45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina xuống khỏi xe của chủ biên với vành mắt đỏ ửng. Từ khách sạn Thịnh Viễn đến khách sạn Mina ở mất nửa tiếng, chị ta phải yên lặng nghe người đàn ông không phải sếp này trực tiếp răn dạy. Lúc đầu chị ta còn không phục lắm, muốn phản bác giải thích, chờ lên weibo xong, biết tính quan trọng của chuyện này xong, có muốn khóc cũng không khóc được. 

Ở thời đại này, thứ truyền đi nhanh nhất chính là tin tức.

Mina ủ rũ cúi đầu nhấn nút thang máy rồi tựa vào cánh cửa lạnh như băng, suy nghĩ về những câu chủ biên vừa nói: "Em biết trong giới phim ảnh đánh giá Lộ Thanh Vũ thế nào không? Rằng có lẽ cô ta không phải một tác giả truyện tranh xuất sắc, nhưng lại là một người trong nghề hợp quy cách, cô ta giỏi lợi dụng mọi tài nguyên có lợi để đạt được mục đích của mình."

Chị ta thở dài nặng nề, hối hận muốn cắn lưỡi.

Về phòng, Mina cởi áo khoác ném lên giường rồi lấy laptop trong vali ra, khởi động máy và lên mạng. Hồi nãy trên xe chỉ nhìn sơ qua weibo hai lần, bây giờ mới có thể ngồi xuống xem kĩ bài post của diễn đàn Mạn Hội.

Cuộc gặp mặt ngẳn ngủi của Jimin và Lộ Thanh Vũ tại hội đặt hàng sách báo buổi chiều vẫn bị người ta chụp được. Khoảng cách hơi xa, hình cũng chỉ chụp được sườn mặt, cộng thêm người chụp điều chỉnh tiêu cự nên cũng không rõ nét.

Tiêu đề bài viết rất khoa trương —— "Bạn cũ ngày xưa kẻ địch ngày nay, bốn năm trôi lại lại đứng cùng nhau".

Mina đọc từng bình luận từng bình luận, vô thức cắn chặt môi.

Từ cảm khái ban đầu "Không ai có ảnh rõ hơn à", "Dù là chiều cao hay trang phục cũng đều phù hợp với phong cách ngọt ngào như tác phẩm của cậu ấy, chỉ tiếc là không thể nhìn rõ mặt, nhưng vẫn nhìn ra được là một tác giả xinh đẹp" đến "Thì ra Thất Tể và Lộ Thanh Vũ là bạn cũ" và "Tôi đến phổ cập chuyện đã xảy ra bốn năm trước đây". Cứ như vậy, chuyện đã xảy ra bốn năm trước nay lại ùa về, tiến vào tầm mắt của mọi người.

Mina đăng ký weibo, rồi tìm ba chữ "Lộ Thanh Vũ".

Y như chủ biên dự đoán, quả nhiên Lộ Thanh Vũ không bỏ qua đề tài hấp dẫn như vậy.

Buổi chiều thì phát một trạng thái:

Lộ Thanh Vũ: Gặp lại người vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp nữa... Bốn năm có thể thay đổi một người rất nhiều. Tôi hoài niệm, cũng thổn thức, đời người trăm vẻ, mỗi người bình an.

Hình ảnh là cái hình của bài đăng trên diễn đàn Mạn Hội.

1056 chia sẻ, 3789...bình luận.

Trạng thái thứ hai mới đăng không bao lâu.

Lộ Thanh Vũ: Bốn năm trước, bởi vì vấn đề lập trường, tôi chọn im lặng và tha thứ. Cho nên lúc trên bàn cơm, bị người nào đó không quan tâm trường hợp, không phân biệt nguyên do mà chất vấn tôi, nó vô lý đến nực cười. Có một khoảnh khắc, thật sự không muốn niệm tình xưa. Bốn năm rồi, bạn nên học cách trưởng thành, học cách đối mặt, chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, chứ không phải vẫn sống trong thế giới của mình, mãi mãi không hiểu rõ sự thật, sống như một trò hề.

Mina nhìn những bài chia sẻ, lại nhìn bài đăng của Jimin dừng ở mấy ngày trước, viền mắt chua xót phát đau. Câu nói cuối cùng của chủ biên lúc trên xe giống như giọt nước tràn ly*, làm tâm trạng của chị ta hoàn toàn sụp đổ.

*Câu gốc: 压垮骆驼的最後一根稻草,đây là một câu thành ngữ, trongtiếng Anh là The straw that breaks the camel's back, tương tự câu giọt nước tràn ly trong tiếng Việt. Ý chỉ một người đã gánh vác quá nhiều, chỉ cần thêm một chuyện nhỏ nữa cũng đủ làm họ suy sụp.

...

"Em cảm thấy Thất Tể bị đối xử không công bằng, cảm thấy thật sự bị vùi dập, cho nên em uất ức và oan uổng thay cậu ấy. Vậy em có từng suy nghĩ, bây giờ em không chỉ là bạn, là biên tập của Thất Tể, mà em còn là nhân viên của Mạn Thảo, hành vi thiếu lý trí này sẽ làm công ty gánh vác thay em. Trước tiên không nói đến việc Lộ Thanh Vũ có phải rời khỏi văn hóa Vinh Phẩm hay không, chỉ cần hợp đồng chưa hết hạn, Vinh Phẩm vẫn là hậu thuẫn của Lộ Thanh Vũ. Mà Thất Tể chịu ảnh hưởng của việc tối nay, hình tượng bị tổn hại, công ty nào còn có thể nâng cậu ấy như Mạn Thảo lúc ban đầu? Hợp đồng giữa cậu ấy và studio của Diệp Trường An còn có thể đàm phán không? Em suy nghĩ cho kĩ đi."

Cũng trong lúc đó.

Jimin khóc lóc xong mệt mỏi thiếp đi, JungKook bế cậu lên giường, rồi khuỵu một chân ngồi bên cạnh cởi áo khoác cho cậu. Jimin ngủ chưa sâu, việc cởi áo khoác đã làm mất hết kiên nhẫn của cậu, bèn chui vào lòng JungKook, khàn khàn lẩm bẩm: "Đừng nhúc nhích".

JungKook chợt khựng lại, đỡ gáy cậu dựa sát vào vai mình, hơi cúi đầu, môi dán vào tai Jimin rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Không nhúc nhích, anh chờ em ngủ rồi mới đi."

Có lẽ nghe thấy lời JungKook nói, Jimin dụi dụi đầu trên vai anh như mèo con, sau đó ngủ say. Sợ cậu lạnh, JungKook lấy áo khoác của cậu phủ lên đầu vai một lúc. Nghe tiếng thở của cậu dần dần ổn định, anh mới men theo tay cậu vòng ra phía sau, nhẹ nhàng thả lỏng mười ngón tay đan vào nhau.

Cho tới bây giờ, đêm nay mới xem là nhìn rõ cậu.

Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc thảm đến thế. Vừa khóc vừa kể cho anh chuyện năm đó, làm sao quen Lộ Thanh Vũ, làm sao bị cô ta tính kế, mang tiếng xấu. Khóc tròn một tiếng, dỗ kiểu gì cũng không dừng.

JungKook vuốt ve vành tai nóng bỏng của Jimin, cúi đầu nhìn gương mặt đáng thương đầy vệt nước mắt. Ngồi một lúc, anh đi vào nhà vệ sinh vắt khăn ấm lau mặt cho cậu. Khi treo khăn xong, điện thoại trong túi áo khoác của Jimin rung không ngừng. Người vừa ngủ không lâu rung rung lông mi, trông có vẻ sắp bị đánh thức.

JungKook dứt khoát lấy ra, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì chợt đau đầu.

Là ba Park gọi tới, không thể nhận, không thể cúp cũng không thể khóa máy.

Thả điện thoại trên ghế salon ở phòng khách, sau mười bảy cuộc điện thoại, rốt cuộc ba Parj kết thúc bằng một tin nhắn: "Mẹ con ướp cánh gà ngâm tiêu cho con rồi đó, ba để trong ngăn tủ, con nhớ ăn. Ngoài ra, nghe hàng xóm của con nói tối qua con đi cả đêm không về, chuẩn bị giải thích cho hợp lý, không thì về nhà quỳ lên điều khiển."

JungKook nhìn chằm chằm tin nhắn ngắn ấy vài lần, đẩy mi tâm rồi thở dài một hơi.

Cả đêm không về.

Giải thích hợp lý...

Lý do đến nhà rất đầy đủ rồi, không phải sao?

——

Jimin ngủ cũng không yên, quá nửa đêm thì mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Từ khi còn bé đến lớn, mơ thấy hồi nhỏ cãi nhau với Hosek vì cậu làm hư món đồ chơi yêu thích của cậu, mơ thấy bốn năm trước cậu bị mang tiếng xấu, mơ thấy bốn năm cậu xa thành phố Z đến thành phố J học, xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, cuối cùng ra ngoài ở riêng...

Cậu còn mơ thấy Hoseok chê cậu xen vào việc của người khác, cậu bèn vội vàng chạy ra khỏi quán lẩu, lại chạy vào trong một cái cầu thang không có cửa ra. Jimin hoảng loạn gọi điện thoại cho JungKook để xin giúp đỡ thì chỉ nghe được hai chữ lạnh như băng: "Biến đi."

Jimin mướt mồ hôi giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì bị ánh mặt trời làm chói mắt phải nhắm lại ngay lập tức, đầu óc choáng váng mơ hồ, những ký ức đứt quãng dần dần ùa về...

Tối qua có phải cậu đã làm chuyện gì...không đẹp đẽ lắm phải không?

Jimin ôm mặt chui vào chăn, đá chân lung tung.

A!!!

Không còn mặt mũi để gặp người khác nữa!

Cậu cậu cậu cậu...Sao cậu khóc lâu vậy chứ!

Taehyung luôn chê bai dáng vẻ khi khóc của cậu rất xấu, tuy rằng tối qua tắt đèn, nhưng bây giờ cậu đang nằm trên giường, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là JungKook bế cậu lên giường...

Đợi đã!

Jimin biến sắc, vén chăn lên xem quần áo của mình. Chỉ cởi áo khoác thôi... Nhất thời cậu cũng không thể nói rõ là mất mát hay là may mắn nhiều hơn.

Cậu thở dài, tìm điện thoại bên gối để xem thời gian.

Mới tám giờ, còn sớm.

Có cần nhắn tin hỏi thăm JungKook không? Như tối qua mấy giờ về, ngủ có ngon không, có muốn cùng nhau ăn sáng không. Còn nữa, cậu có làm chuyện gì khiến anh không muốn nhớ lại đến hết đời hay không...

Suy nghĩ đủ đường, rồi Jimin mới thấy con số 17 dưới góc trái điện thoại, chứng kiến số cuộc gọi bền bỉ của ba Park, không hiểu sao tâm lý của cậu có chút vi diệu. Thông thường khi không gọi được, ba Park sẽ để lại tin nhắn cho cậu. Jimin còn đang tò mò sao không thấy nhắc nhở tin nhắn chưa đọc, vừa mở ra xem...lập tức vươn mình ngồi dậy, tỉnh táo trong nháy mắt.

Jimin thay đồ, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi mở cửa phòng ngủ. Còn chưa kịp phản ứng, một con chó lớn nhiệt tình nhào tới trước mặt cậu. Do trở tay không kịp, Jimin phải lùi lại hai bước và dựa vào tường mới có thể đỡ được cơ thể Thất Bảo.

Một người một chó, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu.

Tiếp theo, Bam bị JungKook xách xuống, rồi bị anh dùng ánh mắt quét qua một bên. Sau đó anh quay lại nghiêm túc nhìn Jimin, mãi đến khi Jimin sắp chui vào khe tường, anh mới dời mắt. Vừa thả ống tay áo, JungKook vừa hỏi: "Máy giặt hư bao lâu rồi?"

Jimin còn đang sững sờ, nhất thời không bắt kịp suy nghĩ của anh. "Hả" một cái, nghe anh hỏi lại lần nữa mới trả lời: "Một tuần rồi, cho nên hôm qua ba em mới đến." Nhưng hình như đã quên mất chuyện sửa máy giặt.

JungKook ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu tới ngồi ăn cơm.

Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn cơm, Jimin ngẩn tò te, cậu hoàn toàn quên mất xấu hổ, ngồi xuống hỏi: "Anh làm hả?"

JungKook nhìn cậu, lạnh nhạt trả lời: "Trong tủ lạnh của em chẳng có gì, sao mà làm?"

Jimin đỏ mặt, "à" một cái rồi cầm đũa lên, gắp vào chén JungKook nửa miếng bánh quẩy: "Tối hôm qua mấy giờ anh về?"

JungKook nhấp một ngụm sữa đậu nành, không nhìn Thất Bảo với vẻ mặt đói khát ngồi cạnh bàn, mà gắp cho Jimin một cái tiểu long bao nóng hổi: "Quá muộn, cho nên không về."

Tiểu long bao mà Jimin vừa đưa đến bên miệng rơi xuống bàn, còn cậu thì tròn mắt nhìn anh.

Người kia vẫn tỏ ra dửng dưng, ánh mắt nhìn cậu ngay thẳng như đang nói: Có gì không đúng?

Được rồi.

Jimin lại gắp tiểu long bao lên, chưa kịp đưa vào miệng thì chợt nghe JungKook nói mập mờ: "Không hỏi xem anh ngủ ở đâu à?"

Tay Jimin run lên, cảm thấy im lặng thì tốt hơn. Vừa quyết tâm giả điếc, lại nghe anh "hừm" một cái, tốc độ thong thả, nhả chữ rõ ràng: "Đến giờ tay vẫn còn tê."

"Bộp" một tiếng, Jimin chỉ nghe thấy bánh bao thơm mùi thịt rơi xuống đất, bị Thất Bảo chui dưới gầm bàn nuốt trọn, sau đó liếm mũi chưa thỏa mãn.

Gâu!

Gâu gâu gâu!

Cả bữa sáng, Jimin đều đắm chìm trong cảm giác không yên.

Thỉnh thoảng liếc nhìn, rồi cúi đầu nhét bánh bao vào miệng, lại ngẩng đầu, rồi lại lặng lẽ nhét bánh bao vào miệng.

Thất Bảo ở dưới bàn gấp đến độ nuốt nước miếng. Nhìn thấy cái bánh bao cuối cùng đi vào miệng Jimin, nó ủ rũ nằm sấp xuống sàn, gục mặt cúi đầu, suy sụp như mất đi trụ cột tinh thần.

Vừa ăn xong, Mina đã phát tin tức cho cậu trên weibo một cách chuẩn xác.

Jimin rửa đũa xong, biết nhất định là chuyện ngày hôm qua nên không thèm lau tay mà chỉ chà chà lên quần hai cái. Mới quay người, cậu đã đâm đầu vào ngực JungKook, xém chút văng cả điện thoại. Jimin giật mình nhét điện thoại vào túi áo, xoa xoa đầu, ngơ ngác nhìn anh. Sau khi đối mặt vài giây, JungKook lẳng lặng cầm khăn lau khô tay cho cậu, thuận miệng hỏi: "Chuyện tối hôm qua còn nhớ bao nhiêu?"

Jimin nhìn theo những ngón tay thon dài của anh đến ngẩn người, hỏi lại: "Anh chỉ lúc nào?"

"Sau khi vào nhà." JungKook ngước mắt, trong cặp mắt sâu thẳm kia như có ánh dương chợt lóe. Không đợi Jimin nhìn rõ, anh lại cúi đầu.

Sau khi vào nhà...

Jimin cố gắng nhớ lại một chút.

Rất nhiều năm rồi cậu không đau lòng như thế. Cảm giác đó chỉ cần nghĩ tới liền quanh quẩn ở ngực, chặn lại khiến cậu không thở nổi. Tối hôm qua, bị một câu "Khóc đi, anh không nhìn đâu" của anh kích thích tuyến lệ, làm cậu khóc trọn một giờ, còn nói rất nhiều câu...không có đầu óc.

Mà khi đó, bất luận là cái ôm chặt nghiêng người, nụ hôn vỗ về ở bên tai, hay tiếng dỗ dành êm ái như nuông chiều một đứa bé bị tủi thân, cậu đều nhớ rõ. Cũng vô cùng may mắn, tại thời điểm ấy, anh không hỏi nguyên nhân, mà dành cho cậu một không gian tự do vừa đủ, để mặc cậu phát tiết nỗi oan ức.

Jimin gật đầu: "Trước khi ngủ em đều nhớ."

Dứt lời, cậu ngờ vực nhìn anh một cái, lại bắt đầu suy đoán xem câu nói đầy ẩn ý "Đến giờ tay vẫn còn tê" lúc sáng rốt cuộc có phải là trêu cậu hay không.

"Anh rất bao che khuyết điểm." JungKook cầm ngón áp út của cậu, bình tĩnh đo đếm. Trước khi cậu cúi đầu nhìn, anh lại thả ra như không có chuyện gì, treo khăn về chỗ cũ rồi tiếp tục nói: "Cho nên, trước khi anh nhúng tay vào, tự mình xử lý cho tốt đi."

Jimin sửng sốt, đôi mắt đen láy long lanh mở to nhìn anh, môi động đậy hai cái nhưng lại không nói nên lời.

Việc này vốn không liên quan đến anh, Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bị oan ức trên mạng, JungKook sẽ đòi lại thay cậu. Nhưng nghe anh nói vậy, chỗ sâu nhất trong lòng cậu ầm ầm sụp đổ, âm thanh đó đinh tai nhức óc, làm cậu không thốt nên lời.

"Thầy, thầy Jeon." Jimin không ý thức được, xưng hô mình bật ra khỏi miệng lại biến thành thầy. Cậu muốn kéo tay anh theo bản năng, đưa tay ra chộp đại, lại chỉ nắm được ngón cái.

JungKook không ngờ câu nói của mình lại làm cậu có phản ứng lớn như vậy, rồi cười như không cười nhìn cậu, "ừ" nhẹ một cái và chờ cậu nói xong.

"Không có gì..." Jimin đè nén nỗi xúc động đã muốn vọt tới cổ họng, cậu hít hít mũi rồi nhào vào lòng anh và ôm anh thật chặt. Dường như như thế còn chưa biểu đạt đủ tâm trạng dào dạt của cậu lúc này, Jimin lại nhón chân cọ cọ cổ anh, cảm thán: "Quả nhiên là có nguyên nhân cho nên em mới yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

JungKook cười, lấy ngón trỏ đẩy đầu Jimin ra, rồi tiện tay chỉnh sửa đầu tóc lộn xộn cho cậu. Ngón tay man mát trượt từ trán xuống mi tâm Jimin, rồi đẩy nhẹ một cái: "Vậy thì xử lý nhanh lên, đừng làm anh lo lắng."

Tâm hồn của Jimin đều đã bị JungKook đốt cháy, thuộc tính háo sắc bị kích thích lần nữa.

Cậu si mê nhìn anh, nghĩ thầm muốn tỏ ra "mềm yếu không xương" để tựa vào lòng anh, cọ cọ hay ôm ôm đều được, chỉ muốn dính vào anh thôi. Nhưng vẻ mặt JungKook lúc này rất nghiêm túc, nên cậu chỉ có thể đứng im đàng hoàng, gật đầu mạnh hai cái.

Chờ đến lúc Jimin bò lên máy tính thì đã là mười lăm phút sau.

Mina dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là sắc đẹp hại người, cho nên chị ta cũng chẳng thèm trêu chọc gì mà thuận miệng hỏi: "Nam thần của em ở nhà em hả?"

"Vừa đi xong."

Mina "ồ" một cái, cảm thấy kỳ lạ: "Hôm nay không phải đến nhà nam thần ăn cơm à? Chị còn sợ em không lên mạng chứ."

Jimin đang định trả lời, nhìn lên nửa câu trước thì...đại não chết máy tạm thời.

Khoan!

Cậu đè mạnh xuống bàn phím, tròng mắt muốn lòi ra ngoài.

Tiêu rồi tiêu rồi, cậu đã quên mất việc này rồi a a a!

Mặc kệ Mina, Jimin nhanh chóng gọi điện thoại cho JungKook để xác nhận thời gian.

Hôm kia, Jimin còn nhớ chuyện này kĩ hơn kì kiểm tra, mấy cái liên quan đến "Làm sao để tiến công chiếm đóng phụ huynh của bạn trai", "Lần đầu về gặp phụ huynh làm sao để được trọn điểm" có thể viết thành một bài luận văn luôn rồi...

Không chỉ chuẩn bị xong quà gặp mặt tặng cho ông cụ, mà ngay cả em chồng ở nhà cũng không bỏ sót.

May quá may quá.

Jimin nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi ngồi lại trước máy tính, cảm giác vì câu nói kia của JungKook mà bản thân như bong bóng bị đâm thủng, nháy mắt mất tinh thần. Nhưng sau khi Mina nói cho cậu nghe tình hình trên weibo, Jimin lập tức ném tình cảm cá nhân ra sau gáy.

Mina bình tĩnh xong, đêm ngủ không ngon, trời còn chưa sáng đã mở một gian phòng yy* rồi kéo chủ biên bị chị ta đánh thức vào, phân tích phương pháp đối phó.

*Phần mềm YY của Trung Quốc. Mỗi người đều có thể tự tạo một gian phòng riêng để nói chuyện, ca hát...

Chờ đến bình minh, đoán chừng ông tổng của tổng bộ Mạn Thảo đã đi làm, Mina bèn gửi một bức thư tự kiểm điểm với lời lẽ rất thành khẩn. Có lẽ tối qua ông tổng miệt mài quá độ, không còn sức mắng chị ta nữa. Sau khi than thở xong, ông ta lấy số phòng yy, đi vào nghe tình hình cụ thể.

Lúc Jimin vào thì cũng là lúc đang nghỉ ngơi.

Ông tổng của Mạn Thảo không thèm nể mặt mà chửi Mina trước mặt chủ biên chi nhánh: "Tôi đã nói cô này người nhỏ gan to mà, lúc vừa nhậm chức, có một bộ sách hot một cái là dám vỗ bàn nói với tôi rằng có thể nâng Thất Tể. Cử cô này đi là một sai lầm, đang yên đang lành cũng gây chuyện cho tôi được...."

Chủ biên cười: "Có lẽ tiền thưởng cuối năm của anh dầy quá rồi."

Ông tổng không ngừng gật đầu, liên tục đồng ý.

Vốn Jimin tưởng là sẽ gặp phải tình cảnh tàn sát khốc liệt, cho nên không dám lộ diện. Nhưng hai người phụ trách lại thoải mái như không có chuyện gì, càng làm cho Jimin cảm thấy...áp lực nhân đôi.

Mina có khổ mà không dám nói, bèn lúng túng nhắc nhở hai vị thủ trưởng: "Thất Tể tới rồi."

Âm thanh của kênh nói chuyện đột nhiên im bặt, sau đó chào hỏi nhau, chỉnh đốn bầu không khí và mở một cuộc họp nhỏ.

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Jimin nghe câu nói kia của ông tổng Mạn Thảo trước khi rời đi. Cậu sờ sờ bàn phím, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Ông ấy nói: "Mạn Thảo đứng về phía em, cũng không phải tin 100% chuyện lúc đầu em là người bị hại. Bọn anh không ai là đương sự, cho nên không có cách nào phân biệt đúng sai. Nhưng giống như bốn năm trước, Mina dám vỗ bàn cam kết với anh rằng em ấy có thể nâng em, cho nên anh cũng dám đánh cược bằng lợi ích của công ty. Các bài viết của em đều do anh duyệt, anh biết em bỏ ra bao nhiêu công sức trong đó. Nói thật, Mạn Thảo có người lãnh đạo thưởng thức quá mức như anh đúng là một bất hạnh của nó. Nhưng không có biện pháp, anh là một người có lương tâm, không thể che mắt mình bằng món lợi bất chính. Mạn Thảo là công ty của em, cũng sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất của em."

Yên lặng hồi lâu.

Chủ biên mở miệng nói: "Không cần quá cảm động."

Mina phụ trách bổ sung: "Ông tổng của chúng ta hay thích nói triết lý, phần đầu và phần cuối của hội nghị mỗi tuần đều có một đoạn súp gà cho tâm hồn, nói là cổ vũ chúng ta có thêm sự nhiệt tình trong cuộc sống, thật ra chỉ là để thoải mãn thói văn nghệ và hủ lậu của ông ấy thôi. Em nghĩ về đôi mắt nhỏ ti tí thô bỉ như hạt đậu xanh của ông ấy đi... Bao nhiêu cảm động cũng mất sạch."

Jimin cười "phụt" một cái.

Bốn năm trước, cậu nhỏ bé, yếu ớt, không có tiếng nói. Nhưng hôm nay, cánh chim của cậu đã rộng, không còn là chàng trai chỉ biết rút ổ điện trốn chạy khi bị dư luận chèn ép nữa. Cậu đã có sức mạnh, cũng có tiếng nói vang dội. Trước kia nhượng bộ, không có nghĩa là không đấu tranh, mà là trở lại mạnh mẽ hơn ở hiện tại.

Mina vẫn còn ở trong khách sạn, vốn là xế chiều nay phải lên máy bay về tổng bộ. Nhưng vì đột ngột phát sinh sự kiện này, cho nên ông tổng đã phê thêm cho chị ta vài ngày, toàn quyền xử lý.

Chuyện đầu tiên phải làm, chính là đáp lại Lộ Thanh Vũ.

Tối qua Jimin không lên weibo, cho nên cũng chưa có phản ứng lại với lời của Lộ Thanh Vũ. Bây giờ ở weibo, diễn đàn toàn những thứ gọi là chuyện xấu của Thất Tể. Ví dụ như chuyện sao chép bốn năm trước, còn mạnh miệng không xin lỗi. Ví dụ như cái gọi là người biết chuyện tiết lộ, "Mỹ nhân nghi tu" là do Thất Tể hư cấu, vì Thất Tể muốn thu hút người xem mới nói là chuyện thật của bản thân. Cậu vẫn như bốn năm trước, hoàn toàn là một kẻ lừa gạt.

Chúng nó ùn ùn kéo đến một cách đều đặn, dẫn đến những người hâm mộ Jimin cũng bắt đầu bị giao động.

Jimin thở hắt một hơi, tắt tất cả trang mạng, rồi từ từ nhắm mắt để bình tĩnh vài phút. Máu nóng như thiêu đốt cơ thể, làm cậu không nén được mà run run ngón tay, phát ra bài đăng thứ nhất.

Thất Tể: Tôi đến đây.

Ba chữ và một dấu chấm câu cũng đã hút hết sức lực của cậu.

Tất cả hiện tại như quay về bốn năm trước.

Ban đầu cũng như thế này, dư luận nghiêng về một phía, người xem nghe tiếng mà đến, những bình luận mắng nhiếc và sỉ nhục chói mắt dưới weibo.

Rõ ràng bọn họ đều không nhìn thấy chân tướng, chỉ bị mấy bài báo nhiều chữ dẫn dắt, coi mình như vũ khí trừng trị tội ác, vung kiếm chém tới. Cũng không rõ, người bị bọn họ trừng phạt kia có thật sự tội ác tày trời hay không, có thể chịu được hay không.

Jimin che mặt, để cho những ngón tay lạnh lẽo dán vào gò má nóng rực của mình. Hơi ấm men theo đầu ngón tay, rốt cuộc làm cho bàn tác cứng ngắc của cậu lại có thể gập duỗi.

Cậu nhìn số lượng bình luận điên cuồng gia tăng rồi khẽ thở dài, chờ ổn định tâm trạng xong mới mở văn bản lên, chuẩn bị biên tập câu trả lời của mình.

Âm thanh có tin nhắn của weibo vang lên.

Jimin ngước nhìn, chỗ thông báo vừa được cậu thanh lý sạch sẽ lại tăng thêm một fan và một tin nhắn.

Không hiểu sao, đột nhiên cậu có một loại dự cảm mãnh liệt.

Jimin rê chuột mở hộp tin nhắn.

Nội dung tin nhắn còn không được xem là một câu... Chỉ có hai chữ lời ít ý nhiều, lại làm Jimin rung động không thôi.

Tiên sinh J: Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro