hủy hoại Thất Tể, để mình không còn tai họa về sau.

Năm đó tôi đang ở thời kì mấu chốt cạnh tranh chủ biên, rất sợ chuyện này sẽ trở thành vết nhơ trên lý lịch của mình nên im lặng, tạo thành sai lầm lớn. Hơn nữa không hề đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của Thất Tể mà cúi đầu cho qua, xem như không biết chuyện gì, ủng hộ Lộ Thanh Vũ, thổi phồng sự kiêu căng của Lộ Thanh Vũ ngày hôm nay.

Hôm nay sau bốn năm, Lộ Thanh Vũ vô tình gặp được Thất Tể ở hội đặt hàng sách báo, tối đó liên tiếp phát hai bài đăng weibo chỉ trích Thất Tể và chủ đề nóng trên Mạn Hội đều do cô ta làm. Để gây ảnh hưởng lớn hơn, thậm chí cô ta còn thuê thủy quân, dẫn dắt dư luận, đồng thời ác ý tung ra tin tức đời thật của Thất Tể và Tiên sinh J.

Đến bây giờ, có lẽ chuyện đã trôi qua, nhưng phía dưới sẽ đăng hình ảnh cuộc trò chuyện của tôi và Lộ Thanh Vũ năm đó."

Bài đăng này kể rõ cặn kẽ chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn có hình, cho nên chuyện Lộ Thanh Vũ đã làm mấy năm nay không thể thay đổi được nữa.

Giống như một cuộc lật thuyền, vốn con thuyền đang trôi theo quỹ đạo, nhưng trên đường lại va phải đá ngầm, không nơi xoay sở.

Mấy phút sau khi bài viết đó được đăng lên, bình luận dưới bài thanh minh và câu "Tôi rất ổn, không cần lo lắng cho tôi" Jimin phát mấy ngày trước lập tức tăng vô số. Fans của Jimin bị dư luận chèn ép nhiều ngày như vậy, sau khi sự trong sạch được chứng minh, bây giờ ngoại trừ hãnh diện thì càng thương tiếc cậu nhiều hơn. Dù là ai, đặt mình vào hoàn cảnh đấy, cũng đều cảm thấy bất công và đau lòng vì Jimin bốn năm trước.

"Nếu như tui biết Đại Đại sớm một chút thì tốt rồi, ít nhất có thể đứng về phía anh ấy như Thất Hùng bốn năm trước, dù không làm được gì thì cũng để cho chị ấy biết, sau lưng anh ấy vẫn còn chúng ta ủng hộ."

"Mẹ bà, đúng là Thần thay đổi của năm... Đầu óc không đủ dùng nữa rồi."

"Quả nhiên! Tôi biết mà, với nhân phẩm của Đại Đại nhà tôi, cậu ấy sẽ không làm chuyện đó!!! Mấy người không tin hả! Vả mặt chưa? Mặt cái đám khốn nạn nhà Lộ Thanh Vũ có đau không? Chết tiệt, tôi cũng bị bản thân làm cảm động phát khóc."

"Đau lòng Thất Tể Đại Đại của tôi, Đại Đại nhanh đi tìm Tiên sinh J để được dỗ dành đi."

Bình luận của Thất Hùng – Fanclub của Thất Tể thình lình đứng đầu: "Không biết tại sao, khó chịu phát khóc. Tôi là fan cứng của Thất Tể từ bốn năm trước, tình cảnh bị chửi hung tàn năm đó vẫn còn nhớ đôi chút. Khi đó đi đâu, chỉ cần là fan của Thất Tể đều bị trào phúng chửi bới đủ kiểu, hoàn toàn không có đường sống.

Khi đó tôi lo Đại Đại gắng gượng không nổi, bây giờ tôi thấy sự kiên trì của tôi vẫn luôn đúng, cảm giác vầng sáng trên đỉnh đầu Đại Đại vẫn sáng không thôi, cũng thấy mình trâu bò vô cùng, xúc động y như tôi được chứng minh trong sạch.

Nói thật, nhiều năm như thế, tôi chỉ luôn kiên trì và hoàn toàn tin tưởng Đại Đại. Tôi cũng vô cùng biết ơn bản thân năm đó đã kiên định đứng bên Đại Đại, đây thật sự là một chuyện mang lại cảm giác thành công không gì sánh được."

Vô số vô số bình luận, ủng hộ, an ủi, xin lỗi...

Tất cả những gì cậu từng muốn, đều đạt được trong đêm nay. Những tủi thân khi không được cảm thông, những ấm ức không cách nào nói, những mệt mỏi lúc bị chỉ trích, bây giờ cuối cùng thư thái rồi. Trái tim nơi lồng ngực đập ngày một mạnh, máu nóng như muốn lao ra khỏi người cậu, vô cùng mạnh mẽ.

So với chỗ Jimin, weibo Lộ Thanh Vũ thảm không nỡ nhìn. Mũi nhọn dư luận đã thay đổi, lưỡi dao sắc bén ấy dùng tốc độ không gì sánh được đâm vào mệnh môn, lợi hại vô cùng.

Bởi vì JungKook mà một loạt V vàng chú ý Jimin, các vị đại thần dù Jimin quen hay không quen cũng đều chia sẻ ủng hộ cậu.

Độ chú ý mạnh và độ đề tài sôi sục trong 24 giờ, lập tức lên bảng tìm kiếm —— #nhận lỗi với Thất Tể#.

Trước đây chẳng bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ lấy lại tất cả thuộc về mình, nhưng hôm nay, được bảo vệ, được ủng hộ, được coi trọng... Loại tâm trạng mãnh liệt này làm Jimin xúc động đỏ viền mắt.

Nhưng khi cả thế giới dường như đang bận rộn vì chuyện của cậu, thì chỉ có một người, đến bây giờ cũng chẳng có chút tin tức gì. Jimin cầm điện thoại, nhìn chằm chằm tên JungKook trong danh sách trò chuyện gần nhất, sau đó cũng gọi sang. Sau vài tiếng máy bận ngắn ngủi, một tiếng động nhỏ vang lên rồi điện thoại được nối máy.

Jimin hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng cuồn cuộn đến giờ vẫn chưa lắng xuống, nhẹ nhàng "Alo". Còn chưa kịp nghe JungKook trả lời, cậu chợt nghe thấy giọng nói hòa nhã của tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách chú ý.

JungKook cúi đầu "Ừ" một cái, xem như đáp lại. Không có gì bất ngờ, anh nghe thấy tiếng hít thở bên kia bắt đầu phập phồng. JungKook tìm được chỗ ngồi, rồi nghiêng đầu nhìn màn đêm qua cửa sổ máy bay, nhỏ giọng khai báo: "Bây giờ anh vừa lên máy bay, khoảng một tiếng sau sẽ đến sân bay thành phố B. Em có muốn tới đón anh không?"

Ngay sau đó, trong tiếng hít thở của Jimin, anh lại dịu dàng nói: "Anh nhớ em".

Khách sạn Thịnh Viễn nằm ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, cách sân bay thành phố B vô cùng xa. Nếu đi thẳng một đường, không đợi đèn giao thông thì cũng phải lái xe mất một giờ.

Trước khi đến đây, JungKook đã đặt phòng ở khách sạn Thịnh Viễn, cũng đặt dịch vụ xe đưa đón chuyên biệt. Sau lần thứ hai tiếp viên hàng không nhắc anh tắt máy, JungKook chỉ kịp dặn Jimin theo xe đưa đón đến sân bay. Cả hành trình gặp đèn đỏ, kẹt xe, tài xế lái xe như rùa bò làm Jimin ngủ quên mất khi chỉ mới đi nửa chặng đường. Đợi khi tỉnh lại, trên người đã phủ một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, vừa dày vừa ấm. Jimin mơ màng ôm áo ngồi thẳng dậy, nhìn sang bên cạnh đã thấy JungKook nhắm mắt, không biết có phải đang ngủ hay không.

Trong xe không mở đèn, chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào mới làm cho toa xe rộng rãi thấy mờ mờ.

Sườn mặt tuấn tú của JungKook ẩn trong bóng tối cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ có đường nét gương mặt như điêu khắc, sống mũi cao, bờ môi với đường cong hoàn hảo, ở trong mắt Jimin như một pha quay chậm dần dần phóng to, cuối cùng hình ảnh dừng lại nơi đôi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài ngay ngắn để lại bóng râm dưới vành mắt anh, tôn lên đôi mắt đẹp dù vẫn chưa mở.

Trước khi lên xe, Jimin còn tưởng tượng, mọi vấn đề vắt ngang bọn họ đều đã giải quyết dễ dàng, hình ảnh lúc gặp lại chắc chắn sẽ đầy cảm động và ấm áp. Dù với tính cách của thầy Jeon, không thể nào đứng xa xa thấy cậu rồi kích động chạy tới ôm cậu vào lòng được... Nhưng ít nhiều gì thì sau khi tìm thấy nhau giữa sân bay đông đúc, cả hai thâm tình đứng nhìn nhau.

Kết quả, chẳng có cái nào.

Cậu mệt mỏi ngủ quên giữa đường, còn người ngàn dặm xa xôi tới đây, sau khi lên xe thì...thiếp đi. Thật sự là một cảnh đón sân bay đầy bất ngờ.

Sợ đánh thức anh, Jimin nhẹ nhàng tựa lại vào ghế. Cậu ôm chiếc áo khoác có mùi thơm thoang thoảng, đây là mùi dầu gội anh thường dùng, quen thuộc thấm vào tận gan. Không nhịn được, Jimin vùi mặt vào chiếc áo, mới vừa cọ cọ hai cái đã bị vỗ đầu. Đồng thời, người vừa tỉnh ngủ nói bằng một giọng nam trầm lười biếng: "Anh chỉ mang theo một cái áo khoác thôi, đừng làm dơ."

Jimin đang "tàn bạo" hành hạ áo khoác chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: "Em làm anh thức giấc à?"

"Anh không ngủ." JungKook xoa xoa tóc cậu rồi rút tay về, điều chỉnh tư thế ngồi: "Chỉ nhắm mắt thôi."

Lúc nói chuyện, anh vươn tay kéo bả vai cậu rồi đột nhiên dán sát lại, chuyển hết trọng lượng cơ thể lên người cậu, ung dung hỏi: "Vừa rồi trước khi anh cúp máy, em định nói gì với anh?" JungKook hỏi câu cậu định nói lúc tiếp viên hàng không lần thứ hai nhắc anh tắt điện thoại, cậu chỉ nói một chữ "Em" rồi chưa kịp nói gì cả.

Em biết rồi?

Em chờ anh?

Em...

"À." Jimin không dám nhúc nhích, lỗ tai đỏ rực lên, trả lời khe khẽ: "Em muốn nói em cũng nhớ anh."

JungKook vừa nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, dường như cười một tiếng rồi hôn vào sau tai cậu, nói: "Sau này những câu quan trọng nhớ nói cho hết."

Câu quan trọng....

Jimin còn đang suy nghĩ ý anh nói, chợt nghe thấy anh từ từ bổ sung: "Ví dụ như, em nhớ anh, em đồng ý, em yêu anh."

Dưới bãi đậu xe vắng vẻ, chỉ có tiếng mở khóa vang lên xa xa. Mà lúc này, tiếng tim đập của Jimin che mờ tất cả, bên tai chỉ còn tiếng "thịch thịch thịch" không dứt.

Em nhớ anh, em đồng ý, em yêu anh....

>w< quá="" đáng,="" lại="" trêu="" cậu!="">

——

Đường về thông thoáng không ít.

Đến khách sạn, JungKook đi làm thủ tục nhận phòng và đăng kí thẻ căn cước. Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên nhìn Jimin, hỏi uyển chuyển: "Thưa anh, anh ở một người ạ?"

Vốn Jimin đang đếm số ô đen trên nền đá cẩm thạch, nghe vậy bèn vểnh tai lên. JungKook vô cùng tự nhiên nắm tay Jimin, trả lời: "Một người, cậu ấy có phòng rồi."

Lúc này nhân viên lễ tân mới cười cười, đưa thẻ căn cước và thẻ phòng cho JungKook: "Thưa anh, đây là thẻ mở cửa phòng của anh."

Phòng của JungKook và Jimin cùng tầng, nhưng cách mấy gian, hơi xa.

Thấy thang máy đến, Jimin xem thời gian cũng khá trễ, không thể nói trắng ra "Em đến chỗ anh ngồi một lát" hoặc "Anh đến phòng em rồi chúng ta lại nói chuyện", nên chỉ có thể phun ra một câu: "Vậy em về phòng trước nha."

Một câu trần thuật nhưng lại có giọng điệu dò hỏi.

Đợi vài giây vẫn không thấy trả lời, Jimin kiềm nén để không giậm chân, rồi bình tĩnh quay người đi. Chân còn chưa kịp bước, cậu đã bị anh kéo tay lại. Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc không ngờ: "Không vội, đến chỗ anh ngồi một lúc."

Jimin cười thầm, nhưng trên mặt lại trưng ra vẻ "Em sao cũng được, anh đã nói đến ngồi thì ngồi", rồi để mặc anh dắt đi. Sắp đến cửa phòng, Jimin mới nhớ ra: "Tiêu Lê Lê đột nhiên xin lỗi, có phải là anh..."

"Ừ." JungKook không phủ nhận, một tay nắm tay Jimin, một tay lấy thẻ quét qua cửa phòng, sau đó dắt cậu đi vào.

Sau khi cắm thẻ cảm ứng vào, một tiếng "tích" vang lên, đèn trong phòng nháy mắt vụt sáng. Jimin còn chưa kịp thích ứng với ngọn đèn thì một giây sau đã bị JungKook ôm từ phía sau, hai tay che mắt cậu. Ngoại trừ chút ánh sáng đỏ xuyên thấu qua kẽ tay, cậu chẳng nhìn thấy gì cả.

Jimin dừng bước theo bản năng, lo lắng hỏi: "Chuyện, chuyện gì thế?"

"Đi về phía trước." Cơ thể anh dán sát, hoàn toàn ôm cậu vào lòng: "Sợ thì đi từ từ, anh ở ngay sau lưng em." Tiếng nói trầm thấp êm ái dịu dàng, như đang dụ dỗ con mồi rảo bước đi vào vòng vây của mình, hết sức nhẫn nại.

Jimin lấy lại bình tĩnh, trái tim xao động cũng dần dần lắng xuống. Trong bóng tối do anh thiết kế, cậu đi từng bước từng bước về phía trước.

Vào hoàn cảnh nhìn không thấy gì cả, thời gian liền trở nên vô cùng dài. Ngay tại lúc Jimin định hỏi khi nào mới dừng lại, bàn tay che mắt cậu được buông ra. Người vẫn luôn đi theo sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng bỗng lui về một bước. Trong âm thanh rung động, Jimin xoay người, vừa nháy mắt thích ứng với ánh sáng, vừa tìm kiếm bóng dáng JungKook.

Anh bước ra xa cách Jimin hai bước, đứng chắp tay sau lưng, nét mặt bình tĩnh và dịu dàng. Sau đó, vào lúc tầm mắt cậu ngày càng rõ nét, JungKook quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Đằng sau lưng anh là một chiếc giường phủ đầy hoa hồng đỏ, những cánh hoa xinh đẹp ghép thành hình trái tim, cứ như thế đột ngột hiện ra trước mắt Jimin.

Tất cả đến một cách bất ngờ, làm cậu luống cuống tay chân.

Cái gì mà đèn mờ, cái gì mà hoa hồng, không gì sánh nổi hình ảnh JungKook quỳ trước mặt cậu, còn cầm một chiếc nhẫn, làm cậu vô cùng chấn động.

Jimin gần như muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng vừa có ý đó thì đã bị JungKook bắt lấy cổ tay giữ lại. Anh áp chế nụ cười, cảnh cáo: "Không được chạy, nghe xong rồi nói."

Jimin mím môi, căng thẳng phát run: "Anh...đứng lên hẵng nói". Lần đầu trong đời gặp phải tình cảnh này, thật sự khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

Cảm giác được cậu đang cố gắng muốn cho anh đứng dậy nói chuyện, JungKook buồn cười, hỏi: "Em từng thấy người nào cầu hôn mà đứng chưa?"

Jimin há hốc, không biết trả lời thế nào.

Cậu muốn nói không sao cả...anh đứng lên nói chuyện cũng được, nhưng nghĩ lại...trọng điểm rơi vào chữ "cầu hôn", sau đó trong đầu cậu như đang mở party giật "đùng đùng".

"Ban đầu không định sớm như thế, ít nhất phải tiến hành theo chất lượng, cho em thời gian để thích ứng." JungKook trầm ngâm: "Nhưng không thể, từ khi lấy nhẫn, cái ý nghĩ này đã không ngừng được."

Cho nên cũng không đợi nổi ngày mai em về, mà sắp xếp xong việc ở thành phố Z thì vội vàng đến thành phố B, để gặp em.

"Trước khi ra quyết định này, anh đã suy nghĩ rất lâu, không phải vì anh nên kết hôn, cũng không phải vì đối phó với người lớn, chỉ bởi vì em. Anh có năng lực thay em giải quyết tất cả phiền phức, cũng có thể kiêm luôn những việc ngoài ý muốn trong cuộc sống sau này của em." Dừng một lát, JungKook cầm tay cậu, với bàn tay ẩm ướt mồ hôi của mình: "Cân nhắc đến việc lấy anh đi." Khi nói đến vài chữ cuối, âm thanh trầm thấp ấy cơ hồ không thành tiếng.

Jimin bị bàn tay ấm nóng của anh nắm chặt, đầu óc trống rỗng không cách nào suy nghĩ được, một đống vấn đề chặn trong lòng nhưng chẳng thể nói nổi nửa chữ. Sự căng thẳng này không phải căng thẳng bình thường, mà chỉ có thể khái quát là mặt đỏ tim đập. Lòng dạ hoảng hốt không nói nên lời, không phải vì anh hay chuyện cầu hôn này, mà là không nắm chắc.

Cả trái tim hoang vu chỉ còn tiếng gió thổi, lại có một sự run sợ lan từ lưng đến ngực, tê dại đến mức làm nó mềm nhũn.

"Em, em chưa chuẩn bị..." Quá đột ngột.

"Hoảng sợ hay vui mừng?" JungKook cười hỏi, ngoại trừ bàn tay nóng ướt mồ hồi, trông anh có vẻ không khác gì bình thường.

"Vui mừng." Jimin nhìn chiếc nhẫn kim cương anh đang cầm, bối rối liếm môi: "Rất vui mừng, nhưng em chưa chuẩn bị đầy đủ để làm vợ anh, cũng không gánh nổi trách nhiệm của một gia đình..."

Thỉnh thoảng mẹ Park cũng truyền bá cho cậu những tư tưởng quan niệm vĩ mô như trách nhiệm gia đình này, dẫn đến việc hiện tại rõ ràng cậu vội vã muốn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng bị dằn lại bởi trách nhiệm gia đình. Những điều nên nói còn chưa nói... JungKook đổi ý sau khi cầu hôn thì làm thế nào!

"Anh lớn hơn em năm tuổi, đã chuẩn bị xong việc từ từ đợi em. Ý thức trách nhiệm gia đình cũng không cần em cố gắng đi học, em muốn chia sẻ thì cũng chỉ được chia sẻ với anh. Mà tất cả những thứ khác em đều không cần phải lo lắng, quan trọng là...em đồng ý."

Jimin hít mũi một cái, kiềm nén sự cay cay ở viền mắt. Cậu biết câu trả lời sau đây của mình sẽ có sức nặng bao nhiêu, cho nên cậu nói từ tốn từng chữ: "Em đồng ý".

Anh biết mà, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro