40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin núp trong chăn, không bao lâu liền thở không ra hơi. Nhưng vừa nghĩ đến việc JungKook đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới, Jimin lại kiên cường nhịn mấy phút... 

Sau đó, cậu không nhịn nổi phải xốc chăn lên, thò đầu ra hít thở. Trong hơi thở đều thoang thoảng mùi hương tươi mát. Bởi vì thiếu oxy, gương mặt cậu đỏ ửng, cặp mắt đen láy phiếm nước, ướt át, vô cùng sáng rỡ. Tóc bị anh kéo vài cái đã hoàn toàn rũ xuống, xõa tung trên tấm chăn tối màu, như một dải tơ lụa thượng hạng.

Hầu kết JungKook trượt một cái, định thân mật thì Jimin giãy tay ra khỏi chăn, giơ lên ôm anh. Đôi mắt đen sáng rực kia nhìn chằm chằm anh vài giây.

"Anh không giận phải không?" Jimin hỏi.

JungKook chưa nói "phải" hay "không phải" mà hỏi ngược lại: "Không tò mò vì sao anh biết à?"

Jimin nghiêm túc nghĩ lại.

Cậu có thể chắc chắn 100% rằng cậu vẫn rất cẩn thận, chưa bao giờ để lộ ra nickname trên mạng. Bất kể là kẻ vô danh trước đây hay hiện tại đã có chút danh tiếng, cậu đều thận trọng không tiết lộ với dân mạng bất cứ tin tức gì liên quan đến đời thật. Bỏ qua khả năng mình vô tình hớ hàng, chỉ còn vài khả năng sau: thứ nhất, Hoseok hoặc Taehyung nói lỡ miệng; thứ hai, JungKook tò mò rồi tiện tay tìm trên mạng; thứ ba, Junghye là một đồng đội heo...

Khả năng thứ nhất cực kì nhỏ, cái thứ hai...dựa theo tính cách của JungKook thì cũng không quá khả thi. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin cậy của Junghye và sự quan sát gần đây của cậu, thói quen sinh hoạt của JungKook hoàn toàn phù hợp với tác phong "lão cán bộ". Thời gian ăn, ngủ, vận động đều có quy luật, ngay cả wechat cũng không có càng miễn bàn đến weibo. Ngoại trừ công việc, rất ít khi anh dùng máy tính, điện thoại hay những sản phẩm điện tử... Cho nên lúc ở cùng anh, Jimin rất kiềm chế để không sử dụng điện thoại.

Jimin suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng có đáp án, hỏi dò: "Junghye nói cho anh biết hả?"

Đừng nha...

Từ đầu cậu và Junghye đã thống nhất với nhau, tuyệt đối không để đời thật dính dáng đến mạng ảo. Tới giờ Junghye quá lắm cũng chỉ gợi chút "tin đồn", không có gì khác thường.

JungKook chống tay bên sườn Jimin, kéo cậu ra khỏi chăn: "Lúc ở Mỹ, anh từng tịch thu di động của nó." Thoáng dừng lại, anh vòng một tay quanh hông cậu, nhấc cậu lên ngồi ở mép giường.

Jimin ngồi trên chân anh một cách thoải mái.

JungKook không nói chi tiết cụ thể: "Em là người nó chú ý đặc biệt."

Jimin nhanh chóng ngẫm lại trong đầu, từ Tết đến giờ...rốt cuộc cậu đã đăng bao nhiêu cái tin làm xấu mặt rồi. Cậu nhớ, những tin nói đến anh, cơ bản đều là...yy anh. Thảo nào, cậu dọn về nhà trọ cạnh trường học anh cũng biết.

Jimin khẽ thở dài, nhẫn nhịn không đỡ trán: "Nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ xóa đi." Dứt lời, cậu nhìn nhìn nét mặt anh, rồi ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái: "Lúc trước anh từng nói, có chuyện thì phải trao đổi."

JungKook cúi đầu nhìn cậu, đè thấp giọng: "Xem em dỗ anh thế nào đã."

Lời vừa dứt, Jimin lập tức nhớ lại một buổi tối cách đây không lâu, tại nhà cậu. Anh dạy cậu làm sao để...dỗ anh. Màu đỏ vừa tản đi nay lại dần lan đến tai cậu, hiện tại, cậu chẳng thể gộp anh và hình dung "đóa hoa lạnh lùng không màng nhân tình" của Taehyung về anh trước đây vào làm một.

Cậu chơi trò vòng vo, hơi ngượng ngùng hỏi: "Thật sự phải..."

Còn chưa hỏi xong đã chạm vào tầm mắt hẹp dài của anh, hơi thở của cậu như bị cướp mất, say mê nhìn người đàn ông trước mặt. Jimin luôn biết, ánh mắt của anh dễ dàng mê hoặc cậu. Hai cánh tay vòng qua cổ anh hơi siết chặt, Jimin liếm liếm môi, từ từ lại gần, một vào khóe miệng anh một cái. Sau đó thì sao? Cắn bờ môi, ngậm đầu lưỡi? Còn tay...có cần với vào trong quần áo của anh không? Nhưng mà...luồn vào rồi sờ ở đâu? Hay là cứ đẩy ngã anh đi? Rồi hôn tai, hôn xương quai xanh. Nghĩ vậy, cậu lại nung bản thân nóng rực, chút nhiệt huyết lặng lẽ trỗi dậy.

Jimin cúi đầu, trán cọ cằm anh, khi nhìn thấy lồng ngực anh để trần quá nửa thì...ngẩn ra. Khâu cởi nút áo anh đã làm xong rồi.

Chết thật, đột nhiên cậu không nhớ nổi những tình tiết trong các bức họa không hợp với thiếu nhi mà mình từng vẽ, đầu óc chỉ toàn sờ đâu sờ đâu sờ đâu...

Cậu ngồi yên hồi lâu, lâu đến nỗi sự kiên trì chờ đợi của JungKook dần cạn sạch. Anh cúi đầu, hỏi nhỏ bên tai cậu: "Muốn anh dạy không?"

Dứt lời, anh cắn nhẹ vành tai cậu, giọng nói quyến rũ: "Muốn hôn ở đâu trước?"

Jimin bị anh cắn liền run lên, cảm thấy ngón tay ngang lưng mình hơi siết chặt, cả người dán vào trong ngực anh. Chóp mũi cậu cọ qua cổ áo sơ mi của anh, ngửi được một mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Hôm nay anh...hút thuốc hả?"

"Hửm?" Anh thắc mắc một chút rồi nhớ ra: "Là Sunwoo."

"Có nhớ quán lẩu gần trường học bữa khai giảng không?" JungKook rút tay khỏi lưng cậu. Vì cậu treo nửa người trên người JungKook, nên chiếc áo lông rộng ngắn bị hở phần eo, vừa tiện cho anh.

JungKook ôm lấy Jimin rồi xoay người đè cậu xuống giường, hai tay trượt theo vạt áo đi vào: "Để anh tự làm, hửm?"

Âm thanh khàn khàn của anh rót vào lỗ tai cậu, làm trái tim Jimin đập lỡ một nhịp, cơ thể bị anh dẫn dắt. Cậu cúi đầu "ưm" một cái, giống như kháng nghị nhưng cũng như đầu hàng, nũng nịu mềm mại thật sự...giày vò người ta.

"Nhớ." Jimin lên tiếng một cách khó khăn, hai tay quấn trên cổ anh lại siết chặt. Chút tỉnh táo duy nhất sót lại luôn suy nghĩ về mùi thuốc lá trên cổ áo anh... Còn tất cả đều chạy theo ngón tay của anh, bất an run rẩy.

"Vì cháu gái của giáo sư Lee, cậu ấy đích thân tới một chuyến, ngồi ở nhà anh hút mấy điếu thuốc rồi mới đi." JungKook khẽ cúi đầu hôn môi cậu, ngón tay chuyển ra sau lưng cậu lần kéo áo lên cao.

Nhận ra anh đang làm gì, cả người Jimin cứng đờ, hai tay đột ngột đè bả vai anh.

"Thả lỏng." Anh dịu dàng cuốn lấy đầu lưỡi cậu, cũng vô cùng kiên nhẫn.

Jimin lại không thả lỏng được, tất cả cơ quan cảm giác đều tập trung trên đầu ngón tay anh. Cậu cảm thấy ngón tay JungKook trượt trên tấm lưng mình, hơi nong nóng, như đốt lên một nhóm lửa nhỏ. Có lẽ đã nghiên cứu xong anh chậm rãi cởi ra. Bàn tay ấm áp che trên lưng cậu, nóng đến nỗi Jimin phải mở to mắt nhìn anh.

"Jeon, Jeon..."

Không để Jimin có cơ hội nói chuyện, JungKook lại hôn cậu. Cảm nhận thấy cơ thể cậu mềm đi, anh hôn một đường vòng cung từ cằm xuống cổ, đến xương quai xanh, vừa đòi hỏi vừa không quên chỉ vẽ: "Có thể không?"

Jimin híp mắt, mệt mỏi chẳng muốn động đậy, nhưng thần kinh lại căng thẳng cao độ. Cậu muốn đáp lại, nhưng chẳng biết làm thế nào. Đến khi tay anh sờ lên, thân mật với cậu mà không bị thứ gì ngăn cản nữa. Đôi tay vịn trên bả vai anh nắm lại, Jimin không biết làm sao, nhưng cơ thể bị anh trêu chọc càng điên cuồng nóng lên, vừa khát khao cũng vừa sợ hãi.

JungKook quay lại hôn môi cậu.

Sự mềm mại dưới bàn tay làm sợi dây cung căng cứng trong đầu anh hoàn toàn đứt lìa. "Đêm nay có muốn ở lại không?", "Đêm nay không về được không?" – hai vấn đề này xoay quanh trong não anh, nhưng mỗi khi định nói thì đều do dự.

Không được, còn quá sớm.

Anh nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, vừa nhẫn nại cũng vừa khắc chế để dừng lại. JungKook ôm Jimin trở mình, làm cho cậu nằm sấp trên người anh.

"Jimin." Giọng anh khàn khàn trầm thấp.

Jimin mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác hỏi anh: "Không tiếp tục ư?"

JungKook cúi đầu cười rộ lên: "Muốn anh tiếp tục à?" Ngón tay anh vẫn còn quyến luyến trên eo cậu, hơi ngứa, sẵn sàng chuẩn bị tiếp tục tiến công.

Jimin hối hận muốn cắn lưỡi, bối rối định rời khỏi người anh. Cậu vừa động đậy đã bị đè thắt lưng lại, ấn cả người vào lồng ngực anh.

JungKook cau mày, giọng nói lại càng khàn hơn: "Đừng lộn xộn."

Không cần anh nói, Jimin cũng không dám làm bậy. Cậu căng cứng người, chẳng dám cảm thụ thứ đang chống dưới người mình... Jimin đỏ mặt, thân thể như muốn nổ tung, cảm nhận trực quan này còn chấn động mãnh liệt hơn cả khi anh cởi áo ra.

"Chuyện anh với em, em có nói cho ba mẹ chưa?" JungKook nhéo nhẹ vành tai của cậu, gọi cậu hoàn hồn.

Jimin còn đang nghĩ vẩn vơ bèn đáp trả qua loa: "Biết, nhưng em có nói dối một chút."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy đêm nay còn phải bị anh đè... dỗ anh một lần nữa mới có thể tính toán xong sổ sách. Như do dự liệu, JungKook híp mắt, nhìn cậu bất thiện: "Hửm?"

Jimin lập tức đổi giọng: "Cũng không phải là nói dối, chỉ là nói qua loa về tính chất công việc của anh thôi."

JungKook hiểu ra ngày, im lặng vài giây, anh hỏi: "Chiều chủ nhật em rảnh không?"

Ngày mai Mina đến, cậu cần phải đi dạo với chị ta cho tận chức trách chủ nhà, sau đó tối mới bàn về chuyện "Mỹ nhân nghi tu". Ngày kia...ngày kia có hội đặt hàng sách báo, rồi chiều Mina định dẫn cậu đi gặp chủ biên ở phân bộ thành phố Z.

"Dạ có rảnh." Jimin đáp: "Có hẹn à?"

Cuống họng của JungKook vẫn có vài phần kiềm nén, anh trầm ngâm một chút rồi nói: "Theo anh về nhà." Trước khi Jimin hiểu sai ý, anh bổ sung: "Dẫn em đi gặp ông cụ."

Đang nghĩ về cảnh hẹn hò, Jimin không kịp trở tay liền hóa đá tại chỗ.

——

Một tiếng sau trạng thái muốn thẳng thắn của Jimin.

Muốn Rau Thơm Không: Rồi đè tường đè tủ đè ghế sao đâu? Một giờ rồi, Đại Đại!

Yêu Thất Tể Yêu Cuộc Sống: Sao tui cảm thấy Đại Đại của chúng ta không phải đi dập lửa... mà là đổ thêm dầu vào lửa nhỉ? Kiểu gì tui cũng thấy rằng, Đại Đại bây giờ đang như một cậu vợ nhỏ, đứng bên cạnh bàn làm việc của nam thần rồi báo cáo hết anh ấy đã yy ảnh thế nào.

Mưa Hoàn Toàn Không Muốn Ngừng: Hay là hiện tại Đại Đại đang bị nam thần bế ngồi trên bàn sách... đè bàn rồi. Người tiếp theo.

Tử Hy: Đè xong bị nam thần ôm lên đùi, đè ghế. Người tiếp theo.

Kiên Trì Giàu Có: Cái gì cũng đè. Xong

Thành phố B dày sương, máy bay đến trễ.

Jimin đợi ở sân bay hơn một tiếng mới đón được Mina. Đây cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau, lúc trước Jimin từng tham dự cuộc họp hằng năm do công ty mời. Sau khi kết thúc cuộc họp, Mina còn giữ cậu ở thành phố B chơi hai ngày. Tính ra, đã một năm chưa gặp lại.

Mina chẳng xa lạ, thả hành lý rồi nhào vào lòng Jimin, cọ cọ rất lưu manh: "Vì sao mỗi lần thấy em, chị đều giống như nai con đi lạc, thiếu nữ hoài xuân thế này?".

Jimin chơi với Mina hồi lâu, da mặt đã dày đến nỗi kim cương đâm không thủng, vì vậy bình tĩnh đáp: "Tại em tại em...chỉ số hấp dẫn cao quá."

Mina bật cười: "Các fan của em vẫn cho rằng chị đàn áp em... Ai dè lúc đối mặt, trạng thái của chị hoàn toàn là fans của em ấy chứ."

Chị ta nói nhỏ, trong giọng nói thật sự có mùi tiếc hận.

Jimin nhịn cười: "Ừm, bữa trưa Đại Đại mời, fan muốn ăn gì?"

Mina lập tức mặt mày rạng rỡ: "Ăn lẩu."

"Đi lấy xe với em trước đã." Jimin móc điện thoại ra, vừa đi vừa nhắn tin cho JungKook.

Tuy rằng tối qua Jimin nhiều lần cam đoan rằng cậu đã lấy bằng lái xe hơn một năm, ra đường không thành vấn đề, nhưng JungKook vẫn lo lắng. Sáng sớm trước khi cậu đi, anh còn gọi điện nhắc nhở cậu lái xe cẩn thận. Sau khi đến sân bay, phải tranh thủ nhắn tin xác nhận an toàn. Jimin gần như đoán rằng, nếu không phải hôm nay có tiết, chắc chắn anh sẽ đi thay cậu...

Mina liếc nhìn: "Nam thần à?"

Jimin "dạ" một cái rồi cất điện thoại: "Đón được tình nhân nhỏ bé rồi là phải báo cáo."

Mina bất ngờ bị ăn bánh gato. Năm phút sau, Mina đăng một trạng thái mới.

Hân Hân_Zhou: Là một fan não tàn của "Mỹ nhân", chuyện đầu tiên khi tiếp đất chính là thay các bạn ôm nữ thần. Chuyện thứ hai, đến "hiện vụ vụ án" nơi Thất Tể lần đầu gặp tiên sinh J và Bam rồi dính tình yêu sét đánh.

Không ngoài dự đoán, weibo của Mina bị fans của Thất Tể điên cuồng càn quét. Mina cầm điện thoại cười run cả người: "Fans của em bảo chị tung hình ảnh, không chỉ của em mà còn của nam thần nữa, ừm...ngay cả Bam cũng không tha. Xem nào, em tự giao hàng hay để chị chụp lén?"

Jimin liếc chị ta rồi chém lại một câu: "Đừng quên, bây giờ chị đang ngồi xe của em đấy, hửm?"

--

Ăn cơm xong, Jimin chở Mina về khách sạn cất hành lý.

Kế hoạch ban đầu là buổi chiều Jimin sẽ đưa Mina đi dạo xung quanh, cảm nhận cảnh vật và con người của thành phố Z. Nhưng hai người đều là kẻ lười biếng, vào căn phòng vừa có máy sưởi vừa có wifi rồi...lười đi ra.

Họ nói chuyện phiếm cả buổi đến hai giờ thì kêu trà chiều.

Mina nghiêm túc lấy ra một tập văn kiện, đưa cho cậu: "Thật ra lần này tới đây, hội đặt hàng sách báo không phải là thứ yếu. Sếp bảo chị cầm bản hợp đồng này bàn với em về chuyện bản quyền..."

Jimin nhận lấy.

Ở công ty hữu hạn phát triển văn hóa Mạn Thảo, Mina có vị trí số một số hai, sách xuất bản dài kỳ ra không ngừng, tạp chí manhua cũng có số lượng khổng lồ.

Trước kia bởi vì chuyện Lộ Thanh Vũ, bút danh "Thất Tể" trong giới tệ vô cùng. Lúc đó, Mina chịu hết mọi áp lực để cậu được đăng tạp chí mỗi kỳ. Thực lực ngoài đời và nhân khí trên mạng hoàn toàn khác nhau, Jimin dựa vào tạp chí dài kỳ mà có một mảnh đất nho nhỏ lần nữa. Sau đó là chuyên mục tác giả, truyện tranh dài nhiều kỳ, cuốn manhua đầu tiên đưa ra thị trường... Mina cung cấp cho cậu tài nguyên tốt nhất, con đường tuyên truyền tốt nhất.

Đây là lý do vì sao trong hai năm qua, dù có gặp phải sự cám dỗ cao đến cỡ nào cậu cũng không rời khỏi Mạn Thảo. Mina cũng chưa bao giờ lấy những ân tình này để trói buộc cậu.

Lần tham gia cuộc họp thường niên của Mạn Thảo kia, Mina ngủ cùng cậu ở khách sạn. Hai người ăn nhậu đến khuya, tuy mệt nhưng lại không ngủ được. Không biết là ai bắt đầu, họ cùng hồi tưởng lại những năm đã qua.

Mina giả vờ trả lời qua loa: "Em là tác giả truyện tranh đầu tiên chị dẫn dắt, không trong nghịch cảnh như vậy sao có thể kiểm nghiệm tài năng của chị chứ? Hơn nữa, chị biết em bị Lộ Thanh Vũ vu oan, sao có thể không giúp em được..." Dừng một chút, chị ta quay lại, cười vô cùng xán lạn: "Chị là fan trung thành của em đó, Thất Tể Đại Đại."

Jimin biết, Mina nói nhẹ nhàng thế thôi nhưng sự thật lòng kia, chẳng còn ai có thể dành hết cho cậu nữa.

Đang ngẩn người thì Mina giơ tay lên quơ quơ trước mắt cậu: "Sao thế? Điều kiện tốt đến nỗi xem ngây người à?"

Thấy ánh mắt đen láy của Jimin nhìn sang, Mina bỏ một miếng thanh long vào miệng, nói năng ồm ồm: "Chị chẳng muốn em ký đâu, nhưng sếp bảo phải thảo luận cặn kẽ với em, chị nghĩ, hợp đồng này phần lớn là xem trọng giá trị thương mại của em, muốn không tốn nhiều mà được hưởng chút lời."

Jimin liếm đôi môi khô khốc rồi đứng dậy mở cửa sổ thông khí: "Giá trị thương mại... Sao em nhớ lúc trước chị còn bảo em không có tiền đồ, đăng chương mới thì không mà toàn biến mất vô cớ cơ mà? Còn nói với tính tình này của em, mỗi ngày chị đều phải giục bản thảo muốn ói ra, tiền thưởng cuối năm lỗ hết cả trên người em cơ mà."

Mina lúng túng gãi đầu, không dám tin: "Chị nói á? Sao chị nói em vậy được!"

Jimin hừ một tiếng, vạch ngón tay tính sổ: "Chưa hết đâu... Cái gì mà tiểu yêu tinh, rùa thần vạn năm ngâm bản thảo, bất tài không đỡ nổi, đồ lười biếng không lấp hố đáng đời bị chôn ở đáy hố."

Jimin giương mắt, học JungKook cười như không cười, mềm mỏng hỏi: "Còn muốn kể nữa không?"

Mina đổ mồ hôi lạnh, chị ta lặng lẽ sờ mũi với vẻ mặt chột dạ: "Em xem, hiếm khi mới gặp mặt một lần, hà tất phải đau khổ bức nhau đúng không? Vậy..."

Dừng một chút, chị ta cố gắng nghiêm túc nói sang chuyện khác: "Trước tiên chúng ta nói về phương án tuyên truyền của "Mỹ nhân" đi, vẫn còn đăng tạp chí, hơn nữa để đến sang năm tiếng tăm to hơn. Chị...ngăn không được nữa."

Tối hôm qua sau khi về, Jimin mới nhớ ra chưa thương lượng chuyện quan trọng với JungKook, tự nghĩ cả đêm, bây giờ cơ bản đã có quyết định. Cậu chỉ im lặng một lát rồi nói nhỏ: "Chị biết đấy, thật ra em cũng không đồng ý lắm, tác phẩm hot, dù với em hay với Mạn Thảo đều có lợi. Vừa tuyên truyền thôi cũng đã có hiệu quả rồi. Nhưng Mina, chị cũng biết em sợ gì mà."

Mina mím môi, gật đầu đầy cảm thông "Chị biết."

"Chị không biết." Jimin khoanh tay, ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn chị ta: "Rất thích rất quan tâm rất quý trọng, vì em sợ độ hot của tác phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em."

Mina mở miệng, lời muốn nói đã ở trước môi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Khi ở trên máy bay, chị ta đã tìm đủ từ ngữ để thuyết phục Jimin, nhưng khi chạm phải tầm mắt kiên định ấy, lại chẳng thể nói thành lời.

Trong lúc tâm trạng chị ta đang nặng trĩu, Jimin lại cười "xùy" một cái: "Tưởng thật hả?"

Mina: "..."

Ba giây sau, Mina bạo phát đánh người.

Đối với trò đùa nửa giả nửa thật của Jimin, Mina cũng mất đi hứng thú nói chuyện chính, liền bóp bóp cái gáy căng cứng, bắt Jimin dẫn đi ăn. Ở quảng trường Tinh Quang gần trạm tàu điện số 7 có một quán thịt nướng, hai người vừa ăn vừa nói cho xong chuyện lúc nãy.

Đối với phương án tuyên truyền mở rộng của Mạn Thảo dành cho "Mỹ nhân nghi tu", Jimin đều đồng ý. "Mỹ nhân nghi tu" dựa trên đời thật của cậu là chuyện không thể xóa bỏ, hơn nữa thái độ của JungKook cũng không rõ ràng, anh không phản cảm, cũng không can thiệp đến quyết định của cậu. Nếu như lúc đầu Jimin còn có chỗ do dự, vậy bây giờ đã bớt đi rất nhiều. Ngoại trừ tuyên truyền thêm nửa năm thì cậu không có ý kiến gì khác.

Nghe thế, Mina lấy làm ngạc nhiên.

"Không phải em sợ nếu thật sự hot thì sẽ bị chú ý sao? Có vài fan hiếu kì thật sự sẽ làm vậy đó."

"Học kỳ sau em phải thực tập." Jimin bỏ thịt vào miệng, ngồm ngoàm nói: "Trước đó em lo là nam thần không đồng ý, nhưng tối qua cảm thấy anh ấy...cũng không phải kiểu để ý lắm."

Mắt Mina vụt sáng, lòng nhiều chuyện cháy hừng hực: "Thế tối qua hai người đè tường đè tủ hay đè ghế thế?"

Jimin nhất thời bị sặc thịt, ho đến nỗi khó thở.

Lúc ăn cơm có thể đừng thảo luận đến đề tài kích thích như thế được không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro