47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn đàn Mạn Hội đã lâu không có chuyện lớn, gần đây vô cùng náo nhiệt. 

Nhờ hội đặt hàng sách báo của thành phố Z ban tặng, trước đó có thêm bài đăng weibo đầy thâm ý của Lộ Thanh Vũ, cho nên những người ở ẩn trong diễn đàn trồi lên hóng chuyện. Cộng thêm lời trách móc của Lộ Thanh Vũ đêm ấy, không bao lâu "nhân vật thần bí" kia đã bị mọi người tìm ra.

Cuộc đại chiến của Lộ Thanh Vũ và Thất Tể bốn năm trước thật sự vô cùng chấn động, không ít người vẫn còn nhớ rõ. Như dự đoán, chuyện xưa bị nhắc lại. Trong diễn đàn, có một bài đăng ghim lên đầu trang, tổng hợp diễn biến của weibo hai ngày nay, từ nguyên nhân sự việc đến tình trạng hiện tại của hai người trong cuộc, không thiếu thứ gì.

Mina tắt bài post, bực bội vùi mặt vào gối ôm, cho đến khi không thể thở nổi mới mở ra. Chị ta uống một ngụm cà phê, tiếp tục sắp xếp và so sánh dấu vết "sao chép" từ bốn năm trước đến giờ của Lộ Thanh Vũ. Mặc kệ cái "hạ sách" này có ích hay không, nhưng nếu có thể nhờ vào đó làm mọi người dời sự chú ý thì cũng cho Jimin một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

Mina thề.

Chị ta chưa bao giờ chăm chỉ như thế, dù là xem xét bản thảo.

Ngay lúc chị ta đang hoa mắt chóng mặt, nhóm chat của pháp vụ Mạn Thảo phát ra một tràng icon cười to, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười "ha ha ha ha".

Mina đau khổ bóp trán, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Cục diện đang rối như thế mà còn cười được à?"

Nhân viên công tác của tổng bộ Mạn Thảo, từ ông tổng đến bác lao công đều biết Mina nóng tính, là một người dám vỗ cả bàn ông tổng. Trong thời điểm đặc thù này, chỉ cần nửa phút là cũng có thể chọc Mina nổi điên, ngay cả em gái pháp vụ – quốc bảo của Mạn Thảo cũng không dám trêu vào.

Nhanh tay chia sẻ một liên kết.

Mina nhíu mi, bực bội nói: "Bây giờ chị không rảnh để xem chuyện tào lao trên Mạn..." Hội.

Còn chưa nói xong, cô nàng pháp vụ ngắt lời: "Trong bài đăng có người ra chiêu kìa".

Mina nhíu mày, mở liên kết ra xem rồi xém chút vỗ đùi, trong nháy mắt không biết nên khóc hay nên cười. Chủ đề nóng mà Mina chú ý ở diễn đàn Mạn Hội lại có thêm tin tức mới. Nguy hiểm là, tin tức này tiết lộ thông tin thật về Thất Tể, cùng với mấy tấm ảnh chụp Jimin và JungKook đêm hôm ấy.

"Chết thật." Mina nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Jimin.

Cô gái pháp vụ còn đang phấn khởi: "Chị Mina, chúng ta có thể lấy lý do xâm phạm quyền cá nhân để lên án, đồng thời liên hệ với quản lý của Mạn Hội yêu cầu kiểm tra địa chỉ chủ IP..."

Mina nghe tiếng nhắc nhở "Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy" thì muốn cắn nát răng. Chị ta vừa tải mấy tấm hình xuống, vừa nhớ xem ai ngồi phía xéo đối diện Jimin và JungKook, vừa trả lời: "Viết đi rồi nhanh chóng đăng lên. Sau đó lập tức liên hệ với quản lý của Mạn Hội, yêu cầu cung cấp địa chỉ IP, đồng thời phải mau chóng xóa hình ảnh, nếu không sẽ lớn chuyện."

Chị ta ngắm ảnh chụp, "chậc" một cái: "Đẹp thế."

Cô nàng pháp vụ vừa nghe lệnh vừa viết nhanh, viết xong câu cuối cùng cũng liếc qua tấm ảnh, hỏi: "Đây là Thất Tể và Tiên sinh J của cậu ấy à?"

Mina lơ đãng "Ừ" một cái, nhìn chằm chằm tấm hình một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra người ngồi chỗ đó là ai! Chính là cô gái của công ty môi giới kia! Mina ráng nhịn, nhưng kết quả vẫn nhịn không nổi, phải chửi bậy.

Cô nàng pháp vụ nghe thế thì ngẩn ra, nghĩ một hồi rồi lặng lẽ phun ra một câu: "Chị Chu mê trai phát khóc đây mà...."

——

Sau khi nghe điện thoại của mẹ Park, điện thoại Jimin cũng tự tắt vì hết pin.

Xem thời sự với ông cụ xong, lại hẹn chiều thứ sáu đến Đông Ly nghe bình đàn*, Jimin mới cùng JungKook đi về.

*Bình đàn: một loại hình nghệ thuật của Trung Quốc.

Junghye bịn rịn tiễn cậu: "Anh Jimin, mai mốt nhớ phải đến chơi với em nhiều nhiều nha." Con bé bị cấm mạng, cuối tuần lại không thể đến chỗ JungKook cho nên rất buồn bực.

Không đợi Jimin trả lời, JungKook đi phía trước xoay lại nhìn cô bé một cái. Ánh mắt đó chỉ nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ làm Junghye tự giác đổi giọng: "Thật ra gần đây Sunwoo thường bổ túc môn hóa và môn sinh cho em, cho nên em cũng khá là bận..."

Jimin "Ồ" lên: "Sunwoo?"

Junghye gật đầu, nhìn JungKook ngồi vào trong xe mới lặng lẽ áp sát Jimin, nói: "Chiều nay anh của em lo rằng anh sẽ hồi hộp, mất tự nhiên nên bảo em không cần đi, chứ không thì giờ này em mới học bổ túc chỗ Sunwoo về."

Dứt lời, cô bé cười hí hí, nháy mắt với cậu: "Lúc về nhớ tặng cho anh em một nụ hôn tình yêu nha."

Biết là bị trêu chọc nên vẻ mặt Jimin không hề thay đổi, ấn nhẹ vào mi tâm Junghye: "Những chuyện này còn cần em lo à? Đừng ỷ vào Sunwoo tốt với em mà cứ chống đối người ta, nghe lời một chút biết chưa, hửm?"

Junghye ôm trán, buồn rầu: "Sao giọng điệu của anh cứ y như anh em vậy..."

Không để hai người trò chuyện thêm, JungKook nhìn qua cửa xe, nhắc nhở: "Gần tám giờ rồi."

Lúc đến nhà Jimin đã là nửa tiếng sau.

Mẹ Park tức tối, cho nên vừa nghe tiếng chuông đã chạy ra mở cửa. Ông không thèm nhìn JungKook mà hỏi Jimin với giọng điệu không vui: "Về nhà mình còn phải nhấn chuông hả, chìa khóa đâu?"

Không, không đem...

Jimin ậm ừ một hồi vẫn chưa trả lời, mẹ Park đã đưa mắt nhìn JungKook sau lưng cậu rồi gật đầu, ý bảo hai người vào nhà.

Còn chưa vào nhà mà đã ra oai phủ đầu, JungKook nhíu mày, cũng hiểu ấn tượng của mẹ Park với mình...tệ thế nào.

Thừa dịp vào nhà đổi giày, Jimin kéo tay áo JungKook, thấy anh cúi xuống nhìn, cậu mới khập khiễng khoác tay lên gáy anh: "Ba em làm khó dễ anh thì anh đừng trả lời, nếu quá trớn thì anh cứ gõ tay hai cái, em sẽ nghĩ cách ngắt lời."

Không ngờ cậu im lặng nãy giờ để suy nghĩ chuyện này.

JungKook có hơi buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jimin, anh không nén được bèn cúi đầu hôn lên môi cậu.

Không...

Khoan đã...

Bây giờ là lúc hôn nhau à!

Jimin không đồng ý mà liếc nhìn anh, nhấn mạnh: "Em nói thật đấy, ba em nghiêm túc lên rất là đáng sợ..."

JungKook lúng túng nhìn ra phía sau Jimin, nhưng trong mắt cậu, vẻ mặt của anh chính là không để ý chuyện này. Jimin cuống lên, dứt khoát lấy tay ôm mặt anh, ép anh phải nhìn mình. Anh lẳng lặng nhìn sang, đôi mắt hẹp dài như giếng cổ sâu không thấy đáy, không hiểu sao có vẻ quyến rũ.

Jimin sửng sốt nhìn ra chỗ khác, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Em nói thật mà, anh đừng xem thường. Đợi, đợi lát nữa tiễn anh xuống lầu, chúng ta có thể..."

"Chú Park." JungKook cắt ngang cậu kịp thời, cầm cổ tay Jimin kéo xuống, miệng cười nhẹ và khẽ gật đầu. Trong đầu Jimin "ong" một phát, như cái chuông đồng bị hòa thượng gõ vang, say sẩm mặt mày. Thân thể cậu cứng đờ, chậm rãi quay sang chỗ khác.

Một chữ "khó coi" không thể nào miêu tả hết sắc mặt của ba Park, ông nhịn xuống, cuối cùng cũng không phát tác: "Lần đầu bạn trai con tới, con xuống bếp rót ly trà, cắt thêm chút trái cây đưa đến thư phòng đi. Cậu không ngại đến thư phòng trò chuyện với ông già này chứ?"

Tuy rằng ánh mắt ông nhìn Jimin, nhưng câu nói phía sau là nói với JungKook.

JungKook vui vẻ gật đầu: "Không ạ." Có mấy lời không tiện nói trước mặt Jimin.

Trái lại, vẻ mặt của Jimin như kiểu trời sập.

Xong rồi...

Ngay cả ăn gian cũng không làm được nữa.

Mẹ Park vừa đi thì JungKook cũng thay giày xong, thấy mặt cậu vẫn căng thẳng, anh gập tay cọ cọ chóp mũi cậu, cười như không cười bảo: "Anh biết rồi."

Đột nhiên phun ra một câu, ông nói gà bà nói vịt.

Jimin ngây ra, còn chưa hồi hồn: "Biết cái gì cơ?"

"Em nói ba em nghiêm túc rất đáng sợ..." Anh ngừng lại, hạ thấp âm thanh, cúi đầu hỏi: "Có phải như lúc nãy không?"

Jimin che mặt.

Còn dám nói hả!

Cậu thấy lát nữa có thể đăng lên weibo một câu: "Hôn bạn trai tại nhà bị ba nhìn thấy, xin hỏi phải làm thế nào, đang online, rất khẩn cấp."

Quả thật xấu hổ đến nỗi...nứt tường.

Mẹ Park đang ở trong bếp pha trà, thấy Jimin đến thì vẫy tay gọi: "Năm phút nữa bưng trà sang đó nha."

Jimin lơ đãng gật đầu, quay sang nhìn cửa thư phòng đóng chặt, rồi lo lắng đến gần mẹ Park hỏi han tin tức: "Ba con không thích JungKook hả mẹ?"

Mẹ Park liếc cậu một cái: "Sao con không hỏi xem mẹ có thích hay không?"

Jimin im lặng vài giây, ngoan ngoãn hỏi: "Vậy mẹ có thích không?"

"Lúc trước con nói tính chất công việc của nó giống Tae Tae và Seok Seok phải không? Nhìn rất lịch sự..." Dừng một chút, mẹ Park không hiểu nổi bèn hỏi: "Sao con lại tìm một chàng trai đẹp hơn mình nhiều như thế? Không sợ lâu dài, nó nhìn con rồi ăn không ngon à?"

Jimin ngắm nghía quai tách trà, khóc không ra nước mắt.

Đây thật sự là mẹ ruột ư!

Vì vậy, đề tài tiếp theo hoàn toàn xoay quanh vấn đề "Con được mẹ nhặt trong thùng rác trước cửa bệnh viện" hoặc là "Con có phải là con của người khác được mẹ tiện tay nhặt về nuôi chơi không".

Cuối cùng mẹ Park không chịu nổi, nhắc nhở Jimin đi đưa trà, đừng chậm trễ người ta. Cho dù lần đầu tiên đến nhà...để mẹ Park khởi binh vấn tội. Jimin vốn định lấy việc đưa trà để ở lại lâu một chút, ai dè vừa để ấm trà xuống bàn, mẹ Park đã phất tay đuổi cậu ra ngoài.

Trước khi đi, Jimin lén nhìn JungKook một cái, thấy anh cúi đầu không nhìn mình, trái tim lơ lửng của cậu lại bay lên cao hơn. Hoàn toàn không để ý mẹ Park bên cạnh đang cong môi, cười vô cùng ung dung.

Mãi đến —— nửa tiếng sau.

Cửa thư phòng mở ra, JungKook cầm áo khoác đi theo sau mẹ Park.

Jimin trố mắt nhìn mẹ Park cố làm ra vẻ bình thường tiễn người ta ra cửa, sau đó ông quay lại trừng mắt với cậu: "Còn đứng đờ ra đấy làm gì? Tiễn JungKook xuống lầu đi."

Trong hành lang, tiếng mở đèn đi kèm tiếng mở cửa, ánh đèn trải đầy đất.

Jimin theo sau, vừa thay giày vừa lắng tai nghe JungKook và mẹ Park chào tạm biệt. Lẳng lặng tò mò quan sát, nhưng vừa nghiêng đầu thì cậu đã bị ba bắt gặp. Cậu bĩu môi, thay giày xong đứng trước mặt anh.

Muốn nắm tay anh.

Suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị Jimin ra sức đè xuống, cậu cũng không quên bây giờ đang ở trường hợp gì. Cậu chỉ dám lén nhìn ngón tay thon dài của anh trên chiếc áo khoác, sau đó đảo mắt giả bộ chăm chú xem quảng cáo trên tường. Trong lòng lại yên lặng tính toán, đèn cảm ứng ở lầu hai phản ứng hơi chậm, đợi lát nữa xuống lầu hai sẽ giả vờ không nhìn rõ cầu thang rồi nắm tay anh... Hoặc là một tay kéo khuỷu tay anh, một tay đan vào nhau.

Đang chần chừ, cách vách vang lên tiếng mở khóa rồi cửa nhà được đẩy ra.

Dì Choi cầm bịch rác đứng ở cửa, giật mình quan sát JungKook xa lạ rồi hỏi mẹ Park: "Bà Park này, hôm nay có khách tới nhà chơi à?"

Nói đến dì Choi là... da đầu Jimin chợt ngứa ngáy.

Dì Choi nổi tiếng là cái loa nhiều chuyện của tiểu khu, trước đó không lâu Jimin cũng từng bị hại. Cái lần JungKook đưa cậu về nhà, bởi vì đi bằng xe của mẹ Park nên phải lái xe đến dưới lầu, dừng ở bãi đậu xe trước cổng khu nhà. Chỉ ngồi trong xe nói vài câu thôi, không ngờ lại bị dì Choi thấy được. Buổi tối gặp mẹ Park, dì Choi bèn bép xép một phen, vốn chẳng có chuyện gì, không hiểu sao lại mang...sắc thái mập mờ.

Nghĩ vậy, Jimin thừa cơ vẫy tay chào mẹ Park rồi tự nhiên nắm tay JungKook quay người xuống lầu.

Mẹ Park thản nhiên nhìn hai người sánh vai nhau, gật đầu hài lòng. Lúc này mới trả lời dì Choi: "Ừm, tối nay Jimin nhà chúng tôi đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ."

Dì Choi thả bịch rác xuống, hai mắt tỏa sáng: "Bạn trai hả? Dáng dấp cao ráo rất được, Min Min biết chọn người ghê."

"Con trai nhà tôi thì biết cái gì." Mẹ Park nhíu mi chê bai, nhưng đuôi chân mày lại giãn ra. Quanh năm nhìn sắc mặt của người khác, sao dì Choi không đoán ra suy nghĩ của mẹ Park được, bèn thuận miệng hỏi: "Jimin năm nay cũng hai mươi bốn tuổi rồi, bạn trai hơn kém bao nhiêu?"

"Hơn năm tuổi."

"Năm tuổi là tốt, đàn ông trưởng thành biết cách yêu thương, cũng là lúc có thể đưa ra quyết định. Ông xem thằng con ông Lee ở lầu dưới, khi hai mươi đã thay bồ như thay áo, hai mươi chín thì biết rồi đấy."

Mẹ Park cười nhẹ, đáp lại: "Thằng bé này đã đề cập với tôi chuyện dự định kết hôn, nhưng con tôi là người có chủ kiến, cho nên tùy nó thôi."

Lúc ông Park lau tay rửa tách trà xong, vừa đúng lúc mẹ Park đóng cửa vào nhà: "Jimin đưa cậu ấy xuống rồi à?"

"Ừ." Ba Park ngồi xuống ghế salon, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo mẹ Park ngồi xuống nói chuyện.

Mẹ Park thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông thì cũng lo lắng: "Sao thế, không hài lòng hả ông?"

Ông Park lắc đầu, uống một hớp nước nhuận giọng, nói với giọng điệu khó tin: "Nghe thằng bé nói, nhà có mở công ty ở Mỹ, điều kiện gia đình rất tốt. Dáng vóc cao ráo, cũng rất có gia giáo lễ phép. Công việc không phải như lúc trước Jimin nói qua loa cho chúng ta nghe, mà người ta là một giáo sư đại học đàng hoàng, còn là giảng viên của Taehyung và Hoseok... Thật sự tôi nghĩ không ra bà ạ."

Tuy mẹ Park thích nói xấu Jimin, nhưng lại không vui khi nghe mẹ Park nói không tốt về cậu. Bà lập tức đánh mạnh một cái lên đầu gối của ông, giả vờ tức giận: "Sao lại nói con của ông như thế?"

"Không phải." Ba Park giải thích đầy oan ức: "Nó nói muốn kết hôn với Jimin trong năm nay, nếu tôi đồng ý thì nó sẽ bắt đầu chuẩn bị."

Mẹ Park tức khắc: "..."

Jimin chẳng hay biết gì lúc này đang giậm chân ở lầu hai, sau đó ngọn đèn cảm ứng già nua mới từ từ sáng lên. Cậu nắm chặt tay JungKook, tiếp tục xuống lầu. Im lặng đến tận chỗ đậu xe, Jimin mới thả tay ra, chỉ chỉ xe của anh: "Vậy anh về đi, đi đường cẩn thận nhé."

JungKook làm như không thấy vẻ mặt cậu như kiểu "Anh thật sự không nói với em anh và ba nói gì à". Anh mở cửa ngồi vào xe, đóng cửa lại rồi từ từ hạ cửa sổ xuống.

Dưới gương mặt mong chờ của Jimin, anh bảo: "Em lên lầu đi, anh về đây."

"Chờ một chút." Jimin không giấu nổi tâm tư, một đống vấn đề đang cuồn cuộn trong đầu, sợ không hỏi thì đêm nay sẽ không ngủ được. Cậu nhoài người vào cửa sổ một cách đáng thương, chớp chớp mắt, cố gắng tỏ vẻ: "Anh thật sự không muốn nói cho em biết anh và ba em đã nói gì à... Anh mà không nói chắc cả đêm nay em không ngủ được mất."

JungKook liếc mắt nhìn, hai ngày nay hiếm khi thấy cậu làm nũng, cho nên đột nhiên có hơi mềm lòng. Nhìn nhau vài giây, anh quay đầu đi trước rồi ngoắc ngoắc tay: "Lên xe nói chuyện." Chờ Jimin lên xe, anh lại không có hứng thú nói chuyện, chỉ hạ thấp ghế ngồi, mệt mỏi bóp hai huyệt thái dương: "Muốn hỏi cái gì?"

Jimin thấy anh nhắm mặt lại, vẻ mặt mệt mỏi không thể che giấu thì lắc đầu. Lắc xong mới nhận ra là anh không nhìn thấy, bèn nói nhỏ: "Không hỏi gì cả, ngồi cùng anh một lát thôi."

JungKook mở mắt nhìn cậu, vài giây sau lại nhắm mắt, nói bằng giọng trầm thấp đầy gợi cảm: "Lần đầu tiên gặp mặt trịnh trọng giới thiệu bản thân một lần, những việc quan trọng từng xảy ra và bối cảnh gia đình. Hỏi gì đáp nấy, bao gồm cả việc tối hôm trước có phải ở chỗ anh hay không."

Vốn Jimin đã dằn lòng hiếu kỳ xuống, nhưng bị anh nói vài câu lại khơi lên, tiến gần hỏi: "Vậy anh trả lời thế nào?"

"Tối hôm trước em có ở nhà anh không?" JungKook hỏi lại.

Jimin suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ngủ ở phòng khách nhà anh."

JungKook cong môi: "Anh trả lời thế đấy."

Jimin im lặng, cứ cảm thấy mình hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Trong nháy mắt, cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Vậy anh nói chuyện anh là giáo sư đại học luôn hả?"

JungKook đáp "Ừ", không nghe thấy cậu trả lời bèn hỏi tiếp: "Sao thế?"

Trong lòng Jimin đều là Sparta*...

*Sparta: Tiếng thét "Sparta" đầy oai hùng của vua Leonidas trong phim "300 chiến binh". Ý chỉ Jimin đang gào thét trong lòng.

Khẩu cung không đồng nhất!

Có lẽ đoán được suy nghĩ của cậu, JungKook im lặng vài giây rồi giải thích: "Đối với ba mẹ em, không chuyện gì có thể giấu giếm được, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải biết. Vả lại, anh cũng không cảm thấy mối quan hệ của chúng ta có gì xung đột với thân phận của chúng ta hiện tại, cho dù có một phần vạn, anh cũng đã chuẩn bị xong cách giải quyết vẹn toàn." Sau khi nhắm mắt, giọng nói của anh có vẻ lười biếng, ngữ điệu bình thản như tiếng violin da diết, vừa xa xôi vừa tĩnh mịch.

Những tự ti của Jimin bị vài câu nói qua loa của anh đánh bật, cuộc đời cậu còn nhiều việc chưa từng trải qua, khiến cậu cảm thấy bàng hoàng bất an. Những lo lắng này giấu ở nơi sâu nhất trong Jimin, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Jimin vẫn còn ngẩn người, cho nên bỏ lỡ khoảnh khắc JungKook mở mắt nhìn cậu, đáy mắt chập chờn sóng nước.

"Anh rất hồi hộp." JungKook nắm lấy tay Jimin, lòng bàn tay nóng hổi áp lên mu bàn tay cậu: "Anh không tự tin sẽ để lại ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên." Ít nhất sau nửa tiếng, anh đều nghĩ như thế.

"Không đâu, anh rất tốt mà..." Jimin vội vàng giải thích: "Ba em một năm mới có một lần cáu gắt nóng nảy như vậy, anh chẳng may gặp trúng thôi. Ông ấy rất giống em, là một người tai mềm*..." Sau đó không nói tiếp nữa.

*Ý chỉ người dễ mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng.

Anh đột nhiên nhìn chằm chằm làm Jimin mất tự nhiên, phải ngừng lại, rồi thuận theo ánh mắt của anh sờ sờ lỗ tai mình: "Sao, sao ạ?"

JungKook giơ tay lên bóp bóp lỗ tai cậu, ngón tay ẩm ướt trượt một đường, vuốt ve vành tai mỏng.

Mãi đến khi cả tai Jimin đỏ ửng, da thịt mềm mại dưới ngón tay anh nóng nên, anh mới thả tay ra, trong giọng nói lạnh nhạt chứa vài phần đùa cợt: "Đúng là rất mềm."

Đúng là rất mềm

Rất mềm.

Mềm...

Ầm —— anh chỉ dùng một câu nói đã làm Jimin đỏ mặt trong nháy mắt.

Jimin xấu hổ che tai lại, hoàn toàn không có cách nào đối diện với anh. Ánh mắt khó nói vừa rồi chính là muốn bóp lỗ tai cậu, xác nhận tai cậu có mềm thật hay không... Nhưng anh biết mà, chữ "tai mềm" đâu phải ý này!

Bị trêu đùa rồi!

Lại bị trêu đùa rồi!

Tiếng tim đập rộn ràng còn chưa lắng xuống, anh đã vươn tay ôm cổ kéo cậu sang. Trán tựa trán, anh ngước mắt nhìn Jimin đỏ bừng, chọc: "Lúc nào mới hết đỏ mặt hả?"

Jimin chớp chớp mắt, ngượng ngùng trả lời: "Từ nhỏ đến lớn em đều rất dễ đỏ mặt, không sửa được."

Vài giây sau.

JungKook mới cười: "Không cần sửa."

Ngón tay khoác lên gáy cậu thoáng thả lỏng, anh nhìn chăm chú. Kề sát nhau, cho nên chóp mũi anh có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên tóc cậu. Jimin lờ mờ cảm thấy anh có điều muốn nói, mơ màng không biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào: "Bây giờ...em nên làm những gì?"

"Không cần làm gì hết." JungKook nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt đen láy như mực lại càng dịu dàng, cứ lẳng lặng nhìn cậu như thế: "Nghe lời là tốt rồi."

Jimin lo lắng nhìn anh, hơi thở bất giác nhẹ lại, nhẹ lại, rồi nhẹ hơn... Nhưng trong một quãng thời gian dài tiếp theo chỉ có sự yên lặng, không nghe thấy tiếng anh. Jimin không nén được, bèn gọi anh: "JungKook?"

JungKook "Ừ" nhỏ một tiếng, đầu mũi cọ cọ vào trán Jimin. Sau đó đôi môi ấm áp của anh chạm nhẹ vào trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt của cậu. Rồi anh hắng giọng, âm thanh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu Jimin: "Muốn kết hôn với em."

Jimin mơ màng, định ngẩng đầu nhìn JungKook, nhưng vừa nhúc nhích anh đã nhẹ nhàng đè lại. Anh cúi đầu, cọ cằm lên đầu cậu hai cái: "Không tính là cầu hôn, cho nên bây giờ không cần trả lời anh."

Trong xe rất an tĩnh, vì thế Jimin nghe thấy tiếng tim đập ngày một nhanh trong lồng ngực mình. Thình thịch thình thịch, giống tiếng tim đập khi lần đầu gặp anh, lay động cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro